19
𝐓𝐎̂̉𝐍𝐆 𝐓𝐀̀𝐈 𝐊𝐄̂́𝐓 𝐇𝐎̂𝐍 𝐗𝐎𝐍𝐆 𝐂𝐔̃𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐕𝐄̂̀ 𝐍𝐇𝐀̀
19.
Ngày đầu tiên của năm mới là một ngày đầy nắng.
Thịnh Tuyển Ninh bị ánh mắt trời chiếu qua cửa sổ làm tỉnh, khi đó Giang Chính Hình đã không còn ở bên cạnh, không biết đã rời giường bao lâu.
Thịnh Tuyển Ninh lặng lẽ mở to mắt, xác nhận trong phòng ngủ không còn thật, bấy giờ mới lười biếng duỗi eo thật dài, cuộn trở mình.
May mắn Giang Chính Hình không ở đây, tối hôm qua thật sự…. Quá thăng hoa rồi. Anh căn bản không nhớ nổi mình ngất đi lúc nào, tóm lại là lúc Giang Chính Hình ôm anh đi tắm thì tỉnh một lần, sau đó lại ngất tiếp.
Với cái tình huống này, Thịnh Tuyển Ninh cũng không mong vừa mới mở mới ra đã thấy Giang Chính Hình dí sát mặt vào anh hỏi: “Tối hôm qua sướng hay không?”
Mặc kệ Giang Chính Hình đẹp trai cỡ nào, anh héo hết.
Anh xốc một ít chăn lên, nhìn vào trong, khó coi.
Đến lúc Thịnh Tuyển Ninh lại mơ màng sắp ngủ, Giang Chính Hình bưng bữa sáng tiến vào. Mới vừa đóng cửa lại, quay đầu đã thấy Thịnh Tuyển Ninh ôm chăn, chỉ lộ ra một nửa gương mặt nhìn y.
Giang Chính Hình đi đến nhéo má anh, hai người rất tự nhiên hôn chào buổi sáng.
“Muốn làm gì?”
Thịnh Tuyển Ninh nhắm mắt, làm nũng: “Bồi em ngủ tiếp một giấc.”
Thế là hai người liền ôm nhau ngủ nướng, cả nhà không ai dám tới quấy rầy bọn họ.
Mùng bảy, Thịnh Thành có ý đồ lẩn trốn xuất cảnh, bị bắt ở sân bay. Được Thịnh gia và Giang gia đặc biệt chiếu cố, lập án rất nhanh.
Mùng mười, Tòa án chính thức mở phiên tòa. Giang Chính Hình hỏi ý kiến của Thịnh Tuyển Ninh, anh cũng không muốn đi xem hiện trường thẩm vấn của Thịnh Thành. Thế nên chỉ có Thịnh Vãn Hâm là đại biểu nguyên cáo, hắn cố ý gọi điện cho Thịnh Tuyển Ninh, nhấn mạnh sẽ không bỏ qua cho thằng cha này.
Giang Chính Hình cùng Thịnh Tuyển Ninh sau ngày 10 đã nhàn hạ hơn.
Giang Chính Hình liền lái xe đưa Thịnh Tuyển Ninh đi thành bắc.
Hai người một đường thẳng đến ngoại ô, Thịnh Tuyển Ninh dần hiểu, họ đang đi đến nghĩa trang thành bắc.
Tro cốt của Thịnh Trường Trạch và Lạc Minh Vũ đặt ở đây, bia mộ của họ rất sạch sẽ, vừa nhìn đã thấy đã được sửa lại, là do Thịnh Tuyển Ninh mới có tiền từ năm trước kết hôn.
Giang Chính Hình đặt hoa trước bia mộ, ngồi xuống bên cạnh Thịnh Tuyển Ninh.
Rõ ràng đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng đến lúc này Thịnh Tuyển Ninh mới phát hiện, vậy mà anh lại không có gì hay để nói với bố mẹ cả. Bố mẹ trên trời có linh, cũng đã theo dõi anh cả một chặng đường.
Anh muốn nói Phương Thành đang bị Tòa án thẩm vấn rồi, oan khuất của bọn họ sắp được rửa sạch rồi.
Nhưng có lẽ bọn họ cũng không muốn nghe những chuyện phiền lòng như vậy đâu…..
Anh với Giang Chính Hình kết hôn, cũng không biết là bố mẹ đã nhắc qua bao nhiêu lần rồi. Nếu Thịnh Trường Trạch còn sống, ông sẽ ghét bỏ anh đến chết vì tiền mà kết hôn, sẽ đuổi anh ra khỏi nhà mất.
Nhưng cũng may, Thịnh Trường Trạch cũng không nói gì. Anh sẽ coi như bố mẹ cũng đang đau lòng mình. Mới 5 năm thôi, con trai yêu quý của hai người đã sống thành thế này đây….
Vì để bố mẹ trên trời không đau lòng, Thịnh Tuyển Ninh cười nói: “Bố, mẹ, con đến thông báo với hai người, lần này là con kết hôn thật!”
— chính văn xong —
__________
Đau lưng mỏi gối nên ngoại truyện mai up nhóe
Đọc xong khum cmt dỗi ><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip