Đeo bám
4. Mấy hôm sau, Mama gọi bé Riki vào phòng, ôm em vào lòng ru ngủ và trò chuyện. Bà nghe mama Uno nói thằng bé ở trường bị bắt nạt. Hôm nay nói mới biết cục nhỏ xinh của mình liên tục bị giấu đồ suốt một năm, nhưng bé tự tìm thấy lúc thì trong gầm bàn cô giáo, lúc thì gác cửa sổ, có khi trong thùng rác... nên không nói với mama. Santa bảo Riki bị 4, 5 người vây lại đánh thì bà ngay lập tức nói chuyện với giáo viên, quán triệt tình trạng bạo lực học đường, dẫm nát tư tưởng đen đỏ ấy trong trứng nước.
Bà yêu thương Riki, không phải thương hại, bạn thân bà có nói nhà Chikada không cần thương hại, nên giáo dục và đối xử giữa Kaz và Riki là như nhau. Nhốt trong lồng kính mấy năm, Riki cần giao lưu với thế giới này nhiều hơn một chút, trải nhiệm thế giới tự do trước kì phân hóa, khoảng thời gian này quá tự do, quý báu, có giới hạn và không nên lãng phí.
Bên này, Santa nhờ chiếc mỏ vịt của cậu bạn Akira tìm tới Kaz. Hai vị học bá tất nhiên có quan hệ. Mà gặp Santa Kaz cũng không phải kiểu chảnh chọe như mấy tên cuối bàn thường buôn chuyện, cậu ta còn mang theo một nhóc tì bé tẹo, em họ Caelan. Caelan rất hợp ý Santa, hai nhóc ác ma nghịch ngợm làm người ta đau đầu như nhau. Nghe mẹ nói Santa đã giúp đỡ Riki rất nhiều, còn là hàng xóm, nên ngoại trừ những chuyện nhạy cảm cần giấu thì Kaz chính là biết gì nói đó. Thì ra Riki không phải hơn cậu 1 tuổi, mà là 3.
Uno Santa nhàn rỗi đã quen, nay gặp được người vừa thú vị vừa nhạt nhẽo, nổi lên tâm lí muốn chinh phục, muốn tìm hiểu xem mạch não của nhóc thần kinh rốt cuộc chứa đựng những gì.
Santa nhàn rỗi, nhưng Riki lại không như vậy, đi học trễ 2 năm khiến cậu bận rộn bổ sung kiến thức liên hồi, Rikimaru muốn nhảy hai lớp, học chung với Kaz, cũng phù hợp với lứa tuổi của cậu, tiện lên 18 phân hóa là tốt nghiệp. Nên ... việc ác ma nhỏ trong trường cứ bám theo cậu 24/24 làm cậu rất rất là phiền.
Hắn đeo bám bên cậu lải nhải không thôi, một câu đòi cảm ơn, hai câu đòi trả ơn, ba câu bắt cậu mở miệng nói chuyện đi, nhưng mà mình đã cảm ơn hắn rồi còn gì... Mà Santa thấy thiên sứ vô cảm phiền tới đỏ bừng mặt dùng tay bịp chặt tai chạy đi quá đáng yêu thì đùa càng dai, chơi càng nghiện. Santa sáng chạy leo sang đi nhờ xe nhà hàng xóm đi học, trưa ngồi cạnh ăn cơm cùng hàng xóm, thỉnh thoảng gắp thức ăn trong khay cơm người ta rất tự nhiên, cậu đi tới nhà vệ sinh nhóc kia cũng đi, còn về nhờ xe, tối mang sách sang nhà đòi học cùng, suýt thì nằng nặc đòi ngủ luôn chung phòng với Riki. Hai mama Michael và Uno thấy mấy đứa nhỏ thân thiết thì rất vui vẻ, thân càng thêm thân, không phải hai baba không cho thì hai mẹ hận không thể vác chăn tổ chức tiệc ngủ với nhau mặc kệ hai ông chồng.
Riki chơi trò giải câm với Santa đã chịu hết nổi rồi! Tên này ngày một quá đáng, còn đòi tắm chung với cậu. Cuối cùng bé cũng giương cờ trắng đầu hàng nhóc xấu xa kia :
'' Tớ đã.. cả.m ơn cậu rồi mà! ...Mai muốn trả ơn thì tớ mua quà ..tặng cậu nhé! Nên đừng bám theo nữa ..xin đấy.. tớ bận lắm ! ''
Lần đầu tiên Santa nghe được ''hàng xóm '' nói ra câu dài như vậy, bật cười khúc khích, không phải tảng băng này không mở miệng nói nhiều vì nói ấp úng với vấp như này chứ. Nhìn thấy má người kia đỏ lịm như trái cà chua chín, hắn rất lịch sự lấy tay che miệng đang không khép lại được :
'' Xin chào, tớ là Uno Santa.''
Riki nhìn chằm chằm vào bàn tay kia, chẳng biết não nghĩ gì mà đứng thừ ra đấy. Santa biết suy nghĩ của Riki rất không bình thường, nhưng chờ mãi mà người ta không hồi đáp cũng kì lắm.
''Riki đang nghĩ gì thế ?''
''Hả, tớ đang nghĩ biết tên cậu rồi mà vẫn phải bắt tay hả ''
Santa chấm than đầy đầu, trán xuất hiện 2, 3 đường đen :
'' Tất nhiên ''
Sau đó tự bắt lấy bàn tay trắng nhỏ của Riki giơ lên hạ xuống.
'' Cậu giới thiệu tên mình đi '
''Nhưng cậu biết rồi còn gì ''
'' Thì mình nói lại ''
'' Xin chào Uno Santa, tôi là Chikada Rikimaru ''
Suốt n lần gặp nhau, cuối cùng Santa cũng thành công làm quen với con người kì quái này rồi! Tương lai xin hãy giúp đỡ nhau nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip