Chapter 07: Night Flight (2)
Để tiếp tục đọc những phần tiếp theo nhanh nhất, các bạn hãy truy cập vào link này nhé:
https://dembuon.vn/threads/dich-draco-malfoy-va-hon-da-phuc-sinh-iambic-brose.100965/page-3
Xin hãy đăng ký, đăng nhập và nhấn like để ủng hộ mình, chân thành cảm ơn các bạn!
Kể từ chương 5 trở đi mình sẽ chỉ post một phần của từng part lên Wattpad, các bạn phải vào link và đăng nhập nhấn like thì mới xem được nhé. Cám ơn các bạn đã ủng hộ ạ!
Chapter 07 ~ Night Flight
Chương 07_2 ~ Bay Đêm
"Được rồi, để xem em có nắm được không nào," Harry nói, trông nghiêm túc y hệt Wood. "Thủ môn ngăn Quaffle khỏi lọt lưới và ghi điểm. Ba Truy thủ sử dụng Quaffle để cố gắng và ghi điểm và vượt qua được Thủ môn. Hai Tấn thủ đảm bảo rằng mấy quả Bludger đuổi theo người của đội khác thay vì đội mình, và cuối cùng là Tầm thủ có nhiệm vụ bắt trái Snitch để kết thúc trận đấu. Một trái Quaffle ghi được mười điểm, và trái Snitch là một trăm năm mươi điểm. Em nói đúng chứ?"
Draco cười rạng rỡ trong tự hào, ngẩng đầu Wood. "Đã dạy mọi thứ cậu ấy biết." Câu đó khiến Wood bật cười, và Harry đẩy nhẹ Draco.
"Chính xác, Potter. Anh dám cá rằng em sẽ là một trong những Tầm thủ giỏi nhất. Giờ thì anh biết rằng Malfoy có nhiều kinh nghiệm trên chổi hơn, vậy hai đứa thử bay và xem xem ai bắt được thứ này nào." Thứ đó trông giống như sự pha trộn giữ bóng gôn và bóng quần vợt, thực sự không phải ý tưởng tồi đâu.
"Sẵn sàng cho thử thách thực thụ chưa-" Được rồi. Không có Potter nào cả. Anh phải quen dần với chuyện này. Draco lắc nhẹ đầu trước khi mỉm cười với Harry.
"Ý tớ là, dĩ nhiên rồi, tớ chưa từng nhìn thấy trận đấu nào mà," Harry nhếch mép, bay lên không trung và trông láo toét hết cỡ. "Tớ thách cậu đó."
"Oh, được thôi." Draco bay lên trời, cười rộ lên trong suốt chuyến bay. Họ xoay sở để bắt được trái banh vài lần, mặc dù Draco nhận ra rằng Harry hơi do dự trong việc bắt nó. Họ phải khắc phục chuyện này.
Khi họ đáp xuống, Draco huých cậu một cái. "Cậu tuyệt lắm." Và thật sự là vậy. Cậu ấy thật sự rất tự nhiên khi ở trên chổi. Không nghi ngờ tại sao cậu được vào đội.
"Tớ vẫn còn phải học hỏi nhiều," Harry cười toe toét, vuốt tóc mình khiến nó trông còn bù xù hơn. "Mặt khác, những người tham gia đều lớn tuổi hơn rất nhiều, vậy nên tớ phải nỗ lực để bắt kịp trình độ của họ."
"Nhưng điều đó không có nghĩ rằng nó sẽ không thể xảy ra. Nó chỉ chứng tỏ rằng cậu phải chứng minh năng lực của mình," Draco chỉ ra, mỉm cười với Harry. "Thôi nào. Chúng ta còn phải học nữa."
Hai người tạm biệt Wood, đặt chổi của mình trở lại phòng chứa và đi về phía lâu đài. Harry vẫn cười vui vẻ và trông rất hạnh phúc, như thể cậu không thể thôi hào hứng được. "Này, Ron đề cập đến Halloween đó. Tớ cho rằng nó là sự kiện rất lớn của Thế giới Phù thuỷ đúng không?"
"Đúng vậy với nhiều gia đình truyền thống như của tớ. Phép thuật của chúng tớ sẽ mạnh hơn. Đó là khi bức màn ngăn cách mỏng nhất*," Draco giải thích. "Nhiều người cho rằng ngày đó những hồn ma người họ yêu thương nhất sẽ xuất hiện. Tớ không tin tưởng nó lắm, dĩ nhiên rồi, nhưng..."
*Chỗ này bàn gốc là 'That's when the Veil is thinnest', =v= Yuki thật sự không hiểu cái chữ 'the Veil' này là âm mưu của cái từ gì nữa... Chém đại, có ai biết góp ý hộ nha!
"Muggle tin những thứ như vậy đó," Harry mỉm cười, đi chậm lại và song song bên cạnh Draco. "Ma quỷ và linh hồn được cho rằng có thể nhìn thấy vào lễ Halloween, và mọi người có thể nhìn thấy người đã mất. Không ai từng tin nó, và ngày Halloween tương tự với sự phản bội ở nơi tớ lớn lên. Tớ chưa từng thật sự có cơ hội để ăn mừng nó."
Draco gần như hỏi tại sao trước khi anh nhớ ra. Ngày mà Voldemort bị đánh bại... Mất một lúc lâu trước khi anh gật đầu và mỉm cười. "Ở Hogwarts, thường thì có một buổi tiệc, và chúng ta ăn mừng."
"Nó... Nó nghe thật tuyệt," Harry cười toe toét. "Cậu biết không, Halloween là ngày mà tớ bị bỏ lại trước bậc thềm nhà dì dượng của mình. Ý tớ là, tớ chưa từng chúc mừng nó bởi vì nó là 'phép thuật', nhưng nó thường ám ảnh tớ. Tớ đến đó vào ngày hôm đó. Cậu có biết là dì Petunia gần như làm rơi bình sữa trúng tớ khi bà phát hiện tớ vào sáng hôm sau không." Harry bật cười, như thể câu chuyện đó rất thú vị và không hề kinh khủng vậy. Draco chỉ có thể nở nụ cười yếu ớt, tự hào vì bản thân mình đã kiềm chế rất tốt. Cậu đã... Cậu đã bị tìm thấy vào buổi sáng? Cậu đã bị bỏ lại bên ngoài? Cậu bé thật sự đã trải qua quá nhiều chuyện...
Và đó chỉ mới là khởi đầu. Năm nay cậu sẽ phải đối diện với kẻ ủng hộ Voldemort, và năm tới sẽ là cả một mớ hỗn dộn với sự kiện 'Phòng chứ Bí mật'- Vì Chúa, giải đấu Tam Pháp Thuật và cái mê cung. Cậu ấy chỉ mới mười bốn. Cậu ấy... Nó gần như tát vào mặt Draco một cú trời giáng khi Harry Potter phải bỏ lại cả tuổi thơ của mình để có thể trở thành 'Cứu thế chủ'. Lần này... Draco sẽ ở đó. Anh sẽ cố gắng để Harry cảm nhận được tuổi thơ của mình nhiều nhất có thể. Đứa nhỏ đáng thương này không hề biết gì về chuyện sẽ diễn ra với cậu. Ai đó phải giúp cậu, và nghe hoàn toàn khủng khiếp khi nó lại chẳng phải là Dumbledore.
"Cậu có nghĩ rằng chúng ta có thể bay lần nữa vào tối này không? Hoặc là có lẽ sau giờ giới nghiêm?" Harry trông hào hứng với ý nghĩ đó. Cậu trông như một đứa trẻ và cậu nên như thế. Nó... Nó thật sự tốt hơn rất nhiều khi cậu không phải là 'Potter'.
"Ừ. Tớ nghĩ được đó," Draco cười khúc khích. "Nhưng chỉ khi cậu làm xong bài tập thôi." Tiếng rên rỉ đầy trẻ con vang lên nó khiến Draco cố gắng để không bật cười lần nữa.
"Cậu trông hệt như Hermione, nhưng, được rồi. Tớ sẽ làm mọi thứ để có thể được ở trên không trung lần nữa." Cả hai đụng nhau hai lần trên đường về phòng Sinh hoạt chung. Thật tuyệt. Có thể giỡn và chơi đùa cùng Harry thế này. Tốt hơn nhiều khi họ nhạo báng và sỉ nhục nhau.
Phòng sinh hoạt chung gần như đặc nghẹt khi họ đến, mọi người lười biếng nằm dài và một số người chơi trò chơi hay làm bài tập của mình. Nó ầm ĩ và nhộn nhịp hơn Slytherin. Nhưng... Nó khá ấm áp. Vui vẻ. Ở Slytherin, như thể bạn hiếm có thể hắt hơi một cái mà không nhận được ít nhất là bốn cái liếc nhìn từ những người khác. Ở đây, bạn có thể bước vào khi đang chơi sáo mà chả ai thèm ngó tới.
Thật ra thì anh chắc chắn rằng ít nhất là hơn nửa số người ở đây sẽ chơi cùng anh với những nhạc cụ rất điên rồ. Gryffindor giống một ngôi nhà hơn. "Tớ sẽ đi lấy túi của chúng ta trên lầu," Harry gọi, gần như đi được nửa đường đến ký túc xá. "Tìm chỗ cho chúng ta đi!"
Draco nhìn lại và thấy ai đó đang ngồi lên chỗ mà mình thường ngồi. Anh bước đến chỗ đối phương và chống tay lên hông. "Đi chỗ khác." Đó là chỗ của anh. Sao họ dám ngồi lên đó hả.
Năm năm ngẩng lên từ quyển sách anh ta đang đọc, nhướn mày với anh trước khi khịt mũi. "Ừ, phải rồi. Đi đi và tìm chỗ khác chơi, nhóc." Oh. Draco sẽ không chấp nhận chuyện này đâu. Giờ thì... Cái bùa nào mà cha anh đã dùng nhỉ...
Lấy đũa phép ra và chỉ vào cậu học sinh, Draco cố gắng nhớ lại. "Levi... Levio- Không. Levia- không, từ gì với chữ C nhỉ..." Nhấc bổng cơ thể lên. Rất nhiều bùa chú liên quan đến tiếng Latin. Levi. C... "Ah, phải rồi! Levicorpus." Năm thứ năm trông khá là thích thú cho đến khi anh ta đột nhiên lơ lửng trên không trung bởi cổ chân của mình, hơn nửa phòng sinh hoạt chung cười ầm lên với cảnh tượng đó. "Cám ơn," Draco nói khi anh thả người ngồi xuống chỗ của mình đầy thoả mãn. Giờ thì tới thần chú giải nguyền nào... Libra? Không, đó là chòm sao- Phải rồi. "Liberacorpus." Mặc dù anh không được cha của mình cho phép sử dụng bùa này, nhưng ông cho phép anh dùng nó khi đấu tay đôi. Anh đã được dạy mấy thần chú vô cùng bổ ích đó.
*Levicorpus là bùa chú nhấc bổng người ta lên từng cổ chân của họ. Yuki hay gọi vui nó bùa treo chân =]]].
Đọc full và theo dõi các phần tiếp theo tại: https://dembuon.vn/threads/dich-draco-malfoy-va-hon-da-phuc-sinh-iambic-brose.100965/page-3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip