Chương 1: Mười bảy năm sống trên đời, lần đầu tiên bị nam nhân theo đuổi

Hạnh phúc lướt qua như làn gió nhè nhẹ thổi mát cơ thể. Có khi nó đang ở ngay bên cạnh bạn nhưng bạn cũng không tài nào cảm nhận được.

[...]

Lục Tư gục trên mặt trên bàn học trong khi chủ nhiệm Từ đang sinh hoạt. Đây không phải là lần đầu Lục Tư như vậy, đương nhiên cũng sẽ không phải lần cuối. Bắt đầu từ đầu năm học đến giữa kì một, tổng cộng hai mươi ba tiết lên lớp của chủ nhiệm, Lục Tư đều trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, mê man ngủ.

Nhưng mà vị chủ nhiệm Từ kia cũng chưa từng kêu tên cậu, kể cả khi lớp đang yên tĩnh nghe giảng, Lục Tư ngủ say ngáy khò khò thì chủ nhiệm Từ vẫn để cậu ngủ tiếp.

Lục Tư ngủ đến khô cổ họng, ho ho hai tiếng. Chủ nhiệm Từ đang nói nghe thấy tiếng ho thì đưa mắt sang nhìn cậu học sinh cực kì lười biếng kia. Cả lớp ngồi im thin thít, nghiền ngẫm cảnh tượng dường như đã rất quen thuộc.

Qua nửa buổi, tại thời điểm mọi người nghĩ rằng lần này Lục Tư vẫn được bỏ qua như những lần trước thì chủ nhiệm Từ bất ngờ đứng dậy. Chủ nhiệm Từ đi từ bàn giáo viên, xuống dưới bục, đi vòng qua dãy hai rồi tiến thẳng bàn cuối cùng. Vươn đôi tay dài gõ một cái lên gáy của Lục Tư, chủ nhiệm Từ lạnh giọng hỏi:

"Cậu thích ngủ trong giờ của tôi lắm sao?"

Bộ phận nhạy cảm nhất trên người của Lục Tư là gáy, chiếc gáy trắng mịn bị người ta gõ lên liền khiến Lục Tư thanh tỉnh vài phần. Lục Tư ngẩng đầu, dùng đôi mắt ướt nước chưa tỉnh táo hoàn toàn nhìn chủ nhiệm Từ, cậu rất bình tĩnh ứng phó:

"Bởi vì em cảm thấy mình đủ giỏi môn của thầy rồi a ––" Tiếng cuối cùng bị Lục Tư kéo dài ra rồi tặng kèm thêm một tiếng ngáp dài.

Chủ nhiệm Từ tức giận: "Hết tiết lên văn phòng tôi!!"

"Nhưng em không biết văn phòng của thầy."

"Tự cậu đi hỏi bạn học, nếu lát nữa tôi không thấy em, tôi sẽ mời ba mẹ em để nói chuyện!!"

Lục Tư lần đầu bị người này doạ cho sợ, lập tức gật gật đầu. Chủ nhiệm Từ thấy vậy mới giảm bớt cơn tức giận tiếp tục sinh hoạt với lớp.

Sau đó Lục Tư không dám ngủ nữa, mắt nhìn chăm chăm chủ nhiệm Từ. Có điều, nhìn thì nhìn nhưng Lục Tư một chữ cũng không để lọt vào vành tai.

Trước giờ không phải cậu vẫn được ngủ sao? Bây giờ lại mắng người ta, không phải ông thầy này cho cậu ngủ thì là ông thầy nào!! Chẳng lẽ giống như trong tiểu thuyết đam mỹ, ông thầy này bị bạn trai đá nên đâm ra sát người bừa bãi hả?

[...]

Hết tiết học, Lục Tư phải vất vả lắm mới hỏi thăm được văn phòng của chủ nhiệm Từ nằm ở đâu. Bởi vì từ khi nhận lớp đến giờ, chủ nhiệm Từ chỉ mới cho gọi một học sinh lên văn phòng, mà người đó là cậu – Lục Tư.

Lục Tư ngơ ngác đứng trước cửa văn phòng của chủ nhiệm Từ. Cửa không có đóng mà chủ nhiệm Từ lại ngồi xoay lưng lại với Lục Tư cho nên cậu có thể nhìn bao quát tất cả trong phòng.

Lục Tư thầm cảm thán, không ngờ chủ nhiệm Từ lại có địa vị cao như vậy trong trường, những giáo viên khác phải ở chung trong văn phòng tập thể vậy mà chủ nhiệm lớp cậu lại có hẳn một phòng riêng. Hơn nữa văn phòng này còn rộng hơn văn phòng tập thể, cửa sổ của phòng được xây hướng sân trường, từ bàn làm việc của chủ nhiệm từ, chỉ cần ngẩng đầu có thể nhìn thấy toàn cảnh trường. Nhìn thật thích!!

Lục Tư thở ra một hơi, chủ nhiệm Từ nhạt bén lập tức nhận ra có người. Lục Tư nhìn chủ nhiệm Từ, chủ nhiệm Từ nhìn Lục Tư, cả hai không hẹn mà cùng nói chuyện:

"Vào đi!!" Chủ nhiệm Từ.

"Em chào thầy!!" Lục Tư.

Lục Tư ha ha cười đi về phía ghế đối diện chủ nhiệm Từ.

Chủ nhiệm Từ không đợi Lục Tư ngồi nóng ghế đã đi vào vấn đề chính:

"Tôi chắc rằng cậu không biết tên tôi, có đúng không?"

Lục Tư đó giờ thích nhất tạc mao giả ngạo kiều, bây giờ bị người ta bắt thốp có hơi xấu hổ, cậu đưa tay gãi sóng mũi:

"Hình như là vậy ạ."

"Tôi là Từ Ân, cậu có thể gọi tôi là chủ nhiệm Từ!"

"Vâng ạ."

"Cậu nói cậu cảm thấy đã đủ giỏi môn Lý của tôi rồi, có đúng không?" Lục Tư thấy tình huống xấu dần, định mở miệng cứu vãn tình thế nhưng Từ Ân không để cậu thành toàn, anh tiếp lời:

"Cầm lấy mười đề này về làm, nếu cậu làm hết trong một tuần thì sau này tôi sẽ để cho cậu ngủ trong tiết tôi."

"Nếu em làm không hết thì sao thầy?"

"Cậu sẽ phải chép phạt năm mươi lần lý thuyết học kì."

"Có phương án khác không ạ?"

"Có."

"Là gì vậy ạ?"

"Để tôi theo đuổi cậu."

Cái gì!?

"Thầy đừng có đùa!! Em chỉ mới ngủ gật trong hai mươi ba tiết lên lớp của thầy thôi mà!!" Lục Tư đó giờ bạo dạng giờ bị đưa vào tình thế éo le khiến cậu không kịp đối phó, chỉ có thể hy vọng là Từ Ân đang trêu đùa.

"Tôi là thật lòng! Nếu cậu không muốn thì đem mười đề này về làm đi."

Lục Tư không chần chừ nữa, lập tức giật mười đề trên tay Từ Ân, khẳng định tuyên bố: "Một tuần sau em sẽ đưa cho thầy bài giải hoàn chỉnh!"

Từ Ân bị từ chối ngược lại vui vẻ cong môi cười: "Được! Tôi sẽ đợi!"

Lục Tư cúi đầu chào Từ Ân rồi như bị ma rượt chạy như bay về lớp. Cho đến tận buổi tối khi chuẩn bị đi ngủ, Lục Tư gác tay lên trán suy ngẫm, cậu mới sáng tỏ: Má ơi, mười bảy năm sống trên đời, lần đầu tiên bị nam nhân theo đuổi!!

[...]

Lời tác giả:

Xin chào mọi người. Chương đầu này có chút khó hiểu, để tìm được lời giải hãy chờ đọc chương sau nhé. Còn nữa, nhớ nhận xét cho tôi biết cảm nhận của bạn. Cảm ơn, buổi tối vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip