(TTGBCT - Đông)

Tên tác phẩm : Lụi Tàn

Tên khác: Mục Rữa

Tác giả: Shelly aka Tuyết Lị

Thể loại: hiện đại, quỷ dị, OE.

***

Tiếng đập cửa dồn dập bên ngoài khiến tôi hoảng hốt. Tôi sợ hãi trùm chăn qua đầu, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Đây là ngày thứ năm kể từ ngày tôi giết người. Lúc nào tôi cũng trong tâm trạng nơm nớp lo sợ, sợ nàng sẽ trở về tìm mình.

Người tôi giết chính là bạn gái mình, Endo Yuki. Nàng là một người hoạt bát, sôi nổi, giao thiệp rộng và đặc biệt ưa nhìn. Nàng trái ngược hoàn toàn với tôi. Tôi là một chàng trai bình thường, bình thường đến mức nhàm chán. Tôi ít nói, âm u, nhút nhát và là một NEET. Nhưng tôi có một sở thích không thể cho ai biết, kể cả nàng. Tôi thích giết chóc.

Tôi tham gia vào một trang web dành cho những kẻ sát nhân trên mạng, tạm gọi là Wrath. Trang web này hội tụ đầy đủ những kẻ biến thái và vô nhân tính, nhưng không hiểu sao đến nay nó vẫn chưa bị nhà nước đóng cửa. Những kẻ sát nhân trên Wrath giết người vì những lý do vô cùng nhỏ nhặt. Có thể là ghen tuông, vì tranh chấp thứ gì đó hoặc báo thù. Chỉ cần bạn muốn giết người khác, thì ở trên trang web này, bạn hoàn toàn được chấp nhận.

Tôi biết đến Wrath qua bạn bè. Một trong những người bạn của tôi chính là người chuyên cung cấp tin tức cho nó. Người bạn này biết sở thích quái dị của tôi, nên đã giới thiệu cho tôi Wrath. Bạn chỉ cần tham gia vào Wrath, và giết người. Tội ác của bạn sẽ không bao giờ bị phát hiện. Ngoài ra, Wrath còn cho phép thành viên buôn bán, giao dịch chất cấm và vũ khí. Đây hoàn toàn là thiên đường cho những kẻ phạm tội.

Nhưng ẩn sau lớp vỏ bọc hoàn mỹ của Yuki, thì nàng vô cùng thích ngược đãi tôi. Ngày này qua ngày nọ, tôi bị nàng đánh đập và đối xử tệ bạc. Khi cơn tức giận được dịp bùng nổ, tôi đã... Đợi đến lúc tôi hoàn hồn trở lại, nàng đã nằm trong một vũng máu, mắt mở to. Chiếc áo len của nàng thấm đầy máu. Nàng hơi hé miệng, nói rằng, sao tôi lại giết nàng chứ ? Nàng yêu tôi đến vậy mà !

Tôi sợ hãi nhìn nàng, rồi lui về góc tường. Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó mình đã hoảng loạn đến mức nào. Tôi run lẩy bẩy, vội lên mạng và vào Wrath. Tôi cầu cứu những kẻ sát nhân khác. Mặc dù thích giết chóc, nhưng thật ra thì tôi chỉ mới giết động vật thôi, chứ chưa giết ai bao giờ. Cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ bao giờ nhờ đến những tên bệnh hoạn này, nhưng giờ đây nó đã thành sự thật.

Tôi chờ đợi hồi âm trong tuyệt vọng. Trong cơn hoảng loạn, dường như tôi thấy hình bóng bạn gái mình hiện lên tường. Nàng mở rộng vào tay, ra hiệu cho tôi ôm nàng và nở một nụ cười quỷ dị chưa từng thấy. Nàng bảo, em sẽ về với anh, Sasaki. Tôi khóc thét lên, dùng hết sức bình sinh ném đồ đạc lên tường. Nơi tôi ở là một căn nhà nhỏ bên rìa ngoại ô do nàng chọn. Nàng thích ở những nơi yên tĩnh. Giờ đây, ngôi nhà đó vô cùng tiện lợi vì chẳng ai có thể nghe hay nhìn thấy hành động của tôi cả.

Thật tốt quá, tôi nghĩ.

Tiếng tít của máy tính kéo tôi về với hiện thực. Tôi đặt hai tay lên bàn phím và hồi hộp chờ đợi. Tôi chợt nhận ra hai tay mình không biết đã vấy máu từ lúc nào. Tôi ra sức chà sát hai tay vào áo sơ mi, hòng tẩy vết máu đi, tẩy luôn cả tội lỗi của mình.

Dưới lời cầu cứu của tôi là bình luận của một người, có tên là Cob. Cob nói, tôi nên dọn dẹp hiện trường thật sạch sẽ, và tốt nhất là nên phi tang chứng cứ. Cob bảo rằng, tôi nên tắm rửa cho bạn gái thật sạch sẽ, rồi ngụ trang cho nàng như đang ngủ, và thả ra sông. Tôi làm theo lời hắn. Vừa làm, tôi vừa rơi nước mắt. Tôi không ngừng cầu xin nàng, cầu xin nàng đừng quay về tìm tôi.

Ngày đầu tiên của tháng mười hai, tôi giết bạn gái mình. Ngày tiếp theo, tôi thả nàng ra sông. Ngày đó, nàng vô cùng xinh đẹp. Nàng xoã tóc, mặc một bộ quần áo màu trắng thuần. Không biết vì sao, giờ phút này tôi thấy nàng rất quyến rũ. Quyến rũ đến mức khiến người ta ngây dại.

Tiếng gió đập vào cửa số khiến tôi giật mình. Tháng mười hai, tuyết rơi dày đặc. Nơi tôi đang ở hiện đang có bão tuyết. Chính phủ khuyến cáo người dân không nên ra khỏi nhà trong những ngày này. Tôi yên vị trong nhà, hồi tưởng lại những kỉ niệm của tôi và nàng. Tôi nhắm mắt lại và ngủ, mặc kệ những giông tố ngoài kia.

Ngày thứ bảy kể từ ngày tôi giết người. Thức dậy trong cái lạnh giá của mùa đông, tôi tự pha cho mình một cốc cà phê. Trên tivi không ngừng chiếu những thông tin về trận bão tuyết hôm qua, nhưng điều tôi để ý chính là tin tức về những vụ mất tích. Trong số đó, có nàng.

Tôi lẳng lặng ngồi trên cái sô pha màu xanh lơ, nhìn chằm chằm vào màn hình tivi. Tivi nhà tôi là đời mới, nên tôi có thể thấy rõ mặt của từng nạn nhân và phóng viên trong trận bão tuyết ấy. Tôi vô tình lướt qua màn hình tivi, và tôi thấy nàng. Nàng đứng đó, sắc mặt hồng hào khoẻ mạnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Thấy camera hướng về phía mình, nàng khẽ liếc nó rồi đi mất.

Thế là thế nào ? Bảy ngày trước, chính tay tôi đã giết nàng rồi mà, sao nàng lại có mặt ở đó ? Chính tay tôi đã thả xác nàng rồi mà. Còn bộ trang phục nàng đang mặc, chính là bộ quần áo ngày ấy tôi mặc cho nàng ! Khuôn mặt nàng trông rất giống người khoẻ mạnh, nhưng mắt nàng thì dựng đứng, hệt như mắt rắn. Tôi đánh rơi tách cà phê. Tôi chạy đến ôm chầm tivi, vẻ mặt hiện lên mấy chữ không thể tin được. Nàng, còn sống !

Giờ đây tôi sống trong sự sợ hãi. Có lẽ là do ảo giác, nhưng kể từ ngày tôi thấy nàng trên tivi, tôi luôn có cảm giác bị theo dõi. Cảm giác như đang bị rình rập bởi một con rắn, còn mình là một con ếch vậy.

Tôi lái xe đến nhà ba mẹ nàng, nhằm hỏi thăm tin tức về nàng. Mẹ nàng vui vẻ nói, Yuki đang đi du lịch với bạn mà ! Mồ hôi lạnh túa ra, tôi có cảm giác mình như rơi vào hầm băng. Chuyện này, không thể nào ! Nếu tôi bị ảo giác, thì tại sao cái ký ức về ngày mà tôi giết nàng vẫn còn nguyên vẹn ?

Như muốn xác định rằng mình không bị điên, tôi liền gặp bác sĩ tâm lý. Bác sĩ bảo tôi rằng, chàng trai trẻ, cậu chỉ bị ảo giác thôi ! Bạn gái cậu vẫn còn sống mà ! Tôi bị điên thật rồi ! Tôi điên cuồng tìm kiếm những thông tin về bạn gái mình, và chúng đều hiện lên rằng bạn gái tôi vẫn còn sống ! Tôi vào lịch sử máy tính, muốn tìm kiếm cái lời cầu cứu kia thì nhận ra rằng nó đã biến mất ! Tôi vô cùng hoảng loạn, nhưng rồi tôi nghĩ rằng có thể đây chỉ là ảo giác thôi, mình ngủ một giấc là sẽ hết ngay. Tôi uống một ly sữa nóng rồi chìm vào giấc ngủ.

Dưới tiếng đồng hồ báo thức, tôi tỉnh giấc. Tôi chợt nhớ ra hôm nay là thứ hai, tôi phải đi tìm việc. Tôi vào nhà tắm chậm rãi vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài. Tôi mở toang tủ đồ ra, hòng tìm kiếm một bộ vét để mặc.

Tôi nhìn thấy nàng. Nàng ngồi bên trong, trên mình khoác một bộ váy đẫm máu. Như bị ảo giác, tôi thấy tay nàng khẽ nhúc nhích, rồi nàng ôm chầm lấy tôi. Nàng dựa vào người tôi, thở hổn hển. Dường như nàng đã rút hết sức lực để làm điều đó. Tôi bàng hoàng nhìn nàng, không cử động nổi dù chỉ là một ngón tay. Lời nói tiếp theo của nàng trở nên vô cùng rõ ràng, dù nàng chỉ hơi hé miệng. Nàng bảo, Sasaki, em về rồi đây...

***

(Rạng sáng ngày 8 tháng 12, cảnh sát đã tìm thấy thi thể một nam thanh niên trong độ tuổi từ 24 đến 26 tuổi trong một căn nhà ở ngoại ô. Qua điều tra, cảnh sát đã xác minh được rằng đó là Takamura Sasaki, 25 tuổi, hiện đang sống cùng bạn gái. Trong tủ quần áo nhà hắn, cảnh sát đã tìm thấy một thi thể nữ, nghi là bạn gái nạn nhân. Trước đó, cô bạn gái và nạn nhân đã xảy ra mâu thuẫn, và nạn nhân được cho là đã giết cô gái ấy. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm tin tức về vụ án này sau...)

Ngày mùa đông lạnh giá, y ngồi trước tivi, tay cầm một cốc ca cao nóng. Y xem xong tin tức, liền tắt tivi, thở dài

- Đúng là ác giả ác báo mà..


*Wrath: Phẫn nộ. Một trong Thất nguyên tội. Là một trong bảy con quỷ đầu sỏ trong địa ngục. Gồm có:

Lucifer - ngạo mạn
Mammon - tham lam
Asmodeus - dâm dục
Behemoth - phẫn nộ
Beelzebub - phàm ăn
Leviathan - đố
Belphegor - lười biếng

Tương đương với:

Lucifer (Pride): ngạo mạn

Mammon(Greed):tham lam

Asmodeus (Lust): dâm dục

Leviathan (Envy): đố kỵ

Beelzebub (Gluttony): phàm ăn

Behemoth (Wrath): phẫn nộ

Belphegor (Sloth): lười biếng

(Toàn văn hoàn)

Tag: _Yen_Quynh_Grace_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip