Chapter 04: Gryffindor (4)
Để tiếp tục đọc những phần tiếp theo nhanh nhất, các bạn hãy truy cập vào link này nhé:
https://dembuon.vn/threads/dich-draco-malfoy-va-hon-da-phuc-sinh-iambic-brose.100965/page-2
Xin hãy đăng ký, đăng nhập và nhấn like để ủng hộ mình, chân thành cảm ơn các bạn!
Chapter 04 ~ Gryffindor
Chương 04_4 ~ Gryffindor
"Cái nón. Nó sẽ quyết định tương lai của tôi." Phải rồi, lỡ lời rồi, Draco có thể hiểu tại sao Harry nhìn anh như thể anh là kẻ điên. Draco cười rộ lên.
"Đừng lo. Nó không tệ vậy đâu. Sẽ ổn thôi mà." Thật sự rất tuyệt khi biết nhiều hơn những người khác. Draco nghiên cứu cái cửa, đầu hơi ngẩng cao. Tại sao nó lại gọi là Sảnh Tráng Lệ nhỉ? Đại nghe có vẻ... như nói giảm đi ấy.
Thực sự thì từ 'Đại' Sảnh Đường được bảo vệ rất tốt. Nó là một trong những nơi an toàn nhất ở Anh. Là nơi rộng lớn để trẻ con có thể trốn nếu lâu đài gặp tấn công – vẫn không thể tin được rằng tên khốn phù thuỷ hác ám đó đã vào được bên trong. Dĩ nhiên, hắn chỉ làm được chỉ với sự giúp đỡ từ bên trong, nhưng mục đích của hắn đã thành công. Khi cánh cửa mở ra, Draco đẩy Harry vào trong với nụ cười thích thú. "Chào mừng đến với Hogwarts."
Thích thú khi nhìn thấy Harry dường như nín thở, cậu bé nhỏ hơn thích Đại Sảnh Đường. Draco cảm thấy từ thích hợp là thuộc về mới đúng. Cuối cùng thì anh đã về đến nhà rồi. Không cần biết mọi người nói gì, Trường Phù thuỷ và Pháp sư Hogwarts luôn là nhà của anh... Giờ thì những gì anh cần làm là tìm ra cách để nói dối cái nón ngu xuẩn kia. Anh sẽ ngăn bài hát của nó lại, khó mà làm được điều này lắm. Có lẽ anh chỉ cần tập trung vào những suy nghĩ khác thay vì là thời không của anh- Mọi suy nghĩ của anh về thời của mình. Anh đến từ thời không đó. Có lẽ anh chỉ cần ngăn cái nón từ trí não của mình. Không, vậy thì anh không thể bị phân loại. Anh phải làm gì đó-
"Có phải việc được phân loại rất quan trọng không?" Giọng nói của Harry kéo Draco ra khỏi suy nghĩ của mình, cậu bé bên cạnh anh quan sát những người khác được phân vào những nhà khác nhau. "Ý tôi là... Chúng ta không phải đều giống nhau sao?"
Điều đó khiến Draco cau mày và nhìn về phía Harry, cố gắng quan sát cậu. "Chúng ta chẳng giống ai cả." Đó... Đó là hiển nhiên mà không phải sao? Chắc chắn rằng Weasel đã giải thích cho Harry về các nhà rồi, đúng chứ?
"Tôi cho là vậy," Harry nhún vai, nhìn lại nơi cái nón đã hoàn tất bài hát của mình. "Thứ duy nhất mà tôi biết là Slytherin là 'kẻ ác'." Aw. Cậu ta thậm chí còn sử dụng lời trích dẫn quen thuộc nữa.
Draco nghiên cứu Harry một lúc. Đứa trẻ này... quá lạnh nhạt và cảnh giác với thế giới so với Potter đã từng. Đã có gì xảy ra với cậu ta vậy? "Những Gryffindor thì dũng cảm, thường thì là những kẻ thích tự thí mạng. Slytherin thì gian xảo và tham vọng, và biết lúc nào nên từ bỏ. Ravenclaw luôn luôn theo đuổi nhiều tri thức hơn nữa. Hufflepuff..." Draco nhìn về phía chiếc bàn dài màu vàng. "Họ là những người còn lại."
Điều đó khiến Harry khịt mũi, cậu bé mỉm cười hồn nhiên khi những học sinh khác bắt đầu liếc nhìn cậu ta với âm thanh đó. "Vậy nói đơn giản là Ravenclaw là những người thông minh nhất, Hufflepuff là bình thường nhất, Gryffindor là bọn ngốc và Slytherin chỉ là mang tiếng xấu vì họ thực sự chỉ quan tâm đến bản thân mình thay vì những người khác."
"Hufflepuff thường thì là những người ân cần và trung thành, và đúng vậy." Draco nhìn xuống sàn. "Chúa tể Hắc ám và tất cả những bầy tôi của hắn là Slytherin."
"'Chúa tể Hắc ám'?" Harry nhìn lại khi nghe thấy nó, khoanh tay lại với cử chỉ xa cách và Merlin. Có phải đứa trẻ này luôn như vậy khi cậu ta không thư giãn được cho đến khi trở thành bạn của Granger và Weasley không?
"Ừ tôi sẽ không gọi tên hắn đâu," Draco chống chế, nhìn đi chỗ khác và xoa xoa tay. Trước khi Harry bắt đầu nói, nghe có vẻ khó hiểu.
"Có phải 'Chúa tể Hắc ám' là tên khác của Vol- Xin lỗi. Của Kẻ mà ai cũng biết là ai không? Tôi tưởng chỉ có nó và 'Kẻ không ai dám gọi tên ra'?" Draco tránh né, xoa xoa tay trái của mình.
"Phải, đúng-" Anh bị cắt ngang bởi giọng nói sắc bén của McGonagall, người phụ nữ cầm một mảnh da dê trước mặt bà với tất cả tên trên đó.
"Abbott, Hannah." Draco thở nhẹ nhõm khi McGonagall cắt ngang. Anh sẽ không bao giờ biết ơn buổi phân loại như thế này. Nó thu hút sự chú ý của Harry, người đang xem buổi phân loại đầy tò mò.
Điều đó rất tốt. Giờ thì Draco chỉ cần tìm ra cách để lừa cái Nón Phân Loại thôi. Có lẽ là giả vờ ngây thơ? Sau tất cả, mọi thứ đều rất mới lạ. Cái nón chắc đã rất nhàm chán suốt hàng thể kỷ qua khi nhìn thấu tâm trí của những đứa trẻ mười một tuổi rồi. Phải. Tốt. Kế hoạch của anh đã được tính toán. Giờ thì anh chỉ cần đợi thôi.
Anh không cần phải đợi lâu, khi McGonagall gọi tên lần nữa. "Malfoy, Draco."
"Gì chứ," anh khe khẽ thì thào. Mọi thứ không nhanh như vậy vào lần trước. Đúng chứ? Anh không thể nhớ nổi. Ừm, tốt hơn là nên-
"Chúc may mắn," Harry nhẹ nhàng thì thầm, tặng cho anh một nụ cười nhỏ hiếm thấy. "Cậu sẽ ổn thôi dù là ở nhà nào."
"Tôi là một Slytherin," Draco nói với sự quyết đoán. Anh gần như nặng nề bước đến chỗ ghế đẩu và đứng thẳng. Mọi thứ sẽ ổn thôi, và- Vải đen bao che phủ tầm mắt của anh, che đi tầm nhìn của anh về Đại Sảnh Đường và tất cả những học sinh. Mất một lúc trước khi giọng nói truyền vào đầu anh. Những lời nói không phải của anh.
'Xem nào, xem nào... Chúng ta có gì ở đây nhỉ. Một nhà du hành thời gian trẻ tuổi, có lẽ là vậy. Nào, nào, cậu đã mang đến một cuộc sống rất thú vị đó. Chiến đấu chống lại phe Tối, từ bỏ phe đó và quay trở lại để cứu lấy những người khác, và giờ thì cậu lại mười một tuổi. Cậu làm tôi thật tò mò đó, Draco Malfoy.'
Vui lòng đăng nhập và nhấn thích để đọc hết phần còn lại tại:
https://dembuon.vn/threads/dich-draco-malfoy-va-hon-da-phuc-sinh-iambic-brose.100965/page-2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip