Chapter 07: Night Flight (1)

Để tiếp tục đọc những phần tiếp theo nhanh nhất, các bạn hãy truy cập vào link này nhé:

https://dembuon.vn/threads/dich-draco-malfoy-va-hon-da-phuc-sinh-iambic-brose.100965/page-3

Xin hãy đăng ký, đăng nhập và nhấn like để ủng hộ mình, chân thành cảm ơn các bạn!

Kể từ chương 5 trở đi mình sẽ chỉ post một phần của từng part lên Wattpad, các bạn phải vào link và đăng nhập nhấn like thì mới xem được nhé. Cám ơn các bạn đã ủng hộ ạ!

Chapter 07 ~ Night Flight

Chương 07_1 ~ Bay Đêm

"Một con chó ba đầu. Một con chó ba đầu," Weasley trông có vẻ vô cùng kích động theo như Draco cảm nhận. "Cậu đùa tớ chắc?! Họ đang làm gì vậy, giữ một thứ như nó ở trong một căn phòng khoá kín trong trường hả!"

Draco lắc đầu khi anh ngã xuống chiếc ghế trong phòng sinh hoạt chung. "Tớ chưa từng chạy kiểu này nhiều năm rồi." Và anh không muốn một lần nữa- Oh Merlin thân ái. Anh phải làm vậy thường xuyên hơn, có phải không?

"Đó là cách để kết thúc một buổi tối đó," Harry thở hổn hển và thả người xuống trường kỷ, rên rỉ. "Nó còn hơn cả chạy- Cái thứ đó làm gì ở đó vậy nhỉ? Ý tớ là, sao nó lại ở đó?"

"Cửa sập. Nó đứng trên một cái cửa sập- Tớ đoán rằng là chó đực. Nó gầm gừ khiếp quá." Draco lắc đầu lần nữa, lời bình luận khiến cả bọn cười sặc sụa.

"Ba cậu đang làm cái gì đó," một giọng nói rít lên từ phía cầu thang. Giọng nữ. Nhìn lại họ thấy Hermione đang lườm, không nghi ngờ gì ngoài việc bị đánh thức từ giấc ngủ ngon bởi họ.

"Không phải giờ, Granger." Anh sẵn sàng để đối mặt với bất cứ ai trừ Granger. Đặc biệt không phải là một phù thuỷ mười một tuổi Granger không hề phiền khi hét hay lên lớp họ.

"Nếu cậu không khiến nhà chúng ta được điểm thưởng, tôi nhất định sẽ biến cậu thành mình!" Nói xong, cô tức giận bước lên lầu và đóng sầm cửa phòng nữ sinh lại sau lưng.

"Phiền phức thật đúng không," Weasley thì thào, lắc đầu. "Cần phải cân nhắc đến tính khí đó của cậu ấy."

"Tôi không nghĩ là mình có thể di chuyển được," Draco rên rỉ, trở người cho đến khi đầu anh đặt trên tay vịn của ghế, và chân của anh duỗi thẳng. Anh nhấc tay mình che lên mắt. "Tôi không bao giờ muốn rời khỏi cái ghế này."

"Phải, phải," Harry thì thào, không hề di chuyển. Weasley trông có vẻ như đang lê bước lên lầu. "Này, hai người có nghĩ rằng con chó đang canh giữ thứ mà Harry lấy ở Gringotts không? Cái ngày mà chúng ta gặp nhau ý?"

"Cái- Mày nghĩ vậy hả?" Nếu nó hòn đá phục sinh... "Có thể lắm, tao đoán vậy. Mày không có ý định vượt qua con chó chứ hả?" Bởi vì... anh sẽ không vượt qua nó đâu. Thằng nhóc đó một Gryffindor chết tiệt.

"Oh, vì chúa, không. Sao tao phải làm vậy?" Ah, tốt. Thằng nhóc vẫn còn biết cư xử bình thường là thế nào. Dĩ nhiên, nó sẽ chấm dứt khi năm nay kết thúc. "Không, tao chỉ... tao cho rằng tao chỉ tò mò thôi, mày hiểu không? Tao biết rằng sẽ không ai thực sự nói cho tao biết, nhưng chuyện này khá thú vị để quan tâm mà."

"Cố gắng giải quyết chuyện này hả, Potter. Bí ẩn của năm nhất?" Ôi Merlin thân ái. Mỗi năm đều vậy mà. Tại sao cuộc sống của anh không thể bình thường được nhỉ? Sẽ rất tuyệt mà. Giờ anh đang ở đây. Trong phòng Sinh hoạt chung của Gryffindor. Nói chuyện với Harry Potter chết tiệt về con chó ba đầu.

"Đừng gọi tôi là Potter," Harry ngáp, Draco mơ hồ cảm thấy một cái chăn đắp hờ trên chân anh.

"Vậy... tôi phải gọi cậu là gì đây," Draco nhẹ nhàng hỏi, cố gắng mở mắt để nhìn về phía Harry. Chuyện này thật tuyệt. Gần như tốt hơn khi ở cùng Slytherin.

"Chỉ... Chỉ gọi tớ là Harry thôi." Giọng cậu bé nhẹ nhàng, nghe như thể cậu đang ngủ. "Tớ không thích vậy. Là Harry Potter, tớ chỉ... tớ chỉ muốn là Harry thôi."

"...Được rồi. Miễn là cậu đừng gọi tôi là Malfoy." Bởi vì anh cũng chẳng muốn là Draco Malfoy. Mặc dù anh chỉ thừa nhận điều đó với bản thân thôi. Anh không đủ dũng cảm để thừa nhận điều này với bất kỳ ai.

"Được rồi." Khó mà không nghe thấy sự thích thú trong giọng của cậu bé nhỏ hơn. "Không phải Malfoy và Potter. Từ giờ trở đi, chỉ có Draco và Harry thôi."

"Chỉ Draco và Harry," anh đồng ý. Anh khá thích cách gọi này.

Nó... Nó thật hoàn hảo.

::

"Tớ chỉ muốn biết tại sao họ lại dùng chó ba đầu để canh giữ dù là thứ gì dưới đó," Harry càu nhàu trong bữa sáng, múc một đĩa trứng khuấy khi cậu chuyền nó cho Draco. "Đây. Bữa sáng." Draco chỉ nhận lấy chiếc đĩa, đặt nó xuống trước mặt và vùi đầu ăn. Tách trà đáng ghét. Không đủ đậm. Anh cần cà phê đậm đặc.

"Hogwarts chẳng bao giờ cần lý do chính đáng nào đâu," Weasley bật cười, chất đầy đĩa của mình gần như mọi thứ cậu có thể. "Oi, có chuyện gì đó." Draco liếc nhìn mấy con cú trước khi đâm nĩa của mình vào thức ăn khi Merlin bay xuống trước mặt anh với một lá thư. Một lần nữa. Như thường lệ anh nhận được nó vào mỗi buổi sáng. Tuy nhiên, lần này, con cú mang hai lá thư.

Một lá từ Lucius, anh nhanh chóng mở ra, Draco đọc chăm chú đọc bức thư và lờ đi sự chấn động mang đến từ con cú khác – nó chỉ là một cây chổi mới của Harry thôi. 'Đã mở cuộc họp hội đồng trường.'. 'Hiệu trưởng từ chối đồng ý.' Và... Kẹt ở Gryffindor. Một phần trong anh biết rằng mình sẽ không thể chuyển nhà được nhưng mà... vẫn hy vọng. Cha của anh đã ở cạnh anh, và giờ... Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Có lẽ anh sẽ bị la mắng. Có lẽ anh sẽ không thể quay trở về nhà nữa. Anh tự hỏi rằng nếu mình thực sự bị xoá tên khỏi gia tộc. Chuyện đó đã xảy ra với Sirius Black đúng chứ? Hay là ai đó trong dòng họ. Draco chắc chắn rằng chuyện đó đã xảy ra với dì Andromeda của mình. Chuyện đó dễ hiểu mà.

Mặc dù mẹ của anh đã nói với anh về chuyện Sirius không bị xoá tên khỏi gia tộc cho đến khi ông bỏ nhà ra đi và quay lưng lại với mọi thứ. Draco vẫn... Nếu anh chỉ hành động như thế anh rất buồn về chuyện này, và cư xử như một Slytherin mọi lúc có thể, có lẽ mọi thứ sẽ có ích? Anh biết rằng mẹ của anh chấp nhận chuyện này, những lá thư của bà đã thể hiện điều đó rất rõ, nhưng còn cha của anh. Anh muốn mình cẩn thận với mọi thứ liên quan đến Lucius Malfoy. Nghĩ về mẹ mình... Draco lấy lá thư thứ hai từ Merlin, luồn tay vào bộ lông của nó. "Cám ơn mày, Merlin," anh thì thầm, mở lá thư ra. Vẫn là những lời trấn an bình thường, mặc dù nó đề cập đến chuyện mẹ anh đã nói chuyện với cha anh, và... Và ông ấy hoàn toàn chấp nhận chuyện này. Ông ấy đã đấu tranh đến cùng bởi vì Draco muốn ông thay mặt anh.

Có phải... Ở thời không này, có phải Draco đã có mối quan hệ rất tốt với cha mình- Anh đã luôn luôn kính trọng và ngưỡng mộ người đàn ông nhưng ông vẫn luôn lạnh lùng với anh ở thời không trước. Có phải thế giới này đã thay đổi chuyện này không? Nếu vậy, Draco chắc chắn rằng mình không thấy phiền chút nào. Có lẽ anh có thể cứu nhiều người hơn. Draco ngẩng lên nhìn thấy biểu cảm vô cùng kinh ngạc của Harry thông qua đuôi mắt mình. "Hm? Oh. Phải rồi. Chúc mừng cậu." Anh phất tay, nhìn lại lá thư mà mình đang cầm trong tay và cân nhắc lời hồi đáp của mình. Nó cần phải được hồi đáp kỹ lưỡng.

Anh nên cám ơn mẹ mình. Vì đã luôn ủng hộ và giúp đỡ anh trong mọi chuyện- Anh sẽ phải dành kỳ nghỉ của mình với họ, dĩ nhiên rồi. Thể hiện rằng anh vẫn như xưa. Phải, mọi chuyện sẽ ổn, anh chắc chắn. Chuyện này không có nghĩa rằng anh muốn ở Gryffindor. Mặc dù... Harry ở đó. Thế nên ít nhất cũng có được xíu lợi ích khi ở đây... Draco nhìn lại Harry, một nụ cười hiếm hoi hiện lên trên khuôn mặt cậu.

Harry đang cười rạng rỡ, hoàn toàn trẻ con và đầy nhiệt huyết với cây chổi mà cậu nhận được. Theo như những gì cậu nói về sự săn sóc mà cậu có được thì đây chắc chắn là món qua đầu tiên cậu nhận được. Draco kéo nhẹ cậu. "Hay là chúng ta mang nó đi bay sao giờ học nhỉ?" Anh rót cho Harry một tách trà khác, cậu bé đã uống xong tách trước rồi.


Đọc full và theo dõi các phần tiếp theo tại: https://dembuon.vn/threads/dich-draco-malfoy-va-hon-da-phuc-sinh-iambic-brose.100965/page-3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip