Sơ kiến
1.Uno Santa lạc trong khu vườn ''Hơi thở của gió'' , tầng tầng lớp lớp hoa lá xếp chồng chéo đủ hình dạng khiến hắn như lạc trong mê cung. Có điều mê cung này rất đẹp. Hắn thơ thẩn dạo quanh, cũng không sợ không ra khỏi đây được, không thấy mình tự khắc có người tới tìm. Chẳng mấy khi tiểu ác ma nhà hắn có nhã hứng ngắm hoa thưởng cảnh, hoa viên thiết kế không tồi, hắn đan tay sau lưng, nhảy chân sáo lung tung khắp nơi. Thì ra ở đây còn có người...
Cậu nhóc áo trắng cuộn người ngồi chăm chú, hướng ngược sáng cúi đầu nhìn xuống gốc cây, vạt nắng chảy dài trên mái tóc nâu trà bay bay vì gió, làm một mảng tóc và viền áo bờ vai cậu như phát sáng, xung quanh cành lá rung rinh, hương thơm cây cỏ thu hút khá nhiều ong bướm côn trùng nhỏ, tựa như chúng đang vây quanh một thiên sứ, mà hắn đang đứng giữa thiên đàng. Santa nhìn nhìn mãi, nhìn tới ngẩn người. Hắn vô thức tiến gần về phía người kia, muốn nhìn rõ hình dáng vẻ đẹp thuần khiết trời ban đó. Riki nhạy cảm với âm thanh, cậu nghe thấy rất rõ tiếng giày dẫm trên lá cỏ, cũng không quan tâm, nhưng tiếng động mỗi lúc một gần, làm cậu không kiềm được ngẩng đầu nhìn lên. Santa trong giây phút đó, trái tim chẳng hiểu sao đập loạn xạ.
Riki lần đầu gặp người này. Không quen. Ánh mắt trong vắt tràn đầy thờ ơ và cảnh giác, làm tiểu ác ma vốn quậy nghịch tứ phương ảnh hưởng tồn tại rất lớn cảm thấy khó chịu. Miệng trái với tâm mà hất hàm hỏi :
'' Cậu đang làm gì đó ! ''
Cậu nhóc nhíu mày, mặt chẳng thèm nhìn người, đáp gọn lỏn :
''Đếm kiến ''
Santa cười :
''Nhóc thần kinh''
Khoảng không rơi vào im lặng. Riki cũng không phản bác. Cậu lười phản bác. Santa chưa bao giờ cảm thấy ngại ngùng như vậy, người này dễ nhìn thế mà không có lấy một câu dễ nghe. Thật uổng phí gương mặt đẹp đẽ kia, tưởng rằng là một cục bông mềm mại dễ thương, ai dè là một tảng băng trôi, nhạt nhẽo.
Đầu nghĩ thế về người ta mà chẳng xem xét lại bản thân đã vô lễ và ngang ngược ra sao. Tiểu ác ma nghĩ nhóc thần kinh ngoại trừ mặt mày dễ nhìn thì còn lại chính là thiếu hụt cảm xúc, xa xa lạ lạ như này sẽ cô độc tới cuối đời chẳng bạn chẳng bè. Còn ấn tượng Riki về hắn là cả người đều đáng ghét, nhất là khuôn mặt ngông nghênh kia, còn vô cùng vô lễ. Tốt nhất đừng gặp lại nhau. Như cơn gió đây chỉ thôi qua mái tóc em một lần và bay đi, mãi mãi không trở lại...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip