em qua.

đêm hôm khuya khoắt, phương thảo vẫn chưa ngủ. nàng còn phải viết nốt bản demo còn dang dở, nếu không sẽ không thể ngủ ngon. nhưng hai mắt nàng díu vào rồi, cứ chốc chốc lại suýt đập mặt xuống bàn phím máy tính. dạo gần đây nàng thiếu ngủ, chứ thường thì tầm này phương thảo không dễ buồn ngủ vậy đâu.

nàng dụi mắt mấy lần, ngáp ngắn ngáp dài, mở màn hình điện thoại lên, đã gần một giờ sáng rồi. chắc giờ này em bé to xác nhà nàng đang lang thang trong giấc mơ cũng nên. phương thảo rất ghét việc ánh sáng thức khuya, trong khi em đang tuổi ăn tuổi lớn, thế mà cứ hết chơi game rồi lại xem phim, khi thì viết nhạc lúc ba giờ sáng còn hí hửng gửi nàng nghe. dù demo hay thật nhưng phương thảo cứ phải chửi em một trận đã, vì cái tội thức khuya. gần đây nàng bắt em phải ngủ sớm hơn, trừ những hôm có lịch quay muộn thì không nói. ánh sáng cũng có vẻ nghe lời, dạo này sau mười một giờ, em đều không có hoạt động trên mạng xã hội.

nghĩ tới em bé nhà mình, nàng đâm ra lại tỉnh ngủ hơn một chút, sau đó tự dưng thành ra nhớ. nàng với em vì khác lịch trình mà mấy bữa nay chẳng gặp nhau, chỉ hỏi thăm đối phương qua mạng. phương thảo mò vào phần tin nhắn giữa cả hai, cái tin chúc ngủ ngon được em thả tim cách đây ba tiếng trước. nàng gửi trong chế độ im lặng, để chắc chắn rằng sẽ không làm phiền em lúc ngủ, vì sáng mai em có lịch trình phải dậy sớm.

"mình nhớ em."

"hôm nay làm nhạc mệt quá."

"mà em biết đó, mình không bỏ dở được."

"chỉ muốn nói với em vậy thôi, hehe"

"yêu em."

nhắn xong, nàng tiếp tục vừa ngáp vừa viết nhạc, nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành để đi ngủ.

chẳng biết đã trôi qua bao lâu, chỉ biết là trong lúc phương thảo vẫn còn vò đầu bứt tóc với cái demo cuối cùng, thì ngoài cửa có tiếng gõ mạnh và dồn dập. mới đầu nàng còn không để ý, nhưng khi thứ âm thanh bên ngoài cứ liên tục vang lên, nàng mới bỏ chiếc headphone khỏi đầu, rồi ra khỏi phòng ngủ.

tới cửa chính, nàng mở camera giám sát bên ngoài ra xem, trong lòng âm thầm lo lắng. vì đã khuya lắm rồi, ai lại rảnh hơi ghé nhà nàng bây giờ.

qua cái camera, một bóng dáng cao kều đội mũ áo hoodie xám kín mít đang đứng trước cửa, tay xách túi nilon. đối phương khẽ đong đưa người chờ đợi. thấy thế, nàng nhíu mày, chẳng mất nhiều thời gian để nhận ra đó là ai, liền nhanh chóng mở cửa.

đập vào mắt nàng là cái mái chó gặm của người kia cao hơn mình nửa cái đầu. ánh sáng vừa thấy nàng, gương mặt ỉu xìu bỗng tươi hẳn lên, nhưng cứ mím môi như thể chần chừ, mãi lúc sau mới rụt rè lên tiếng:

"em thấy chị nhắn, nên em qua."

"..."

ánh sáng giơ túi lên. "em mua đồ cho chị."

"..."

"cà phê nè, đồ ngọt nè, nếu chị cần tỉnh táo để viết nhạc."

hồi nãy khi nhìn thấy em, phương thảo còn định mắng cho một trận vì nửa đêm nửa hôm nguy hiểm lại qua đây một mình. thế mà khi nghe em nói xong, mọi lời mắng mỏ định thốt ra lại bị nàng nuốt hết vào trong. nhìn đứa nhóc cao tồng ngồng kia cứ dè dặt sợ nàng quạt em, trông vừa cười vừa thương. bật màn hình điện thoại trên tay mình, đã là gần một rưỡi sáng rồi, đứa nhóc này đi tới đây không thấy sợ à?

lúc này đã chẳng còn tâm trí để mà chửi, mà đánh đòn em nữa. nàng lo cho ánh sáng hơn cả.

"sao em lại đi một mình vào ban đêm thế hả?"

giọng của nàng có chút hờn trách, nhưng lại mang phần lo lắng nhiều hơn. "mình lo lắm đấy biết không?"

nàng kéo em vào nhà, theo đó là giúp em xách chiếc túi kia. nàng đâu có ngờ em lại xuất hiện ở đây lúc đêm khuya khoắt thế này. ánh sáng cười xòa, cởi mũ áo xuống.

"em thấy tin nhắn của chị, nên em qua."

vừa đóng cửa phòng ngủ, ánh sáng tiếp lời.

"với lại, em cũng nhớ chị."

nghe xong câu đó, tim của nàng bỗng hụt mất một nhịp.

nhìn đống đồ ngọt và lon cà phê trên bàn, lòng nàng dâng lên một cảm giác ấm áp. em vẫn luôn vậy, ít nói và hành động là chủ yếu, luôn để ý tới nàng bằng cách của riêng em. thế này sao mà ghét cho được.

em cởi chiếc áo hoodie khoác ngoài ném đại lên giường, rồi lại gần chỗ nàng đang ngồi viết nhạc. ánh sáng chăm chú nhìn từng dòng chữ trong demo mới của nàng, còn phương thảo vẫn loay hoay sửa bản thảo, nhưng không quên nhắc em:

"ngủ đi, sắp sáng tới nơi rồi đấy. em không thể ngủ muộn được."

"nhưng em không ngủ được..." em bĩu môi lắc đầu.

"này nhé, mình chưa hỏi tội em lý do vì sao giờ này vẫn còn thức đâu."

rõ ràng nàng đã cài chế độ im lặng rồi, mà em vẫn đọc được tin nhắn của nàng vào cái giờ này. còn ánh sáng thì im bặt, em đâu thể nói là mấy bữa nay em trốn phương thảo chơi game rồi sáng tác nhạc tới gần năm giờ sáng. và hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ. em đang ngồi nghĩ giai điệu cho ca khúc mới, thì tin nhắn hiện dấu đỏ, em mới vào xem thì thấy phương thảo nhắn cho em ở chế độ im lặng. nàng mà biết chắc sẽ vật em ra mà đánh cho nhừ đòn.

"chị ngủ với em điii" ánh sáng nắm lấy tay chị lắc qua lắc lại. "em muốn ôm chị ngủ cơ."

nàng một tay đánh máy, một tay để yên cho em nghịch. "mình còn dở cái demo này, em ngủ trước đi."

"khônggg" em nhất quyết không chịu.

"em bé phải ngủ sớm."

"em lớn rồi, em không phải em bé!"

"với mình thì em là em bé." nàng đan lấy tay em, rồi hôn nhẹ lên. "ngủ đi, muộn lắm rồi đấy. mai em còn có lịch trình mà."

"chị không thương em chứ gì?"

"thương còn chả hết ấy."

"chị điêu!"

"thôi mà, ngủ đi mà, em ngoan mình thương."

"không muốn ngủ đâuuu"

thấy đứa nhỏ quá cứng đầu, nàng đen mặt, nghiêm giọng nói:

"giờ một là đi ngủ, hai là cái nintendo vào thùng rác, chọn đi em."

ánh sáng nhíu mày, có chút hờn dỗi, chỉ im lặng mà từ từ rút ra khỏi tay nàng, rồi leo lên giường nằm, còn quay lưng về phía nàng. phương thảo nhìn em mèo xinh giận dỗi mà khẽ cười thầm, trông đáng yêu chứ chẳng đáng ghét đâu.

thế là nàng hoàn thành nốt demo, còn em thì chẳng biết ngủ hay không, chỉ biết là đang giận người kia mà thôi.

chắc có lẽ vì ánh sáng ở đây, thế nên nàng xong việc rất nhanh. tắt cái máy tính đi, nàng liền nhanh chóng vào giường nằm cạnh em. thấy em không có phản ứng gì, phương thảo nghĩ em đã ngủ mất tiêu rồi. nàng vòng tay qua ôm em vào lòng. cảm nhận được hơi ấm của người kia, ánh sáng khẽ cựa mình, rồi quay lại đối diện với nàng, hai mắt vẫn nhắm nghiền, em ôm lại nàng, miệng lẩm bẩm:

"em ghét nhất chị."

nàng chỉ cười, vòng tay vô thức siết chặt.

"mình thì yêu em nhất."








-









cảm giác cứ ngại ngại s á=)))))))))

mong là k bị chính quyền gõ đầu 😭😭😭😭😭😭

ê ý là cái kiểu xưng mình - em bị hay á mng=))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip