5. Kim Lân Đài - H

- Mẹ khi nào cữu cữu, tiểu thúc thúc và Ngụy Vô Tiện đến đây vậy?-Kim Lăng

- Ta không biết? Có thể là ngày mai, họ không nói gì ca-Giang Yếm Ly

- Yo Kim Lăng con nhớ bọn ta sao?-Ngụy Vô Tiện

Bốn người từ ngoài bước vào điện

- A Trừng A Tiện A Dao Ôn Ninh-Giang Yếm Ly

Giang Yếm Ly đứng dậy, mặt vui mừng cùng Kim Lăng bước ra ngoài đón bọn họ

- Sư tỷ, tỷ khỏe không-Ngụy Vô Tiện

- Ta khỏe, còn hai đệ? Những ngày qua không có ai chăm sóc hai người có khỏe không

- Khỏe rất khỏe là đằng khac- Giang Trừng

- Vậy tốt quá rồi-Giang Yếm Ly

- Kim phu nhân-Ôn Ninh

- Ôn công tử-Giang Yếm y

- Sư tỷ, Kim Tử Hiên đâu?-Giang Trừng

- Ta đây ta đây-Kim Tử Hiên

Kim tông chủ nhanh nhẹn bước vào, chào mọi người

- Kim tông chủ-Ôn Ninh

- Chào mọi người-Kim Tử Hiên

- Cô Tô Lam Thị tới

"Cô Tô Lam Thị? Đến nhanh vậy?-Ngụy Vô Tiện,Kim Quang Dao"

Bốn bạch y nhân từ bên ngoài điện bước vào, đứng trước mặt họ hành lễ

- Giang tông chủ, Kim tông chủ, Kim phu nhân, Ôn công tử- Lam Hi Thần

- Lam tông chủ- Ôn Ninh, Kim Tử Hiên, Giang Trừng, Giang Yếm Ly...

" Thôi bỏ mẹ rồi cái team paylak nó lại ở đây. Kiểu gì chúng nó cũng quậy banh cái Kim Lân Đài này, sinh thần cũng đéo tha- Kim Tử Hiên"

- Kim Lăng, chào - Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi

Kim Quang Dao và Ngụy Vô Tiện không biết nói gì chỉ cười thầm, nhìn cặp Cô Tô Song Bích. Đã lâu không gặp, hôm nay đột nhiên gặp lại, tự nhiên lại cảm thấy rất ngại hơn nữa cũng rất hồi hộp

- Lam Trạm- Ngụy Vô Tiện vừa vẫn tay vừa cười

- Nhị ca- Kim Quang Dao

Lam Hi Thần thần không nói gì, chỉ đáp lại bằng một nụ cười ấm áp. Ánh mắt ôn nhu nhìn người kia

- Các vị đường xa đến đây, vậy mời mọi người về phòng nghỉ ngơi,tắm rửa tối chúng ta cùng ăn tối- Kim Tử Hiên

- Được - Giang Trừng

--------
- Lam Trạm - Ngụy Vô Tiện

- Hửm - Lam Vong Cơ

- Không có gì... Ta chỉ là muốn gọi tên huynh

Lam Vong Cơ kéo Ngụy Vô Tiện lên đùi mình, ôm lấy hắn

- Ngụy anh - Lam Vong Cơ

- Hả? - Ngụy Vô Tiện

- Sau sinh thần Kim tông chủ. Ngươi sẽ về Vân Thâm? - Lam Vong Cơ

- Tất nhiên, ta cũng không thể ở Liên Hoa Ổ mãi được, không nỡ xa huynh hì hì - Ngụy Vô Tiện

Lam Vong Cơ ôn nhu cười nhìn Ngụy Vô Tiện rồi cúi đầu xuống, hôn môi hắn. Dạo đầu chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng dần dần lại càng hưng phấn. Tay y đặt ở sau gáy hắn nhấc cao lên để nụ hôn càng sâu hơn. Hai cái lưỡi dây dưa một lúc lâu vẫn không có ý định dừng lại, đến khi hắn đủn nhẹ vào cánh tay y mới tuyến tiếc buông.

- Ưm... Ư.... Lam... Trạm - Ngụy Vô Tiện

Cứ tưởng như vậy là xong, y đẩy hắn xuống giường. Ngụy Vô Tiện bị đẩy mạnh bạo xuống giường có chút hoảng loạn, ấp úng nói

- Lam Trạm.... Huynh... Làm gì vậy... Bây giờ không thể được, lát nữa chúng ta sẽ ăn tối. Không thể được - Ngụy Vô Tiện

Ngụy Vô Tiện không thấy Lam Vong Cơ phản ứng gì càng hoảng loạn hơn. Tay đẩy y ra nhưng dù cố gắng đến mấy cũng không đẩy được, lực tay Lam gia rất lớn. Việc áp chế như vậy không thành vẫn đề. Lam Vong Cơ tháo mạt ngạnh trên trán xuống, trói tay hắn lại. Vì lực tay mạnh nên khi trói thắt hơi quá chặt.

- Lam... Trạm... Đư... Đừng mà, xin huynh đấy. T... Ta sẽ bù lại cho huynh sau ma... mà - Ngụy Vô Tiện

Bỏ qua lời cầu xin của hắn, y đã cởi bỏ y phục của hắn từ bao giờ. Ngắm nhìn thân thể kia một lượt, Lam Vong Cơ tìm đến cổ của Ngụy Vô Tiện mà cắn mút, nơi nào đi qua cũng để lại dấu vết. Chán rồi y lại tìm đến nhũ hoa hắn mà đùa nghịch, liếm quanh nhũ hoa một vòng rồi đem răng cắn nhẹ vào đầu ngực. Ngụy Vô Tiện rên lên vài tiếng, cơ thể nóng bừng lên, như có tia điện chạy qua. Hô hấp ngày càng nhanh, nhìn rất câu nhân khiến dục vọng của y càng cao. Như muốn làm hắn đến dục tiên dục tử.

- Ư...ưm...a..aa... Lam...Trạm...Đừng cắn...Đừng - Ngụy Vô Tiện

Lam Vong Cơ cầm lấy chân Ngụy Vô Tiện dang rộng ra, cứ vậy mà hạ thân cùng tao huyệt phấn nộ, hồng hào đều phơi bày ra trước mắt

- Ư...ưm...đừng...đừng...nhìn... Thật xấu hổ - Ngụy Vô Tiện

- Xấu hổ? Ngụy Anh, ta với người đây không phải lần đầu, ngươi thế nào lại ngại ngùng như vậy? - Lam Vong Cơ

- Huy...huynh đừng nói nữa..đừng - Ngụy Vô Tiện

Lam Vong Cơ đem tay mở rộng tao huyệt, ngón tay thon dài đi sâu vào trong tao huyệt. Ra vào ngày càng nhanh, cũng dần cho thêm 1 2 ngón nữa. Tao huyệt nóng bỏng gắt gao mút chặt lấy ngón tay y. Động tác ngày càng mạnh, dâm thủy chảy như suối. Ướt cả một mảng giường

Cảm thấy đã tao huyệt đã đủ rộng, Lam Vong Cơ liền một cú đâm thẳng vào sâu bên trong khiến Ngụy Vô Tiện một trận run rẩy. Đại nhục bổng thô dài đâm chọc ngày càng mạnh, càng nhanh khiến Ngụy Vô Tiện không kiểm soát được, đầu óc trống rỗng. Vừa bị y đâm từng cú từng cú một vừa rên rỉ

- Ư...ưmm...a..ưm...aa...sâu sâu quá rồi Lam Trạm. Nh..nhẹ...lại...Ư....a...a...không chịu nổi - Ngụy Vô Tiện

   Tiếng rên của Ngụy Vô Tiện như chất kích thích đối với y. Trong đầu giờ chỉ có hình ảnh của hắn, cứ như vậy mà ra sức đâm chọc. Nơi giao hợp chảy đầm đìa nước, khung cảnh ái muội

CỐC     CỐC

  Hiện tại Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đang làm chuyện rất xấu hổ, nếu bị ai đó biết dù có mặt dày vô sỉ đến đâu cũng không còn mặt mũi nào nhìn mặt người khác. Ngụy Vô Tiện bàng hoàng, lấy tay bịt miệng mặc dù đã bị trói lại nhưng áp chế tiếng rên được chừng nào thì hay chừng đấy. Đây như là cực hình đối với hắn, trái lại còn vị Tiên đốc kia vẫn giữ nguyên tốc độ mà thúc. Khiến Ngụy Vô Tiện một lòng khó sử vô cùng

- Ngụy Anh con xong chưa? Chúng ta cùng đi ăn tối - Hiểu Tinh Trần

- Tiểu...sư...thúc...người cứ đi trước đi....con..con...sẽ ra sau - Ngụy Vô Tiện khó khăn để nói thành một câu hoàn chỉnh

- Ừm... Vậy ta đi trước - Hiểu Tinh thần

   Thật ra Hiểu Tinh Trần đã nhận ra tiếng nói của Ngụy Vô Tiện có gì đó không được bình thường cho lắm, nhưng cũng không hỏi lại. Một phần vì biết Tiên đốc cũng ở trong đó, một phần vì bị ai đó dục đi mãi nên cũng không để ý

- Ư...a..ưm...cầu huynh...Ư...chậm lại...Huynh chậm một chút...a..aa. Ta chịu không nổi - Ngụy Vô Tiện

  Sau khi Hiểu Tinh Trần đã đi, Ngụy Vô Tiện rên không ngừng, miệng cầu y chậm lại. Lam Vong Cơ nâng eo hắn lên khiến cho đại nhục bổng lại càng đi sâu vào, tiếp tục đâm thúc không ngừng. Đại côn thịt ra rồi lại vào, ma sát vào vách thịt dâm thủy chảy nhiều như nước

- Lam Trạm... Ư...ưm...Hô... Ư...a Không được...s...sâu quá...Đừng...Lam nhị ca ca... Tha cho ta - Ngụy Vô Tiện bị đâm chọc khóc không ra nước mắt, miệng há to, dịch thủy trong miệng chảy ra ngoài.

- Ư... Lam Trạm...a ta...ta ra - Ngụy Vô Tiện

- Chờ ta - Lam Vong Cơ

  Lam Vong Cơ đỉnh mạnh vài.cú rồi bắn vào sâu bên trong hắn, còn hắn thì bắn lên bụng y, cơ thể mềm nhũn mất hết sức lực mà ngã vào người y.

   Lam Vong Cơ bế Ngụy Vô Tiện vào NHÀ TẮM, hắn ngâm mình một lúc khiến cơ thể thoải mái được phần nào. Tao huyệt đáng thương bị chà đạp đến bây giờ còn chưa khép lại hết.

- Hazzz...Lam Trạm huynh hành chết ta rồi - Ngụy Vô Tiện

  Cả hai tắm xong, Lam Vong Cơ lại có nhiệm vụ bế Ngụy Vô Tiện ra ngoài. Mặc đồ cho hắn, sau đó cùng y đi ăn tối, nhưng vì mới làm xong nên đi rất khó khăn. Mỗi lần nhúc nhích thù cơn đau từ hạ thân chạy thẳng lên não

- A... Đau... Đau... Lam Trạm ta đã nói rồi đêm ta sẽ đền cho huynh mà huynh không nghe ta, huynh xem huynh làm ta đến như vậy ta làm sao mà đi nổi? - Ngụy Vô Tiện

- Ta bế ngươi - Lam Vong Cơ

- Ây thôi thôi. Họ mà nhìn thấy lại nghi ngờ, đến lúc đó ta không có lời nào mà giải thích đâu. Ta chịu được - Ngụy Vô Tiện

—————

Lần đầu viết H chẳng biết như thế nào ><

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip