15
𝐓𝐎̂̉𝐍𝐆 𝐓𝐀̀𝐈 𝐊𝐄̂́𝐓 𝐇𝐎̂𝐍 𝐗𝐎𝐍𝐆 𝐂𝐔̃𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐕𝐄̂̀ 𝐍𝐇𝐀̀
15.
"Thịnh Tuyển Ninh, mười lăm tuổi, học sinh cấp ba thành bắc."
"Đúng vậy."
"Thịnh Trường Trạch và Lạc Minh Vũ là bố mẹ cháu à?"
"Đúng vậy."
"Mấy ngày trước khi chuyện xảy ra, cháu có thấy bố mẹ có gì khác thường không?"
"Cháu...... Không biết." Thịnh Tuyển Ninh ngơ ngác ngồi trong cục cảnh sát bị thẩm vấn, trên người vẫn mặc đồng phục cấp ba. Anh như đã hóa thành một mảnh phế tích vô tri vô giác, cứ thế bị mang đến cục cảnh sát.
"Cháu có biết chuyện kỳ lạ xảy ra ở công trường, sản nghiệp nhà cháu một tháng trước không?"
"Cháu không biết." Thịnh Tuyển Ninh co rúm lại, môi run rẩy.
Cho dù là Thịnh Trường Trạch, Lạc Minh Vũ, hay vẫn là Thịnh Tuyển Ninh mười lắm tuổi ấy đều luôn luôn nhớ rõ một chuyện: họ đều là người bình thường. Nhưng cố tình Thịnh gia lại không bình thường, cố tình gia đình họ với dòng chính Thịnh gia có một chút liên quan. Từ nhỏ Thịnh Tuyển Ninh đã được Thịnh Trường Trạch dạy dỗ, không được bán mình vì một chút hư vinh nhỏ nhoi, hãy cứ coi cái họ Thịnh này như một câu chuyện ngoài lề thôi.
Nhưng ngày cả ông cũng biết rõ trong lòng, nhà bọn họ và Thịnh gia không cách nào cắt đứt được.
Thịnh gia cây to đón gió, chuyện lần này xảy ra là vì có người muốn thông qua Thịnh Trường Trạch mà cảnh cáo Thịnh gia, hay vì Thịnh gia kết thù mà báo ứng lên Thịnh Trường Trạch, thì cuối cùng mọi đau đớn đều ập lên người Thịnh Tuyển Ninh cả.
Lúc cảnh sát hỏi cung, anh không biết đó là ám chỉ hay là hướng dẫn. Anh mở to đôi mắt, nước mắt như dòng suối cứ thả trôi trên khuôn mặt thẫn thờ. Bây giờ không còn ai dạy anh trả lời thế nào để tránh bẫy trong lời nói của kẻ khác nữa rồi, anh cũng không biết phải đối đáp ra sao mới không sai sót.
Anh chỉ có thể lặp lại liên tục: "Cháu không biết."
"Không biết."
"Không biết......"
Ánh đèn chiếu sáng càng mạnh, Thịnh Tuyển Ninh theo bản năng đưa tay che mắt.
"Chúng tôi được biết công ty bố cháu vì bồi thường cho công nhân tại công trường do sự cố phát sinh mà tài chính đã đứt gãy. Một tháng qua ông ta trả qua rất nhiều phương pháp thu hút đầu tư, nhưng rõ ràng, cho đến trước khi hỏa hoạn xảy ra, công ty trên danh nghĩa vẫn rơi vào trạng thái tê liệt, không hoạt động."
"Nguyên nhân hỏa hoạn là rò khí gas, chúng tôi nghi ngờ, bố mẹ cháu có khả năng là tự sát."
"Mà công ty bố cháu thiếu 400 vạn tiền nợ, cháu mới chỉ 15 tuổi nhưng cháu sẽ phải gánh số nợ này."
400 vạn, từ lúc đó trở đi trở thành một tảng đá treo lủng lẳng trên đầu Thịnh Tuyển Ninh.
.
Rõ ràng buổi sáng vẫn còn tốt, vậy mà chỉ mấy tiếng sau, anh đã hai bàn tay trắng. Đã không còn thân nhân, không có tiền, cũng chẳng có lựa chọn cho tương lai.
Anh đột nhiên hận bản thân đã mang họ Thịnh, dòng họ này vinh quang vô hạn, nhưng chưa bao giờ đem lại cho anh được điều gì tốt đẹp. Sau khi gia đình Thịnh Tuyển Ninh xảy ra chuyện, anh chưa bao giờ liên lạc dù chỉ một lần với dòng chính nhà họ Thịnh. Nếu 1 tháng đó Thịnh Trường Trạch đã xoay vần đủ loại cách mà vẫn không thể giải quyết được món nợ 400 vạn này, thì anh, mới chỉ là một thằng nhóc 15 tuổi, làm gì có khả năng hơn.
Thịnh Tuyển Ninh nản lòng thoái chí, làm gì có tâm tư mà tìm hiểu quỷ kế trong lớp sương mù này, anh vội vàng xử lý hậu sự cho cha mẹ, phá sản công ty, tạm nghỉ học, kiếm tiền, tìm bất kỳ một chỗ nào cho phép anh làm việc....
Hôm đó mười lăm tuổi, cuộc đời Thịnh Tuyển Ninh đã vạch rõ một ranh giới rõ ràng, tất cả quá khứ, gia đình, đều bỏ lại ở bên kia, anh từ cuộc sống ấm áp, chui vào thế tục phàm trần.
Thịnh Tuyển Ninh mười lăm tuổi đại khái cũng khó chấp nhận, 5 năm sau anh vẫn dựa vào cái họ mà mình căm ghét để trả hết nợ, vẫn là lấy phương thức bán mình này.
Nhưng Thịnh Tuyển Ninh của 5 năm sau.... Anh tự xem lại tài khoản trống, rút khăn giấy tự lau khô nước mắt trên mặt: "Tôi đi xem hành lý."
Giang Chính Hình:......
"Em không sao chứ?" Giang Chính Hình vẫn có chút lo lắng, vừa rồi Thịnh Tuyển Ninh khóc đến quá sợ.
"Không sao," Thịnh Tuyển Ninh oán hận nói, "Nhưng tôi hối hận, tại sao chuyện quan trọng liên quan đến bố mẹ như vậy mà lại quên mất!"
Giữa trưa hôm đó, Phương Thành rõ ràng đã ở nhà anh. Vậy mà bố mẹ anh qua đời 5 năm, Phương Thành vẫn còn sống tốt?
Thịnh Tuyển Ninh ở trong phòng sắp xếp lại hành lý đã mang đến, cửa phòng cốc cốc hai tiếng nhẹ nhàng, Giang Chính Hình mở cửa phát hiện là Tô Đàm.
Tô Đàm ngó vào trong xem xét: "Ninh Ninh không sao chứ?"
Giang Chính Hình nghiêng người: "Vâng."
"Cái ông Thịnh Thành này, mẹ chưa từng nghe qua Thịnh gia có người tên thế này. Ông ta cứ đến lôi kéo đầu tư, mẹ vốn muốn cho người mời ra ngoài." Tô Đàm cười cười, "Nhưng nếu Ninh Ninh biết thì...."
"Không thể!" Đôi mắt cún con nhìn về phía Tô Đàm, Thịnh Tuyển Ninh lại ấp úng gọi một tiếng, "...... Mẹ, không thể."
Tô Đàm trông rất vui vẻ: "Được! Mẹ nghe Ninh Ninh!"
Tiễn Tô Đàm đi, Giang Chính Hình nhìn Thịnh Tuyển Ninh, thấy anh trịnh trọng lạ lùng mà lấy sổ hộ khẩu, chứng nhận công dân, giấy hôn thú, còn có một chồng hình như là nửa bộ truyện máu chó hào môn 《 Hợp đồng hôn nhân 》.
Giang Chính Hình theo bản năng có dự cảm không tốt: "Em lấy mấy cái này ra làm gì?"
"Hả?" Thịnh Tuyển Ninh vẻ mặt vô tội, "Không phải anh bảo sang năm mới thì ly hôn à?"
Giang Chính Hình đỉnh đầu ầm ầm, sét đánh trúng đầu, sao em lại tra thế?!
"Em...... muốn ly hôn?" Y tiến lên.
"Không phải anh đề nghị à?" Tay trái Thịnh Tuyển Ninh đặt bên mặt Giang Chính Hình, sờ sờ hai cái, "Qua năm mới tôi phải thu hết đồ đạc rồi, 500 vạn tiền bồi thường tôi đã lấy, mà Tiểu Tùng còn phải tăng ca ngoài giờ cho anh để sửa 《 Biên bản ly hôn 》nhiều lần thế còn gì."
Thịnh Tuyển Ninh lưu loát xoay người, để lại Giang Chính Hình đau lòng muốn chết.
Thịnh Tuyển Ninh lấy đệm chăn dự phòng ra từ tủ quần áo: "Đúng rồi, dựa theo 《 Biên bản ly hôn 》, hôm nay anh ngủ dưới đất."
Giang Chính Hình đuổi theo ôm lấy anh từ sau lưng: "Đừng ly hôn."
Thịnh Tuyển Ninh ra vẻ tiếc nuối: "Nhưng tôi đã rất cố gắng đem hết giấy tờ cần thiết rồi, anh nể tình tôi nhiệt tình thế đi, không hề muốn dây dưa để anh đi tìm mùa xuân thứ hai."
"Ly hôn xong lại kết hôn tiếp à," Giang Chính Hình phản bác, "Em muốn vừa ly hôn xong lại sang phòng bên cạnh làm lại giấy kết hôn à, mùa xuân thứ hai của anh?"
Y xoay cả người Thịnh Tuyển Ninh lại, vừa ôm vừa vuốt ve: "Đừng ly hôn, đừng ly hôn, Ninh Ninh...."
Khổ lắm mới phát hiện ra người trong lòng đã sớm là của mình, không cần đuổi cũng không cần giữ, có thể ôm có thể hôn có thể ngủ cùng, sao lại ly hôn?!
"Không ly hôn phải không?" Thịnh Tuyển Ninh ngẩng đầu, chớp chớp mắt, "Vậy anh giúp tôi gọi Thịnh Vãn Hâm đi, tôi có việc muốn gặp anh ấy."
Giang Chính Hình nghi hoặc nhíu mày, cả mặt viết chữ "xui xẻo".
"Ninh Ninh, từ lúc anh 11 tuổi đã thề......"
"Tóm lại là anh không muốn đúng không?" Thịnh Tuyển Ninh lấy điện thoại ra, lướt đến cuộc trò chuyện với Thịnh Vãn Hâm, nhìn nhìn Giang Chính Hình, "Anh, chắc, chắn?"
Lúc này Giang Chính Hình còn chưa biết sẽ có chuyện gì xảy ra, chỉ là chắc chắn Tết đang vui vẻ thế này sao lại phải nhìn mặt tên đen đủi Thịnh Vãn Hâm, Thịnh Vãn Hâm và chó không được phép đến nhà y!
Mười lăm phút sau, ngoài cửa nhà họ Giang, Thịnh Vãn Hâm cười điên Giang Chính Hình.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Giang Chính Hình cậu thế mà khóc khóc ha ha ha ha ha tôi biết ngay mà! Ngu ngốc thật sự!"
Giang Chính Hình mặt không biểu tình, ở trong lòng mặc niệm: Tôi yêu Thịnh Tuyển Ninh, tôi yêu Thịnh Tuyển Ninh, tôi yêu Thịnh Tuyển Ninh......
_______
Con nhà hào môn cũng chẳng sung sướng gì :((( Càng ở trên cao thì càng phải nhận nhiều áp lực
Cũng may bố mẹ mình làm việc bình thường con nợ tư bản thôi nên không phải lo bị trả thù 🥴😇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip