🍚
Eunseok mấy bữa nay để ý rằng Sohee rất kén ăn, ăn cơm lúc nào cũng phải coi điện thoại không chịu tập trung vào đồ ăn. Anh ngồi kế bên mặt nghiêm nghị khó chịu khi em không chịu ăn nhiều để anh còn vỗ béo.
Hôm nay cũng vậy ngồi ăn với anh mà Sohee lúc nào cũng nhìn vào điện thoại để quên tô cơm kế bên, anh tức giận nhích lại gần em, cầm tô cơm em lên và múc cơm đưa trước miệng em.
"A nào!" Anh nhìn em, đợi em mở miệng ra.
Em nghe lời anh liền hả miệng ra ngậm lấy muỗng cơm, nhưng mắt thì vẫn nhìn điện thoại, Eunseok ngồi nhìn em nhai chậm không chịu tập trung vào việc ăn khiến anh cau mày. Anh đút cơm cho em được mấy muỗng thì em không chịu ăn nữa, anh đưa tay sờ bụng Sohee thì thấy vẫn mềm chưa cứng, với tô cơm em vẫn còn một nửa mà em bảo no. Anh tức lên tắt điện thoại của em qua một bên, khiến Sohee thoát ra khỏi cái điện thoại rồi cau mày nhìn anh nói:
"Anh làm gì vậy? Em đang xem màaa..."
"Ăn cơm!"
"Không! Ăn!"
"Muốn ăn cơm hay ăn tinh?"
"Hả?"
Em đơ người chưa loading được câu anh nói, cái gì mà cơm rồi cái gì tinh, em còn đang đơ thì anh cúi xuống hôn môi em, cái lưỡi anh càng lấn vào trong miệng em, anh cảm nhận được trong miệng em là những gì em vừa mới ăn, và có chút vị ngọt từ đâu ra anh cũng chẳng biết. Tay anh bắt đầu lần mò vào trong áo em xoa lấy đầu ngực rồi cố tình ngắc vài cái. Em bắt đầu không có hơi liền cố đẩy người anh ra, nhưng anh cố chấp mà càng hôn sâu hơn nữa, em đành mở miệng lớn hơn để có thể thở thêm không khí điều đó làm nước miếng chảy xuống cổ em, anh hôn môi em sưng đỏ lên thì mới dừng, Sohee thoát khỏi nụ hôn của anh, ngồi dựa vào ghế thở hổn hển, hai má em đỏ hồng theo.
Eunseok thấy em đang thở thì tay anh đã mở sẵn khoá quần của anh ra, lôi côn thịt đang cương cứng ra bên ngoài. Anh bế em cho em ngồi xuống sàn còn anh ngồi trên ghế, lúc này em nhìn thấy côn thịt anh có chút sợ, anh mỉm cười rồi nhìn em liền bảo:
"Bú nó đi!"
Em rưng rưng, làm anh cảm thấy tội để tha cho em nhưng anh, không thèm để ý, em không chịu bú thì anh dùng biện pháp tự động. Anh giơ tay nắm lấy tóc em, đưa côn thịt ngay miệng em rồi đẩy vào, anh cười nhếch môi rồi thỏa mãn nhấn lấy đầu em để côn thịt có thể vào sâu hơn. Sohee chỉ có thể "ư ưm" trong họng chứ chẳng dám đẩy anh ra, anh thúc vào sâu trong đụng vào cổ họng em, làm dòng điện từ bên dưới chạy lên trên não khiến em run rẩy hết cả người, Eunseok thấy em bên dưới quần ướt ướt chắc có lẽ là ra rồi, anh liền nhấn đầu em vào sâu rồi bắn tinh vào trong miệng em hết. Anh rút ra nhìn mặt em, bây giờ em chắc đang rất sướng nhỉ?
"Không ăn cơm thì ăn tinh vậy! Ăn đi nhé, đừng để sót đấy bé yêu" anh nhếch mép rồi bế Sohee lên đùi mình ngồi.
Em để tay lên vai anh nuốt hết tinh rồi hả miệng ra cho anh xem, anh hài lòng mỉm cười.
"Ngoan lắm!"
Anh cởi lấy quần em xuống, vứt cái quần vướng víu ấy vào một góc. Phần thân dưới em đụng vào côn thịt anh, cảm nhận côn thịt của anh, mông em liền cạ vào nó, Sohee liền phát ra tiếng rên nhỏ, anh nắm lấy eo em rồi xem em làm gì tiếp theo. Em nâng hông mình lên rồi nắm lấy côn thịt anh mà để trước lỗ huyệt rồi từ từ ngồi xuống, hành động ấy khiến anh còn cười một cách xảo quyệt hơn nữa, em bắt đầu nhún trên côn thịt của anh, và rên rỉ.
"Ưm...nó to với nóng quá....ah..."
"Em nhún có mình em sướng thôi, để anh làm cho..."
Eunseok liền bế em nằm lên bàn rồi đẩy mạnh một cú vào trong, em la lên một tiếng, cả người liền run rẩy, anh liền thúc đẩy mạnh hơn vào người em, người em bị nẩy lên theo cú thúc của anh, (đã người nhỏ con còn bị ảnh thúc như thế thì làm sao em có thể chịu nổi), tai anh bây giờ chỉ toàn nghe những tiếng rên ngọt ngào của em như thế càng làm anh thêm có sức mà thúc em nhanh thêm.
Bụng dưới của Sohee cứ phồng rồi xẹp xuống theo từng cú thúc mà anh đưa ra vào, Eunseok nhìn như thế xót em vì không chịu ăn nên ốm muốn lòi xương, anh phải làm cách này để cho em nhớ đời mà ăn.
"Sohee à! Lần sau ăn cơm không được coi điện thoại và không được bỏ bữa hay phí cơm nghe chưa?"
"Ưm ưm...vâng.......ạ.....ah....A..A..."
Em bị anh thúc mạnh vào điểm nhạy liền bắn ra bên ngoài, anh vẫn còn muốn chơi em thêm nữa nhưng hành em nãy giờ cũng đủ mệt rồi, anh ôm em lên, rồi đẩy mạnh thêm mấy chục phát vào sâu bên trong nữa rồi bắn hết bên trong em, Sohee rùng mình, còn anh thì thỏa mãn, Eunseok hôn lên má em một cái, còn em thì còn chưa nhập hồn về xác chỉ biết đu trên người anh mà thở để lấy hơi lại, và còn một điều nữa em chẳng dám bỏ bữa hoặc ăn khi xem điện thoại nữa đâu!
---
감사합니다 , hẹn mọi người ở một fic khác ạ 💖💐👋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip