Chương 4: Nữ Thần thức giấc
Nơi đó không hề âm u như Dora nghĩ, nhưng lại có phần đáng sợ hơn nhiều.
Dora lăn tròn trên đất, va người vào chân ghế. Nó vừa mở mắt đã thấy một luồng ánh sáng ùa vào mắt nó, đến lúc đó nó mới nhận ra rằng nơi nó bị hút vào là một đại sảnh vĩ đại và lộng lẫy, hai bên tường thắp những ngọn lửa bừng rực rỡ. Nó lồm cồm bò dậy, ngước mắt lên nhìn những mảnh kính sắc màu lấp lánh lát trên vòm sảnh cao không tưởng. Hai bên tường là những cánh cửa xen kẽ với những bức tượng trắng toát khắc hình dáng của các tiểu thần với đôi cánh to lớn sau lưng, đang giữ trên tay đốm lửa bập bùng. Dora thực sự thắc mắc làm sao những ngọn lửa có thể cháy hoài trên những bàn tay đá kia mà không cần đến bất kỳ bấc đèn hay thứ nhiên liệu đặc trưng nào. Những bức tượng đều được đặt quá tầm với của Dora, ánh sáng từ ngọn lửa in bóng những thiên thần xuống dưới sàn lát đá hoa cương.
Dora nhẩm tính khoảng cách giữa hai bức tường, chà, cả trăm bước chân là ít, còn từ sàn đến trần nhà... tính không được.
Xen kẽ với các bức tượng tiểu thần là những cánh cửa sắt đen bóng, to và nặng nề. So sánh tương quan kích thước giữa cánh cửa ở thạch động lúc nãy và những cánh cửa ở đây thì cánh cửa ở thạch động chỉ bé tẹo như con kiến. Dù thế, Dora khá chắc rằng nó lăn vào từ một trong số những cánh cửa ở đây.
Hai bên đại sảnh là hai dãy bàn xếp thành một hàng dài, chân bàn to bằng bốn vòng tay của Dora, lại cao chót vót, cảm tưởng như chiều dài tính từ mặt đất cho đến nóc nhà của nó hồi còn ở thế giới cũ cũng chẳng là gì so với chiều cao của những cái bàn to lớn này. Dãy bàn được phủ lên tấm khăn trải lớn màu trắng, được thêu những chi tiết vô cùng tinh xảo bằng sợi chỉ vàng óng ánh. Tấm khăn rũ xuống lưng chừng chân bàn, nếu Dora cố gắng nhón chân vươn tay một chút vẫn có thể chạm vào thứ vải trắng mềm mại kia. Dora không biết trên bàn bày biện gì, nghểnh cổ nhìn đến thế nào đi chăng nữa cũng chỉ biết rằng trên đó có những cây nến khổng lồ, đặt trên những giá nến bằng vàng lấp lánh.
Cảm tưởng như... nó vừa lạc vào thế giới của người khổng lồ vậy.
Mà có khi đúng thế thật.
Rồi Dora nhận ra, không phải khắp nơi trong sảnh đều thắp đuốc, mà chỉ có những tiểu thần cùng những cây nến xung quanh nó mới sáng lửa. Nó thử tiến liên trước vài chục bước thì hai tiểu thần cùng hai ngọn nến khổng lồ xa xa sau lưng nó nhất phụt tắt, cùng lúc đó thì hai tiểu thần cùng hai ngọn nến tiếp theo trước mặt nó bỗng nổi lửa lên. Trước lẫn sau vùng sáng nó đang đứng đều là một màu tối đen.
Cả đại sảnh lặng ngắt như tờ, không hề có bất kỳ dấu hiệu gì của sự sống. Ấy vậy mà, chẳng hiểu sao, Dora luôn có cảm giác những bức tượng đang nhìn chằm chặp theo dõi nhất cử nhất động của nó. Con bé lắc lắc đầu, cố xua đi ý nghĩ rùng rợn đó, rồi vội vã chạy trên con đường lát đá hoa cương tưởng như dài vô tận.
Giờ Hecate ngoài kia thế nào rồi nhỉ? Không phải bảo vệ nó, ắt hẳn bà ấy sẽ tự xoay sở được thôi. Nó nhìn con rắn đang ngủ yên trong túi áo của nó, vỗ nhè nhẹ rồi dấn bước.
Nó không biết mình đã đi được bao lâu. Làm sao nó có thể di chuyển liên tục trong mấy tiếng đồng hồ trong khi sáng hôm đó nó không hề bỏ chút gì vào bụng nhỉ? Chà... chỉ mới mấy tiếng trước đó thôi nó còn đang vật vã với những ánh mắt soi mói của đám cùng lớp cùng ý định kết liễu cuộc đời mình cơ đấy.
Cuộc đời Dora giờ sẽ đi về đâu? Con bé cũng chẳng rõ. Chỉ biết, khi Hecate bảo nó rằng nó là hy vọng cuối cùng của bọn họ, trái tim khô cằn của nó bỗng hẫng đi một nhịp. Đó là lần đầu tiên có người bảo rằng họ cần nó. Nó bèn nghĩ, chi bằng trao cuộc đời (mà nó luôn nghĩ là) vô dụng này vào tay bọn họ, có khi vẫn đỡ hơn là khổ sở nhìn máu tuôn từ cổ tay hòa với nước chảy xuống cống rãnh.
Bước chân Dora dần trở nên nặng nề, hai mí mắt chỉ chực kéo sụp xuống, còn hơi thở bắt đầu hỗn loạn. Nó thấy cảnh vật trước mắt nó mờ hẳn đi. Một bước nữa, rồi lại một bước nữa, và nó đổ sụp.
......................
Dora mở mắt, cảm thấy cơ thể lẫn đầu óc hoàn toàn tỉnh táo và minh mẫn. Nó vẫn đang đứng trên nền đá hoa cương, nhưng không còn những cánh cửa, những bức tượng tiểu thần hay dãy bàn khổng lồ nữa. Hai bên vách tường là những ngọn đuốc lập lòe mờ ảo, chỉ thế thôi.
Người nó bỗng đụng phải thứ gì đó nham nhám. Nó định thần lại, phát hiện ra mình vừa đụng phải một tảng đá to bằng mấy lần người nó, thuôn dài, được đẽo gọt rất phẳng phiu và khéo léo. Nó lần theo tảng đá đó, phát hiện một cái chốt được khắc hai bên tảng đá, phía dưới cái chốt một đoạn là một cái trụ đá to bằng cả người Dora, nâng một phần tảng đá lên cao.
À khoan.
Dora đeo lại kính, nhìn cho rõ vật trước mắt. Chẳng phải... đây là một cái chân đá sao? Phần đá mà nó đụng phải là mũi giày, trụ đá là phần đế, rồi lại còn cả chốt giày... Nhìn tổng thể những lớp đá dát mỏng xếp chồng lên nhau xung quanh cột đá lớn hơn khiến Dora có cảm giác như đây là một đôi giày kim loại. Nó liếc mắt phía bên kia, quả nhiên cũng có một tượng đá khổng lồ được khắc tỉa tương tự, chỉ khác rằng phủ trên cái chân cùng đôi giày đó là một lớp đá khác. Đường cong mềm mại, uốn lượn như chảy xuống, hẳn phải là vải hay trang phục gì đó rồi. Dora lùi lại vài bước để nhìn rõ hơn. Một bộ váy rộng lớn và mềm mại, xẻ giữa đùi bên phải xuống. Đầu gối bên phải lộ ra khỏi váy, phía dưới là bắp chân gân guốc và săn chắc mà Dora thường thấy từ những tuyển thủ thi đấu trong những lần xem thể thao trên ti vi. Cảm giác như bức tượng này khắc rõ từng thớ cơ, khiến nó có cảm giác sinh động cực kỳ.
Ánh lửa lòe nhòe từ những ngọn đuốc hai bên tường chỉ cho nó nhìn được hết phần chân của bức tượng, phần còn lại của bức tượng chìm trong bóng tối. Tim Dora bỗng đập rộn ràng. Có điều gì đó, sâu trong thâm tâm của con bé thôi thúc nó chạm vào bức tượng.
Dora đưa tay chạm vào mũi giày. Từ bàn tay của con bé, sắc màu bắt đầu lan tỏa khắp cả chiếc giày. Màu kim loại xám xanh nhanh chóng thay thế màu xám xịt của đá, phần chốt giày sáng lên ánh kim, lớp đá xếp chồng lên nhau hóa thành những lớp kim loại nặng nề mà chắc chắn. Rồi sắc màu lan đến chân, màu xám của đá được thay bằng màu trắng hồng của da thịt. Bộ váy hóa thành màu trắng sáng ngời trong đêm tối. Thứ ánh sáng đó lại lan lên phía trên, khiến bộ giáp vàng kim tinh xảo ôm sát thân bức tượng tỏa rạng, hai phần vai của bức tượng được bảo vệ bởi phần giáp có tạo hình là đôi cánh. Cánh tay của bức tượng hiện ra, to lớn và tràn đầy sức sống, từng múi cơ săn lại, hai bên cổ tay đều được bọc trong lớp giáp vàng, khắc trên đó là biểu tượng con cú đặc trưng. Tay phải cầm một thanh kiếm lớn, chuôi kiếm bằng vàng khảm hồng ngọc. Tay trái cầm một tấm khiên đồng sáng như gương, đính trên đó là đầu của một người phụ nữ nhắm nghiền mắt, răng nanh dài và nhọn như thú dữ lộ ra ngoài. Tóc của người phụ nữ ấy là vô số con rắn nhỏ đang ngủ yên.
Và rồi gương mặt của của bức tượng hiện ra. Đó là gương mặt của một cô gái xinh đẹp, đôi mày hình lưỡi kiếm vắt ngang phía trên đôi mắt khép hờ, mũi cao, có phần hơi khoằm lại. Đôi môi cô gái cong lên, khóe miệng có nếp nhăn đầy vẻ thách thức. Mái tóc vàng của cô được buộc gọn phía sau, những lọn tóc loăn xoăn thả xuống mặt đằng sau mũ trụ của người Hy Lạp Cổ Đại. Phía trên mũ là phần lông xoăn dày và mềm mại mà các chiến binh thường trang trí trên mũ trụ của mình.
Dora bước lùi lại mấy bước, rồi ngã phịch xuống đất. Nó bần thần nhìn trân trối vào bức tượng đá vừa lấy lại sức sống, vừa lẩm bẩm: "Athena."
Mi mắt khép hờ của Athena nâng lên một cách chậm rãi. Đôi mắt xếch màu hổ phách với đôi ngươi dài và hẹp như sợi chỉ hiện ra, tựa đôi mắt của thú săn mồi. Tim Dora đập loạn xạ hết cả lên.
Sắp tới vị thần kia sẽ làm gì nó đây? Lấy mạng nó vì đã phá rối giấc ngủ của bà ta sao?
Dora đã lầm.
Athena chỉ che miệng ngáp dài một cái, tiếng ngáp to như sấm rền khiến mặt đất dưới chân Dora rung lên. Nữ thần vươn vai rồi đưa tay quệt đi những giọt nước mắt ngái ngủ trào ra trên khóe mắt. Đến khi mở mắt ra, đôi mắt cú của bà ta mới để ý thấy sinh vật bé tẹo như con kiến ở dưới chân mình.
Athena dắt kiếm bên hông rồi ngồi xuống, một bên đầu gối tì xuống đất khiến bộ váy của bà ta tràn tới và cuốn lấy Dora như dòng thác lũ. Vị nữ thần đáng kính đưa ngón tay trỏ khổng lồ của mình khều nhẹ Dora đang nằm sóng soài ra đất như thể đang khám phá gì đó thú vị lắm.
"Éc" Dora kêu lên sau khi ngón trỏ của Athena đè nhẹ (mà đối với nó là mạnh) lên lưng nó.
Dora ngước mặt lên, nó thấy Athena mở miệng định nói gì đó rồi lại thôi. Có lẽ, Dora thầm nghĩ, Athena đã ban chút lòng nhân từ cho con kiến bé nhỏ này, rằng lỡ như bà ta nói lớn quá thì nó sẽ chết mất.
Athena búng tay một cái, và chỉ vài giây sau, Dora thấy trước mặt nó là Athena trong hình dáng một bà chị cao lớn nhưng không đến nỗi khổng lồ, đang cúi người đưa tay ra với với ý muốn đỡ nó đứng dậy.
Dora đưa tay ra chạm vào bàn tay đầy vết chai kia, bỗng từ đó lan tỏa toàn thân Dora thứ hơi ấm lạ kỳ, sưởi ấm nó giữa giữa sảnh điện cách mặt đất chín ngày chín đêm tốc độ của một cái đay sắt rơi với vận tốc gia tăng theo lực hút của trái đất.
Chà, dù Athena đã thu nhỏ bản thân lại trong hình dáng của người thường, ấy thế mà Dora cũng chỉ mới đứng ngang vai của nữ thần thôi đấy.
Athena nhíu mày nhìn chăm chăm vào Dora khiến con bé cảm thấy vô cùng bối rối. Nữ thần mở miệng, nói lời đầu tiên với Dora:
"Ngươi là người bình thường, không phải á thần hay tiểu thần gì hết. Làm sao ngươi đến được đây?" Giọng của nữ thần trầm lắng, vững vàng khiến Dora cảm thấy an tâm vô cùng.
Bỗng Athena nhăn mày, đưa tay chạm nhẹ vào túi áo khoác của Dora. Con rắn của Hecate chui ra khỏi túi, trườn lên tay và cuốn lấy phần giáp bọc cổ tay của Athena.
"Hecate đưa ngươi đến đây à?"
"Là Hecate, à không, phân thân của Hecate mang tôi xuống." Dora nói "Không dưng bà ta xuất hiện, rồi mang tôi xuống đây, chẳng giải thích gì hết. Rồi tôi chạy trong một đại sảnh khổng lồ, rồi... rồi tôi cũng không biết làm thế nào mà tôi đến được chỗ này nữa."
Dora đỏ mặt, đầu cúi gằm xuống. Những lời nó vừa nói hoàn toàn vô nghĩa và lộn xộn, nhưng nó hoàn toàn không biết nên bắt đầu từ đâu hết cả.
"À, ta nghĩ rằng ta hiểu phần nào đó câu chuyện của ngươi." Athena nghiêng đầu "Đại sảnh mà ngươi đã đi trong lúc tìm kiếm ta thực ra cũng chẳng có gì to tát cả đâu, đó chỉ là căn phòng trong "tâm thức" của ta mà thôi"
Nhìn thấy đôi mắt tròn xoe ngơ ngác của Dora, Athena bật cười. "Thôi thì, hay cứ hiểu rằng con đường ngươi đi đến đây là một lối đi trong suy nghĩ của ta. Con đường đó ngươi có đi cả đời cũng không lần đâu ra được đểm đầu và điểm cuối, vì nó không phải là một con đường thật sự."
"Nói cách khác, tôi lúc đó... đang ở trong não ngài?"
"Dùng 'bản chất nội tại' vẫn hay hơn dùng từ 'não', nhưng ngươi muốn hiểu thế nào cũng được."
"Vậy thì làm thế nào mà tôi đến được đây?"
"Tâm trí của ngươi hiện tại đã được kết nối với tâm trí của ta." Athena vuốt nhè nhẹ lên đầu con rắn "Lúc ngươi chạy trong suy nghĩ của ta, ngươi hẳn đã mệt muốn ngất đi. Chính khao khát muốn đến đích của người đã được tâm trí của ta đáp lại, và giờ ngươi ở đây."
Nói đoạn, Athena liếc nhìn Dora, vẻ dò xét. "Không ngờ bùa chú mạnh như thế mà lại bị ngươi phá giải cơ đấy. Có lẽ vì thế mà Hecate mang ngươi đến đây, nhưng... nhìn thế nào ta vẫn chỉ thấy ngươi là một con người bình thường. À không, còn có phần yếu đuối nữa."
Athena cúi người xuống, bàn tay nâng cằm của Dora lên, đưa gương mặt đẹp như tượng tạc của mình lại gần khuôn mặt Dora.
"Chà, nếu nhìn vào dáng người và cái 'chất' mà ngươi có thì ngươi giống như... thế hệ đầu tiên vậy? Nói chứ thời đại ngươi sống đã có kính rồi cơ đấy, nên có lẽ ngươi thuộc thế hệ người thứ sáu. À, khoan đã, ta đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?"
Dora cụp mắt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cú kia. Nó lẩm bẩm. "Tôi... vẫn chẳng hiểu gì cả. Tại sao tôi ở đây, tại sao tôi đánh thức ngài, mọi thứ cứ rối tung rối mù lên."
Athena không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt của Dora, đôi mắt không hề chớp lấy một cái, đôi ngươi ngày càng hẹp dần, như con thú săn đang quan sát con mồi của mình. Trong khoảnh khắc, một nỗi sợ hãi khôn cùng ập đến người Dora, khiến con bé run rẩy và choáng váng. Cảm giác này còn kinh khủng hơn cả lúc nó suýt rơi thẳng vào Đại Vực Thẳm, không phải chớp nhoáng trong thoáng chốc mà dai dẳng, bóp nghẹt cả trái tim nó, khiến cổ họng nó ú ớ không nói nên lời.
"Được rồi" Athena bỗng thả con bé ra, gương mặt thoắt cái trở nên vui vẻ "Ngươi vô hại."
Dora bủn rủn cả tay chân.
Bà ta... vừa có ý định giết mình
"Hừm, nếu ngươi không biết bắt đầu từ đâu..." Athena mỉm cười "Vậy thì ta sẽ kiểm tra xem thông tin được lưu trữ trong tâm trí của ngươi vậy."
Chưa đến nửa giây, bàn tay của Athena đặt lên đầu Dora, trong khi nó còn chưa kịp nhận thức rõ ràng sau cú shock ban nãy. Tai nó ong lên, cảnh vật xung quanh bỗng trở nên nhẽo nhoẹt như màn hình ti vi không bắt được sóng.
Và rồi mọi thứ chỉ còn là một màu tăm tối hỗn độn.
===================
Lời tác giả:
Ehh... Có lẽ đọc xong chương này các cậu sẽ thấy hơi khó hiểu.
Nói về world building thì tôi không thể thẳng toẹt cả mớ lý thuyết dài dòng trong một chương được huhu. Mong các cậu thông cảm.
Có lẽ truyện sẽ ra hơi chậm, vì câu chuyện này thực ra là hai câu chuyện của Dora và Kieran song song liên kết với nhau. Tôi viết những chương đầu trong khi đã hoàn thành ý tưởng sơ bộ về cuộc phiêu lưu của Dora trong khi câu chuyện của Kieran thì chỉ mới nhen nhóm ý tưởng. Tôi cần một thời gian để chuẩn bị cho câu chuyện của thằng bé T-T
Dù sao thì, đọc truyện vui vẻ~
_Leodeeptry
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip