Kieran đã từng có một cuộc sống hoàn hảo mà ai cũng phải mơ ước. Thành tích tốt, giỏi thể thao, được thầy cô xem trọng và bạn bè yêu mến. Chỉ trừ việc bố mẹ cậu ly thân ra, mọi thứ đều ổn.
Cho đến khi, cậu gặp người đó.
Trong một bữa tiệc sinh nhật của bạn cùng lớp, Kieran đã lỡ tay làm đổ ly nước lên người của một đàn anh khóa trên. Thay vì mặt nặng mày nhẹ với cậu, anh ta chỉ cười nhẹ rồi vỗ vỗ vai cậu bảo cậu đừng để tâm.
Nụ cười đó khiến cậu ngẩn ngơ suốt buổi.
Kieran tìm đến bạn của mình, hỏi cậu ta thông tin về người đó. Bạn cậu ta nói, à, đó là cháu của giáo sư Otis, anh ấy tên là Bernie. Bernie nổi tiếng lắm đó, đoạt hết giải thưởng này sang giải thưởng khác, thật bất ngờ khi cậu không biết anh ấy đó nha, bạn cậu ta nói thế.
Kieran nghe chữ được chữ mất, chỉ nhớ rằng người đó tên là Bernie. Bernie có cặp kính trông hay thật, con mắt thứ ba của Bernie không được to lắm nhưng nhìn sắc sảo ghê. Bernie, Bernie, sao mà mỗi lần nhắc đến tên của anh ấy, cậu đều cảm thấy trái tim mình đập liên hồi. Cậu muốn gặp lại anh ấy, cậu muốn lại được nhìn thấy nụ cười đó. Bernie thường đến những chỗ nào? Làm sao để thân thiết hơn với Bernie đây nhỉ?
Suốt cả ngày hôm sau, lần đầu tiên cậu mất tập trung trong giờ học, lần đầu tiên cậu đưa mắt tìm kiếm giữa cả trăm học sinh hình bóng của một ai đó. A, Bernie kìa. Dáng người thanh mảnh đó không cách gì nhầm được. Chà, anh ấy cao ghê nhỉ? Kieran vội vã chạy theo người đó, vươn tay đến chạm lấy vai anh ta. Ngay khi chạm vào Bernie, tay Kieran như bị điện giật. Cậu bước lùi lại vài bước, cảm thấy cả người mình nóng lên.
Bernie quay người lại, và trái tim cậu lại đập liên hồi.
"Anh Bernie, em... em muốn xin lỗi chuyện ngày hôm qua lỡ đổ nước lên người anh."
Cậu đã làm quen với Bernie như thế đó.
"Cậu có nghĩ rằng mình đã yêu không?"
Tin nhắn trả lời đến từ người bạn cậu chưa hề biết mặt sau một hồi nghe cậu nhắn tin huyên thuyên về người đàn anh của cậu khiến cậu cảm thấy bối rối.
Kieran: "Yêu á? Không thể nào. Elpida à, tớ và Bernie đều là con trai, làm sao tớ thích anh ta được?"
Elpida: "Sao không?"
Kieran: "Cậu nhây vừa thôi."
Elpida: "Tớ nghiêm túc."
Elpida: "Tớ nghĩ rằng giới tính chẳng liên quan gì đến chuyện cậu thích ai cả."
Kieran: "Đừng nói với tớ rằng vì cậu đọc được trong mấy cuốn thần thoại của cậu chuyện yêu đương phi lý giữa đám đàn ông con trai mà cậu cho đó là thật nhé?"
Elpida: "Không."
Elpida: "Tớ dựa vào kinh nghiệm của tớ."
Kieran: "Thôi đi. Tớ mệt rồi. Chào cậu."
Kieran tắt điện thoại. Yêu? Elpida nói vớ vẩn gì thế? Yêu ư? Thế nào là yêu? Cậu điên đầu mất.
Sáng hôm sau, Kieran đến trường tìm mượn một cuốn tiểu thuyết tình cảm học đường với học sinh thời bấy giờ. Chà, nữ chính là giám đốc của tập đoàn lớn nhất thế giới, còn nam chính là trùm xã hội đen cơ à? Nghe ảo lòi nhỉ? Hai người này mới đầu ghét nhau như chó với mèo, sau đó có tình cảm với nhau sao?
"Anh khẽ chạm vào cô, cảm giác nóng rực lan từ đầu ngón tay đến toàn thân. Trái tim anh đập mạnh, nhói đau. Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác này."
Kieran quăng luôn cuốn sách vào tường. Cậu vùi mình vào chăn, tai vang dội tiếng thình thịch rõ to. Cậu bị cái gì thế này? Tại sao cậu lại nghĩ đến Bernie?
Thôi được rồi, với tư cách là người kể chuyện, tôi sẽ không dài dòng nữa. Tôi chỉ muốn kể cho các bạn thật ngắn gọn và súc tích câu chuyện về hai đứa trẻ này, vậy nên từ bây giờ, quá khứ của Bernie sẽ bị đẩy nhanh một chút.
Kể đến ngang đây chắc ai cũng hiểu, cậu bé của chúng ta đã biết yêu rồi. Của phải tội, sau lần cãi nhau với người bạn qua tin nhắn Elpida, cậu ta không thèm nhắn tin gì với người bạn đó nữa. Hồi đó Kieran trẻ con lắm, cậu ta nghĩ rằng nếu thú nhận với Elpida rằng cậu ta thích Bernie thật, Elpida sẽ cười cậu. Cậu sợ, dù cậu biết rằng Elpida sẽ không làm thế.
Mà thực ra, cậu ta sợ như thế không phải không có căn cứ. Ở trường, cậu được học rằng đồng tính là tội lỗi, điều đó sẽ đày con người xuống địa ngục.
Ừ thì, những quan niệm lạc hậu kiểu thế chúng ta ai cũng nghe muốn mòn cả tai rồi đúng không? Nhưng vấn đề ở đây là, trong xã hội mà Kieran và Dora đang sống, trong thế giới của bọn họ, một thế giới tồn tại con mắt thứ ba tách biệt với thế giới mà chúng ta sinh sống, thì đồng tính là một tội lỗi gì đó đáng ghê tởm. Tư tưởng này được truyền bá rộng rãi và phổ biến đến nỗi được đưa vào chương trình giảng dạy ở mỗi trường học.
Nguyên do sâu xa cũng vì, dân số thế giới ngày càng giảm, không chỉ bị già hóa mà còn thiếu nguồn lao động, tỉ suất sinh thô ngày càng giảm. Chỉ xét riêng trong lớp học của Kieran, cả lớp chỉ vỏn vẹn hai mươi học sinh, xét trong toàn khối lớp cũng chỉ được chín mươi người.
Vì thế, trong một lần Kieran sơ sẩy để bạn cùng bàn đọc được nhật ký của mình, tin đồn đã lan ra khắp trường. Chỉ trong vài ngày, bạn cùng lớp của Kieran nhìn cậu bằng ánh mắt kinh tởm, còn Bernie thì ra sức xa lánh cậu. Bạn bè không ai dám đến gần Kieran nữa, vì sợ lây bệnh của cậu. Dần dà, cậu đã tự mình trải nghiệm cảm giác bị tập thể tẩy chay, cậu trở thành cái bóng dật dờ trong lớp, không ai ngó ngàng. Với những người vốn ganh tị với cậu hay những kẻ hèn hạ chỉ muốn tìm kiếm trò tiêu khiển thì cậu chẳng khác gì miếng mồi ngon. Bạn gái của Bernie buông lời nặng nhẹ với Kieran cũng chẳng một ai can ngăn.
Có thể nói, trong giờ học, cho dù cậu có bị bọn chúng giằng lấy cặp sách quăng ra ngoài cửa sổ, cũng chẳng ai thèm phản ứng lại. Giáo viên chỉ nhắc nhở đôi ba câu rồi tiếp tục bài giảng. Sách vở của cậu bị giấu đi, rồi lại bị xé tan nát, cuối cùng lại yên vị ngay trong thùng rác. Bàn ghế của cậu trét đầy những thứ rin rít đen kịt mà cậu chẳng biết đó là gì. Căn bản, chẳng ai quan tâm sống chết của một kẻ phạm vào "ba đại kỵ" của nhân loại cả.
Rồi cậu chợt hiểu ra, những người từng khen ngợi cậu, những người cùng cậu chia sẻ niềm vui nỗi buồn, những người mà cậu từng xem là bạn, hóa ra chỉ cần cậu sẩy chân một chút liền bước đến đạp thẳng cậu xuống bùn.
Cậu như muốn phát điên. Trường học từ một nơi vui vẻ và đầy ắp niềm vui bỗng trở thành một nơi cực kỳ đáng sợ.
Mọi thứ dần căng thẳng đến đỉnh điểm. Nhà trường mời bố mẹ Kieran lên làm việc, cảnh báo về việc con trai của hai người "có vấn đề về tâm thần".
Sau đó, Kieran được đưa hết từ bệnh viện này đến bệnh viện khác để điều trị "chứng bệnh đồng tính". Hàng chục đơn thuốc được liệt kê, mỗi ngày cậu phải nuốt xuống cuống họng những viên thuốc mà cậu chẳng rõ tác dụng được bao nhiêu dưới sự giám sát của mẹ. Cuối cùng, vì quá nhục nhã với hàng xóm láng giềng, Kieran đã phải chuyển đến sống cùng với bố, ở nơi cách trường cũ khoảng hơn một ngàn cây số. Điều đó cũng khiến cậu phải học lại một năm.
Nhưng gánh nặng đè trong tim Kieran quá lớn. Tình cảm ngày một lớn dần, cậu không thể chịu nổi nữa, cậu vỡ òa cảm xúc với người bạn qua tin nhắn của mình. Cậu cho rằng vốn dĩ mình chưa bao giờ thích Bernie, mà chính những lời mà Elpida nói với cậu đã khiến cậu ngộ nhận cảm xúc của mình. Kieran đã buông những lời mắng nhiếc lẫn khinh thị cậu từng nghe từ những người xung quanh lên những dòng tin nhắn. Tất cả là lỗi của Elpida, cậu đã nghĩ vậy. Nhưng rồi Elpida chỉ im lặng.
"Xin lỗi"
Đó là tin nhắn cuối cùng Elpida nhắn cho Kieran.
Không hiểu sao, khi nhận được tin nhắn đó, Kieran không hề cảm thấy đỡ hơn một chút nào. Trái lại, cậu cảm thấy mọi thứ thật tồi tệ.
Đáng lẽ Elpida phải nổi giận, phải mắng nhiếc cậu, phải trách móc cậu mới đúng.
Kieran không biết mình đang nghĩ gì nữa.
Kieran chuyển đến trường mới. Cậu cứ ngỡ rằng ở đây không ai biết đến cậu, nhưng cậu đã nhầm.
Iris.
Iris là cháu gái của giáo sư Otis, nói cách khác là em họ của Kieran. Cậu từng gặp cô ta trong một buổi tiệc tổ chức tại nhà Bernie. Kieran biết chắc rằng Iris nhớ rõ mặt cậu.
Nhưng vụ bê bối ở trường cũ, Iris chẳng đả động gì đến cả. Vẫn thân thiện với cậu như bao người khác. Chỉ là, mỗi lần nhờ cậu làm gì, Iris đều đặt tay lên vai cậu rồi khẽ khàng bóp chặt. Móng tay của Iris in hằn lên vai cậu, khiến cậu cứng đờ người.
Ở trường mới, Kieran kiệm lời hẳn đi. Cậu không muốn tiếp xúc với ai quá nhiều nữa, cậu sợ mở lòng với người khác, sợ rằng trong lúc sơ sẩy người ta sẽ biết đến quá khứ "đáng xấu hổ" của cậu. Nghĩ đến những gì đã trải qua ở trường cũ, Kieran không thể tin tưởng bất kỳ ai được nữa. Từ một người vui vẻ và ngây thơ, cậu trở thành một kẻ đa nghi và khép kín.
Tuy nhiên, trong lớp cậu có một người khiến cậu chú ý.
Dora.
Ban đầu, Kieran chỉ hơi bất ngờ, vì đấy là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một người không có con mắt thứ ba. Nhưng rồi cậu nhận ra rằng, người này cũng giống như cậu, phạm phải một trong ba đại kỵ của nhân loại. Nếu Kieran phạm phải tội "đồng tính", thì Dora phạm phải tội "làm suy thoái giống nòi".
Nhìn con bé, Kieran lại nhớ về bản thân mình những ngày xưa. Cậu thường âm thầm giúp đỡ Dora. Nếu cặp sách nó bị vứt xuống sân, cậu sẽ bí mật mang về ngăn bàn, nếu sách vở bị xé nát, cậu sẵn lòng dán lại cho Dora từng trang một, bút viết của Dora bị bẻ gãy bao nhiêu lần, cậu sẽ mua lại cho con bé bấy nhiêu cây.
Chỉ duy việc công khai đứng ra bảo vệ Dora, cậu không làm được. Cậu không muốn dính vào bất kỳ rắc rối nào nữa.
Dora không thực sự biết được người đã giúp đỡ nó là ai, nhưng nó cũng đoán ra được vài phần. Trong lớp, chỉ có mỗi Kieran là không can dự vào những lần bắt nạt, cũng không đụng gì đến con bé. Từ tận sâu trong thâm tâm, Dora cảm thấy biết ơn Kieran.
Ấy rồi, một vài thứ nhảm nhí đã xảy ra, mà chi tiết thì chúng ta sẽ đề cập đến sau. Dora bị tổn thương nặng nề, sau đó nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ rằng Kieran là người hùng bí mật của con bé. Còn Kieran thì không thể giải thích được bất kỳ điều gì.
Ngày hôm sau, Kieran đến trường, chỉ biết lặng lẽ quan sát Dora, đảm bảo rằng đám trong lớp không đi quá đà. Cậu đã ngăn bọn nó bôi hắc ín lên cặp Dora bằng cách vứt cặp của con bé từ tầng hai xuống bãi đất trống đằng sau trường, nghĩ bụng rằng ngày mai cậu sẽ âm thầm trả lại cặp vào ngăn bàn con bé sau. Cậu nhìn thấy Dora trở về lớp, bị đám bạn cùng lớp chơi xỏ, rồi thu mình lại về góc phòng, mặt cúi gằm còn cả người thì run rẩy.
Bọn cùng lớp lại bày trò đùa nghịch. Một đứa búng viên phấn qua bên kia lớp, nhưng rồi viên phấn đó lại bay lạc về phía Kieran.
Cậu theo phản xạ nhắm mắt lại, sẵn sang chờ viên phấn đáp trúng đầu mình. Một giây, hai giây, chẳng thấy có gì rơi xuống cả. Cậu mở mắt, nhìn những người xung quanh cậu cứng đờ như tượng, viên phấn dừng hẳn lại trên không trung, cứ như thể thời gian bị ngưng đọng.
Tiếng lách cách lách cách vang lên từ cuối lớp, nghe như tiếng tra một cái chìa khóa rỉ sét vào ổ khóa đã lâu ngày không được sử dụng.
Kieran nhìn về phía Dora. Cửa tủ đằng sau lưng Dora mở toang, phía trong tủ không phải là vật dụng vệ sinh mà là một chiều không gian tối đen, sâu hun hút. Một người phụ nữ trùm áo toàn thân từ trong tủ bước đến, đưa cánh tay xương xẩu trắng bệch của mình ôm lấy Dora. Con rắn từ cổ bà ta vươn người ra, đôi mắt đỏ kè của nó nhìn chằm chằm vào Kieran như cảnh báo. Kieran sững người mất vài giây rồi sực tỉnh.
Kieran chạy về phía Dora, tay vươn đến bắt lấy con bé, nhưng không kịp.
Dora bị kéo vào trong tủ đồ, ngay trước mắt cậu. Cửa tủ đóng sầm lại, và thời gian tiếp tục trôi. Viên phấn bay rơi thẳng vào chỗ ngồi không người của Kieran.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip