cần.

hôm nay ánh sáng giận phương thảo.

mọi ngày em sẽ bám riết lấy nàng, sẽ ôm nàng và nói liên tục về việc nay ăn gì, làm nhạc ra sao và em yêu nàng thế nào. tất nhiên là nàng chả thấy phiền. thế nhưng hôm nay, em tuyệt nhiên không nói chuyện với nàng, không đòi ôm như mọi hôm. ánh sáng chỉ im lặng mà làm mấy việc vặt của riêng mình, như một cách để thể hiện rằng em đang giận nàng.

nói về lý do tại sao thì là vì sáng nay, phương thảo có gặp một người bạn cũ hồi đại học của mình, và hai người từng đơn phương lẫn nhau. phương thảo từng kể với ánh sáng rằng nàng với người ta từng có tình cảm nhưng chẳng ai dám ngỏ lời trước. giờ người đó vẫn còn độc thân, trong khi nàng đã có em rồi.

nhưng ánh sáng từ ngày có phương thảo bên cạnh lại dễ ghen hơn ngày trước rất nhiều. khi nghe tin nàng gặp lại người đó, em ghen tới mức giận luôn nàng. phương thảo thì khổ sở dỗ cả một buổi chiều nhưng em vẫn không chịu.

tới tối, tình hình có vẻ khả quan hơn một chút. nàng đã tự tay nấu đồ cho em ăn, và em cũng động đũa thay vì nhai cơm không. toàn là món em thích cả đó.

sau đấy thì chả tiến triển thêm tí nào nữa, em mèo xinh yêu kia quyết định nhốt mình trong phòng ngủ, bỏ lại phương thảo ở phòng khách. mặc cho nàng dỗ dành khản cả cổ họng.

nàng phải tìm tới sự trợ giúp của trần thảo linh, vì cô với ánh sáng cũng khá thân thiết, và em thường xuyên nghe thảo linh khuyên nhủ này nọ. đã khá nhiều lần cô chính là người giúp cả hai hòa giải.

tiếng chuông đổ lần thứ hai thì đầu dây bên kia bắt máy, phương thảo mừng như vớ được vàng, vội nói vào vấn đề chính:

"linh ơi cứu tao, em í giận tao rồi!"

vừa nghe xong, tiếng đáp lại của thảo linh có phần sốt ruột:

"mày ơi, không giúp được rồi. tao đang bận học tiếng hàn, không học thuộc từ vựng về địa điểm là bạn gái tao chửi. thế nhé. gọi bà lan í."

chưa kịp nói thêm câu nào, cô đã cúp máy rồi. thế là nàng phải nhắn vào group của hội đồng quản trị để cầu cứu.

sau một hồi tham mưu cho nàng, rốt cuộc vẫn chả có cách nào để dỗ em mèo khó chiều này cả. bởi vì ánh sáng chặn nàng mất rồi, phòng ngủ cũng khóa luôn, không cho nàng vào.

thế là tối nay phương thảo phải ngủ ở phòng bên cạnh. may là nhà của cả hai thừa ra một cái phòng ngủ trống để đề phòng một trong hai giận đối phương không muốn ngủ chung.

mười hai giờ đêm, nhà im ru, nàng tiếp tục làm việc với âm nhạc, đôi lúc tự hỏi không biết ánh sáng đã ngủ chưa. bình thường giờ này là nàng bắt em ngủ rồi đó. thấy bên cạnh chẳng có tiếng động gì cả, nàng thầm nghĩ chắc em say giấc rồi.

gần hai giờ sáng, phương thảo xong việc. nhìn cái giường chỉ có gối với chăn, nàng không biết tối nay lấy cái gì mà ôm. thói quen của nàng mỗi khi ngủ là phải ôm lấy một ai đó hoặc một thứ gì đó. nàng ôm em quen rồi, nên trước không hề có ý định mua thêm gối hay gấu bông gì. chỉ là nàng không ngờ lại có ngày này.

vì cả ngày hôm nay chạy lịch trình thế nên phương thảo thấm mệt, vừa đặt lưng xuống đã dần ngủ thiếp đi. chứ nếu không thì bình thường nàng rất khó để đi vào giấc ngủ.

chưa yên giấc được lâu, bỗng tiếng cạch vang lên làm nàng tỉnh ngủ, cửa phòng khẽ hé mở, cái dáng người cao ráo đang ôm gối đứng thập thò sau cánh cửa, hai mắt nhìn chăm chăm nàng. phương thảo không cần mở mắt cũng biết đó là ai.

ánh sáng vào phòng nàng, đóng cửa lại, rồi rón rén bước tới gần giường. nàng trở mình, quay lại nhìn em với ánh mắt vẫn còn mơ màng. em đứng ở đó một lúc, rồi mới khẽ lên tiếng:

"em xin lỗi chị."

"..."

"hôm nay em giận chị vô lý quá."

"..."

"chị đừng giận em nha."

dù vẫn còn chưa tỉnh ngủ, nhưng nàng vẫn có thể thấy được cái dáng vẻ rụt rè của em ngay lúc này.

"không sao." nàng đáp.

sau đó cả hai im lặng. ánh sáng vẫn đứng đấy mà không chịu vào nằm cùng với nàng. phương thảo có ăn thịt em đâu cơ chứ.

"em muốn ôm chị thảo." em nói.

"thế sao không nằm?"

"em sợ chị vẫn còn giận em."

"không giận." nàng vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh. "lại đây nào."

thấy vậy em cũng chả kiêng dè thêm nữa, bèn thả gối xuống rồi nằm bên cạnh nàng, em vòng tay qua ôm chặt nàng, thủ thỉ:

"không có chị, em không ngủ được."

phương thảo đáp lại cái ôm, tay xoa lưng em như em bé. nàng biết em thích hành động thế này.

"sao ngày trước không có mình, em vẫn ngủ được cơ mà?"

"đó là ngày trước thôi, giờ khác rồi ạ." ánh sáng nhỏ giọng nói tiếp. "giờ thì em cần chị nhiều lắm."

ánh sáng cần phương thảo.

nàng biết. thế nên lúc nào nàng cũng muốn ở cạnh em.

để lúc nào em cần, thì em chỉ việc quay sang bên cạnh mà thôi.








-








nào rảnh mình beta lại hết nhé cả nhà 🫴

nch là hôm qua tới giờ mê hai người này quá ạ 🔥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip