One short

1. "Đồ chơi bị vứt bỏ rồi sẽ thành món đồ cũ, nhưng đứa trẻ đơn độc lâu năm vẫn sẽ trưởng thành."

1.1 Rikimaru năm bốn tuổi được đưa vào cô nhi viện. Bị bỏ rơi, anh không nhà không cửa, không còn được nhận tình thương từ những người vốn dĩ đã từng mang trong mình một danh xưng quý giá là 'bố mẹ'.

Họ nói rằng chỉ cần ngoan ngoãn chờ ở đây một lúc cùng với chú gấu trúc bông này, rồi họ sẽ đến, tìm lại anh.

Anh đã chờ hơn hai mươi năm rồi.

Chính xác là hai mươi mốt năm.

Lâu đến mức anh không còn thiết tha gì nữa.

Gấu trúc bông bây giờ nẳm gọn trong lòng bàn tay anh, vẫn kích thước bé nhỏ đó. Chỉ có điều một vài chỗ đã bị bung chỉ, một vài chỗ bị dính màu vẽ vì lũ nhóc tinh nghịch năm đấy hiếu kỳ.

Rikimaru không muốn bỏ nó đi, thay vào đó anh đem nó về nhà, vứt vào một xó nào đó dễ nhìn thấy.

Ít ra đó là kỉ niệm duy nhất mà anh có.

1.2 Santa may mắn được sống trong một gia đình có đầy đủ về vật chất, tinh thần, có kẻ hầu người hạ, có của ngon vật lạ. Lúc nhỏ em cảm thấy hứng thú với những thứ này lắm. Được ăn ngon mặc ấm, được đáp ứng đủ điều mà em mong muốn.

Nhưng càng lớn, em càng hiểu chuyện, và em biết mình sai rồi.

Điều mà em mong muốn lúc em còn bé chẳng qua chỉ là những vấn đề mưu sinh cơ bản, đơn giản nhất của con người.

Em nhận ra rằng, nếu thay thế những yêu cầu giản đơn đấy thành tình thương của bố mẹ, có lẽ em đã trở thành người hạnh phúc nhất thế giới.

Em năm nay tròn hai mươi, trải qua không biết bao nhiêu mối tình. Nam có, nữ có. Em không quan trọng về giới tính, đó không phải là tiêu chí em quan tâm.

Từ năm mười tám, em tìm kiếm người mà em yêu, và yêu lại em. Chứ không phải yêu tài sản của em.

Ròng rã hai năm đi tìm tình thương, không biết em có nhận được đủ đầy chưa?

1.3 Cuối cùng, họ vẫn chỉ là con người mà thôi. Cái họ cần cũng giống như bao người xung quanh. Họ muốn yêu, muốn được yêu, muốn đắm chìm vào hạnh phúc, muốn tận hưởng tình yêu quý giá trăm năm.

2. Thế giới rộng lớn không thiếu thứ gì. Tới phương xa để ngắm nhìn cho thoả mắt."

2.1 Rikimaru đi làm vất vả suốt mấy năm qua, vì cũng không có quá nhiều thứ để chi tiêu nên anh có dư ra một khoản tiền kha khá.

Dạo gần đây anh cảm thấy mình ở Nhật Bản quá lâu, có chút ngột ngạt với không khí nơi đây. Anh dự định sẽ dùng một phần của số tiền này mà đi du lịch ở nước khác.

Rikimaru là một người đam mê việc học ngoại ngữ. Anh có thể nói thành thạo tiếng Nhật, Anh, Trung và Bồ Đào Nha. Có lẽ vì ảnh hưởng từ các nhân viên ngoại quốc trong công ti nên anh mới học những thứ tiếng này để hỗ trợ cho công việc.

Anh trở về nhà, thuận tay bật điện rồi ngồi lên ghế sofa. Cầm điện thoại tra cứu một hồi lâu, anh quyết định sẽ xin nghỉ một tuần để sang Thượng Hải. Dù gì anh cũng chưa đến đó lần nào.

Du lịch một mình, cũng tốt còn gì.

2.2 "Con không muốn đi. Chuyện của bố mẹ sao lại lôi con vào?"

Santa ngồi ăn cùng gia đình, được họ sắp xếp lịch để sang Thượng Hải làm một vài việc phụ giúp cho bố, và tất nhiên Santa không đồng ý việc này.

"Bố mẹ không phải đang hỏi ý kiến con. Đồ đạc đã xong cả rồi, tối nay ngủ sớm rồi sáng sớm mai lên đường."

Santa đã quen với việc bị tùy ý quyết định cuộc đời như thế này. Không còn tâm trạng ăn uống, Santa vứt nĩa muỗng lên bàn rồi đi lên phòng.

Santa không thích việc bị điều khiển, nhưng cũng không thể cãi lời bố mẹ được.

Em rồi sẽ phải tiếp quản công ti của gia đình, sẽ phải làm những việc mà bản thân không đam mê.

Năm hai mươi em vẫn chỉ là con rối trong tay họ mà thôi.

3. "Nơi đây quanh co uốn lượn như mê cung, biết đi ra bằng cách nào? Có hàng ngàn hàng vạn lối đi khiến con người ta phân vân."

Rikimaru đặt phòng tại một khách sạn ba sao. Tuy giá rẻ nhưng nhân viên ở đây phục vụ rất chu đáo và nhiệt tình, thêm cơ sở hạ tầng và dịch vụ cũng không đến nổi tệ, đủ để anh cảm thấy hài lòng.

Anh nằm lên chiếc giường êm ái trong căn phòng mình vừa nhận, rồi đi xung quanh căn phòng xem có những gì, rồi lại ngồi vào giường để lên kế hoạch cho chuyến đi của mình sắp tới.

Rikimaru muốn thử vào quán bar tại Trung Quốc một lần cho biết. Anh lên mạng tìm kiếm thông tin về một vài quán bar gần đây, sau đó ngay lập tức viết vào danh sách những nơi mà anh sẽ đến.

Ngày thứ nhất của chuyến du lịch, Rikimaru dành cả nửa ngày trời của mình để nghỉ ngơi. Có vẻ vì sức đề kháng không quá tốt, thêm việc bị say máy bay nên đã dẫn đến tình trạng này.

Tối đến, Rikimaru đi vào cửa hàng tiện lợi cách khách sạn cỡ 5 phút đi bộ để mua một vài món ăn vặt. Anh phát hiện người dân Trung Quốc ăn cay rất giỏi, nơi đâu cũng thấy những món ăn này ngập mùi nồng của ớt.

Không may cho anh, món mà anh thích ăn nhất ở Trung Quốc lại không còn vị cay.

Rikimaru tiếc nuối tính lấy vị không cay bỏ vào giỏ đồ. Nhưng thay vì đụng vào món đồ đó, tay anh lại chạm phải bàn tay của một người con trai khác.

Có chút bất ngờ khi chuyện này xảy ra, Rikimaru ngước đầu lên nhìn người bên cạnh. Cậu cao lớn hơn anh, thân hình cũng to khoẻ hơn anh, nhưng nhìn gương mặt lại rất trẻ, có lẽ chỉ mới đầu hai mươi mà thôi.

"Xin lỗi nhưng anh có thể nhường tôi loại này không?"

Người kia nói, và Rikimaru cũng nhanh chóng đồng ý để món đấy lại cho cậu. Chàng trai không nói gì nhiều, chỉ cảm ơn anh rồi rời khỏi.

Nhìn người ban nãy có chút giống người Nhật. Rikimaru nghĩ.

4. "Thượng đế ban phát từ bi, ai ai cũng có phần."

Ngày thứ hai trong chuyến du lịch tại Thượng Hải.

Rikimaru dành cả buổi sáng để đi ngắm cảnh, tìm những món ngon lạ để thưởng thức. Đến chiều, anh quyết định sẽ nghỉ ngơi một chút, chờ đến tối sẽ đến quán bar gần đây.

Quán bar gần đây tốn mười phút đi taxi. Chỉ mới đứng bên ngoài mà anh đã nghe được tiếng nhạc ồn ào và thấy đủ loại ánh sáng gây nhức mắt. Đến đây rồi chẳng lẽ lại đi về? Thôi thì chỉ năm phút thôi, nếu sau năm phút mà không chịu được thì có thể trở ra.

Tâm trạng Rikimaru khó chịu vô cùng. Anh ngồi tại quầy pha chế, gọi một ly Whisky nhỏ để làm ấm bụng. Anh quan sát xung quanh, người người tấp nập đứng bên nhau, nghĩ ra đủ trò để tiếp xúc cơ thể với nhau, tiếp cận, tán tỉnh nhau. Thật ra anh đã lường trước được cảnh này, không không ngờ nó lại chân thật hơn điều mà anh nghĩ đến.

Một chàng trai ngồi bên cạnh và gọi anh, nhưng vì tiếng nhạc quá to nên anh không thể nghe thấy được. Cho đến khi người bên cạnh ghé sát môi lại gần tai anh, gọi anh là 'anh đã nhường đồ không cay cho tôi ơi', Rikimaru mới theo phản xạ giật mình ôm tai quay lại.

Là chàng trai mà anh đã gặp ở cửa hàng tiện lợi.

Qua vài phút nói chuyện, họ trao đổi tên tuổi cho nhau và bắt đầu thay đổi cách xưng hô. Cậu trai đó tên là Santa, Uno Santa, tròn hai mươi tuổi và đến Thượng Hải để làm việc cho bố mẹ.

Cả hai đều tự giới thiệu mình là người Nhật, vậy nên không cần phải vất vả nói tiếng Trung nữa.

"Anh đã có người yêu chưa?" Santa hỏi với khoé miệng hơi cong.

"Nếu anh nói chưa?"

"Em sẽ hỏi tiếp 'liệu anh có muốn qua đêm cùng em không?'"

Rikimaru cảm thấy buồn cười trước câu trả lời này. Anh nhếch mép cười, chống cằm hỏi tiếp.

"Thế nếu anh nói anh có rồi?"

"Em sẽ chỉ hôn anh thôi."

Câu trả lời của Santa khiến Rikimaru bật cười khúc khích, và Santa cũng cười theo. Anh cảm thấy con người em ấy thật sự quá thú vị.

"Cái này là tình một đêm, đúng không?" Rikimaru hỏi.

Anh ghét tình một đêm.

Santa không trả lời, chỉ nhoẻn miệng cười, đó là câu trả lời tốt nhất.

"Thật tiếc nhưng anh không thể qua đêm với một người mình chưa hiểu rõ." Rikimaru nói, gọi thêm ly Whisky thứ hai.

"Như thế thì không gọi là tình một đêm, đáng yêu ạ."

"Ôi đừng gọi anh như thế, tên nhóc này."

"Anh muốn biết gì về em?"

"Em tin vào duyên phận không?"

"Không hẳn."

"Anh thì có. Vậy nên nếu chúng ta tình cờ gặp nhau thêm một lần nữa, chắc anh sẽ có hứng thú với em hơn."

Rikimaru trả lời rồi toan đứng dậy. Tửu lượng của anh khá kém, uống vài ly đã cảm thấy lâng lâng, sợ rằng mình sẽ bị mất kiểm soát nên vội vàng ra về.

Santa giữ lấy tay anh, kéo anh lại sát mình.

Gần đến mức cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, tiếng tim đập loạn dù chỉ mới tiếp cận nhau chưa được một tiếng.

"Em vẫn không thể hôn anh sao?" Santa thì thầm.

Chất giọng của Santa khiến Rikimaru cảm thấy ngạt thở. Anh cảm nhận được một bàn tay của đối phương đang đặt lên má mình, tay còn lại thì yên vị tại eo - vị trí nhạy cảm của anh.

Santa thấy mặt anh đỏ gấc, lại thở không đều, nghĩ rằng anh bị rượu làm cho lú lẫn. Em nghiêng đầu, hướng về phía Rikimaru.

Hồng tâm là môi của chàng trai này.

Chưa kịp chạm nhau, Rikimaru đã nghiêng đầu sang một bên để tránh né. Anh dùng hai tay ôm lấy mặt Santa, ép hai má lại để môi cậu chu ra, rồi sau đấy thả ra, lùi ra sau.

"Tạm biệt. Mong sẽ được gặp lại."

Khuya đó, cả hai đều nghĩ về nhau, như bị thần tình yêu cupid bắn vào tim một mũi tên nặng trĩu.

5."Chưa biết trước được liệu khoảnh khắc cuối cùng có thể viên mãn."

Ngày thứ ba tại Thượng Hải, Santa cứ mãi nhớ về người con trai vào tối đêm qua.

Không rõ đây là loại tình cảm gì, chỉ thấy người đó lúc cười thật sự rất đẹp. Đó là nụ cười tự nhiên không chút mưu toan, là nụ cười trước giờ Santa chưa từng thấy ở những người bạn trai bạn gái cũ.

Nhưng đôi mắt của anh ta chứa đầy phiền muộn.

Em biết điều đó, bởi em cũng vậy.

Santa đi đến cửa hàng tiện lợi trước đó, chờ tận ba tiếng đồng hồ nhưng không nhìn thấy bóng dáng anh.

Em có chút thất vọng, em muốn gặp lại anh, để xác nhận rõ em đang mang trong mình loại cảm giác gì.

Rikimaru ngồi bần thần trên giường, nghĩ về cảm giác hôm qua của mình đối với Santa.

Chỉ là mất cảnh giác bị em ấy quyến rũ...

Anh nhớ lại lúc anh gần Santa đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của em, anh đã nhìn thấy đôi mắt màu đen đượm buồn kia. Anh không biết Santa đã xảy ra chuyện gì, anh không hỏi em ấy về việc đó. Nhưng nếu đó là lý do khiến đôi mắt em ấy trở nên như vậy, anh thà không bao giờ nhắc đến còn hơn.

Rikimaru quyết định đến quán bar, một lần nữa.

Anh ngồi tại nơi cũ, nhưng bên cạnh lại không có Santa.

Có lẽ chúng ta không có duyên thật.

"Xin chào."

Một người đàn ông tầm tuổi ba mươi tiến đến gần bắt chuyện với anh nhưng anh lại không có hứng thú. Nếu đêm qua không gặp phải Santa thì có lẽ bây giờ anh sẽ bắt chuyện cuồng nhiệt với người đàn ông này rồi.

Bị ngó lơ, hắn ta cảm thấy tức giận. Hắn chạm vào đùi anh, thì thầm vào tai anh những câu nói thô tục làm anh chán ghét. Anh đứng dậy rời khỏi nơi này nhưng bị giữ lại, cố gắng vùng vẫy khỏi hắn ta nhưng không thành.

Vào lúc đó, Santa đã xuất hiện, và anh biết ơn điều đó cực kỳ.

Santa kéo anh lại gần mình, tay choàng lấy eo anh. Em nói rằng anh là người yêu của em, nên mong rằng hắn ta sẽ biết điều mà dừng lại.

Rikimaru không cảm thấy ngượng, chỉ có chút bất ngờ, giống như mình là nam chính trong bộ phim ngôn tình nào vậy.

Hắn ta hét toáng lên bảo rằng hai người cần phải chứng minh. Không đợi một giây nào, Santa cúi đầu nồng nhiệt hôn lấy anh, khiến anh không phản ứng kịp.

Hắn ta bỏ đi nhưng Santa vẫn chưa chịu dừng lại. Một tay ôm lấy eo anh, một tay ôm lấy phía sau đầu anh để không cho anh chạy trốn. Tiếng hôn nhau nghe thật xấu hổ nhưng ngoài họ ra chẳng còn một ai nghe được.

Santa đưa lưỡi vào, như muốn trêu đùa trong miệng anh. Rikimaru vốn dĩ hôn rất tốt, nhưng vì bị bất ngờ nên hơi thở không đều, ngay lập tức cảm thấy đuối sức. Anh dồn sức vào tay để đẩy người cao hơn ra, sau đó gấp gáp thở, anh tưởng mình như bị thiếu oxi đến nơi.

Santa liếm môi, nhìn người đối diện đang cực khổ như thế, cảm thấy cực kì phấn khích.

Santa kéo anh vào một góc khuất trong quán, áp sát anh, muốn được tiếp tục thưởng thức vị ngọt nơi đôi môi anh nhưng lại bị từ chối.

"Anh không thích thế này." Rikimaru nói.

"Anh không có quyền từ chối đâu." Santa cười thầm. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đang rưng rưng nước của anh, tim em bị lệch một nhịp.

Em nghĩ rằng mình đã hủy diệt cả thế giới đẹp đẽ này.

Rikimaru không muốn khóc, nhưng không thể ngăn được nước mắt sinh lý khi bị trêu đùa như thế này. Anh đẩy Santa ra, sau đó rời khỏi quán.

Chết tiệt

Santa cố đuổi theo anh, xin lỗi anh vì hành động của mình. Rikimaru im lặng một chút, rồi nói.

"Chúng ta có thể qua đêm, nhưng với một điều kiện."

"Đến sáng, lúc anh tỉnh giấc, anh phải thấy em bên cạnh. Sau đó muốn đi đâu thì đi."

6. "Buông bỏ được tình cũ lại tìm được niềm vui mới."

Hai người họ qua đêm với nhau.

Cũng không có gì khác lạ, cả hai đều đã quen với việc này.

Sáng ngày thứ tư, Rikimaru choàng tỉnh giấc nhưng không mở mắt vội. Anh quơ tay sang bên cạnh như muốn tìm xem liệu có ai đang nằm hay không. Nhưng thứ anh chạm phải chỉ là không khí mà thôi.

Nỗi sợ hãi bắt đầu dâng trào trong anh.

Anh từ từ hé mắt, dần làm quen với ánh sáng chói loá đang chiếu vào. Đến khi không nhìn thấy ai ngoài chiếc gối trắng, như một phản xạ có điều kiện, anh oà khóc như một đứa bé.

Anh nhớ lại việc mình đã bị bỏ rơi vào năm đó.

Anh ước gì họ bỏ rơi anh vào lúc anh chưa hiểu biết, chưa rõ nhận thức.

Cớ sao lại đối xử với anh như vậy?

Santa cầm trên tay khay đồ ăn sáng, vừa bước vào phòng đã bị tiếng khóc của Rikimaru doạ mất hồn. Em vội vã đặt nó lên bàn, chạy đến giường và ôm anh, vỗ nhẹ rồi vuốt lưng anh, thì thầm liên tục hai câu 'em xin lỗi' và 'em đây rồi'.

Rikimaru như vớ được điểm tựa, anh lại có cớ giải toả hết nỗi lòng trước đó. Santa không ngăn cản anh, biết anh cũng giống mình, đã trải qua một vài chuyện không tốt, nên để anh dựa vào mình và khóc.

Santa cảm thấy tiếng khóc của anh có sát thương thật lớn.

Em đau lòng, còn hơn cả anh nữa.

Mười phút trôi qua, Rikimaru không còn dựa vào Santa nữa, tuy đã nín khóc nhưng lâu lâu anh lại nấc lên vài cái.

Đến khi ngừng hẳn anh dùng đôi mắt sưng húp của mình nhìn chằm chằm vào người trước mặt, thầm trách móc trong lòng.

Cuối cùng thì em ấy cũng ở đây.

"Em xin lỗi. Không ngờ anh lại thức đúng lúc em đi lấy đồ ăn sáng cho anh." Santa lên tiếng, không hiểu sao giọng lại khác so với những ngày trước.

Rikimaru không nói gì, anh rời khỏi giường, đi đến tủ quần áo để lấy đồ, rồi bước vào phòng tắm. Trước khi đóng cửa, anh nói.

"Em về được rồi."

Rikimaru thẩn thờ trong phòng tắm chừng ba mươi phút rồi mới bước ra. Bất ngờ vì Santa vẫn còn ngồi ở đó.

"Sao thế?"

"Em xin số điện thoại của anh được không?" Santa ngập ngừng nói.

"Tình một đêm thì không đến mức này đâu Santa." Rikimaru cười trừ, đứng dựa vào tủ đồ mà nói.

"Chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau-"

"Thì sao? Chúng ta vẫn chỉ là người dưng thôi."

Anh thành công nói ra lời không khiến ai đau lòng ngoại trừ người thương anh.

Santa nhắc anh nhớ ăn sáng rồi quay lưng rời đi.

Bóng lưng nặng trĩu. Lòng em cũng không khá khẩm hơn.

7. "Đếm từng phút từng giây, thêm một ngày đã là tham lam."

Ngày cuối cùng tại Thượng Hải, trời mưa như trút nước. Một người Trung Quốc nói cho anh biết rằng hoá ra hôm nay là ngày Thất tịch, là ngày duy nhất trong năm Ngưu Lang Chức Nữ có thể gặp nhau, vậy nên trời mưa là để bày tỏ lòng thương cảm cho cuộc gặp mặt đầy trắc trở của họ. Người đó cũng nói thêm, nếu có thể thì hãy ăn chè đậu đỏ, sẽ mau chóng tìm được người yêu.

Rikimaru lần đầu tiên được đón ngày Thất tịch tại Trung Quốc, anh cầm chiếc ô và đi ra ngoài, ghé vào một nơi bán chè đậu đỏ.

Được rồi, anh sẽ ăn sập tiệm, nên hãy cho anh một ai đó thật lòng yêu anh đi.

Nghĩ đến đây, Rikimaru nhớ đến Santa. Em ấy là người đầu tiên khiến anh có cảm giác an toàn như thế này. Vả lại, Santa có điểm gì đó giống anh, và anh kết nối được với em ấy.

Nhưng trách sao được, duyên cho họ gặp nhau ba lần nhưng phận lại không kết tình cho nhau.

Rikimaru thở dài, thầm nghĩ phải ăn nhanh để còn về sửa soạn hành lí trở về Nhật Bản, lại vùi đầu vào công việc mà quên đi mất mình cần người chữa lành.

Nhìn chén chè đậu đỏ trên bàn, anh tự hỏi hôm nay trời mưa là do thương xót cho Ngưu Lang Chức Nữ, hay là thương xót cho anh đây?



Santa trở về Nhật Bản ngay sau sáng hôm đó. Bởi vì không còn mục tiêu, không còn động lực, bởi vì em nghĩ rằng nếu rời khỏi nơi kia, tâm trí em sẽ không còn nhớ nhung về người đó nữa.

Nhưng em lại sai rồi.

Đến tận năm hai mươi em vẫn tiếp tục sai.

Em nằm trong phòng, tham lam muốn gặp lại anh, muốn nhìn thấy anh oà khóc trong lúc làm tình, muốn nhìn thấy nụ cười hồn nhiên không chút bụi trần của anh, muốn cùng anh trải qua năm tháng vui vẻ.

Tóm gọn trong một chữ 'muốn'.

Em muốn anh.

Tham lam hơn bao giờ hết.

8. "Từ bạn bè biến thành bạn đời."

Trở về Nhật, Rikimaru lại vùi đầu vào công việc, lâu lâu căng thẳng sẽ tìm người qua đêm. Có một điều lạ rằng, anh nghĩ đến Santa mọi lúc khi tâm trí anh rảnh rỗi.

Anh nhớ đến ngày Thất tịch đó anh đã ăn tận ba chén chè đậu đỏ, nhưng gần một tháng trôi qua rồi và vẫn chưa có tin tức của người yêu anh đâu.

Rikimaru thở dài, thầm nghĩ đúng là điều điên rồ.

Anh đến cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ ăn nhanh cho buổi tối nhưng không tìm được món nào ưa thích. Anh đành bóc vài hộp mỳ bỏ vào giỏ đồ, rồi lại đến các quầy khác xem. Rikimaru phát hiện món khoái khẩu của mình là sushi chỉ còn lại một hộp, nhanh chóng bỏ vào giỏ và không ai có thể giành của anh được.

"Xin lỗi nhưng anh có thể nhường em loại đó không?"

Cậu trai trẻ nào đó nói tiếng Trung với anh, anh nhận ra em ấy là ai.

Anh quay sang nhìn em, cũng không khác so với lúc trước hơn bao nhiêu, chỉ là có chút gầy hơn, đôi mắt đen sâu thẳm hơn ngày đó, nụ cười cũng không còn tươi tắn như trước.

Anh cười nhẹ, hỏi cậu.

"Loại sushi này khá cay, em ăn được không?"

"Em ăn không được, nhưng em lại muốn có nó." Santa nói.

"Nếu không phiền thì mời anh đến nhà em một chuyến, đủ loại đồ cay cho anh thưởng thức."

"Hừm... Đổi lại anh được gì?"

"Một người thương anh hết lòng."

Nói xong, Santa ngay lập tức hôn lấy anh. Rikimaru cũng thuận theo đáp trả. Nụ hôn không sâu, không mạnh bạo, nụ hôn của lần này là tất cả dịu dàng mà hai người gửi tặng cho nhau.

Rikimaru và Santa buông nhau ra, tay vẫn ở trên mặt đối phương. Mắt chạm mắt rồi sau đó bật cười.

"Anh đã ăn chè đậu đỏ đấy."

"Chúc mừng anh, người yêu của anh đây rồi."

Đến cuối cùng, những người có tình rồi sẽ tìm thấy nhau.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip