chương 1: khai giảng

  -Thư Hân! Nay khai giảng mà giờ còn chưa biết đường dậy à?

  Trong chăn, cô thiếu nữ trùm kín đầu lăn lộn qua lại. Phải đến 10 phút sau mới lề mề mà xuống giường. Chớp mắt cái đã 17 năm, trên bàn để ảnh cô bé ngày nào mặc chiếc váy màu hồng công chúa má bánh bao dễ thương ơi là dễ thương, chẳng mấy chốc đã lớn thành một cô thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc dài đen nhánh qua eo, hàng mi dài với đôi mắt sáng. Nhìn là biết là thiếu nữ lớn lên trong sự bảo bọc của cha mẹ.
  Và cái thằng hàng xóm bên cạnh luôn coi cô là em gái mà chăm.

  -Ê Hân duma dậy chưa mày?!

  Đó, cứ sáng ra là nó lại ồn ào như vậy. Từ cửa sổ nhà nó đến cửa sổ nhà tôi cách có 1 sải tay. Nên mỗi buổi sáng cứ đến giờ thằng chả như con gà trống gáy điếc hết cả tai. Tôi bực mình gào lại:

  -Rồi! Mày đừng sáng nào cũng sủa oang oang vậy được không? Mày không ngại nhưng tao ngại!

  Nó vẫn như chưa biết điều mà cười khằng khặc đớp lại:

  -Gì?! Ngày nào tao cũng vậy mà mày vẫn còn ngại cơ à. Sao cứ như thiếu nữ mới lớn vậy.

  "Thì tao chính là đang như vậy mà thằng đần này"- tôi nghĩ.
  Thằng này nó vẫn coi tôi như hồi nhỏ mà chăm chắc. Nó tên Gia Huy. Nghe cái tên thôi cũng biết là kẻ thù của các cô gái không ngoại trừ tôi. Thật ra nó hơn tôi 2 tuổi nhưng vì nghe nói hồi đó nó chuyển từ Đức về nên bố mẹ cho nó học chậm lại để hòa nhập được với môi trường mới. Ha ha thằng đúp. Nhưng cũng vì vậy mà nó lúc nào cũng xài cái giọng anh lớn với tôi, coi tôi là em gái mà chăm sóc, ghét ch.ết đi được.

  Khi cô xuống tới cổng, đã thấy một cậu trai cao ráo mặc áo sơ mi trắng nhưng không thèm sơ vin, gió thổi làm vạt áo bay lên xuống cộng với gương mặt rất gợi đòn, lấc cấc đang đứng đợi trước cổng. Thấy cô mắt nó sáng lên như cún nhìn thấy chủ.

  -Vl, nay bày đặt mặc váy, không lạnh hả?

  -Nay khai giảng, ngựa tý kkk.

  -Nhưng mà trước giờ khai giảng mày cũng có mặc đâu, hay mày tia được thằng nào?!

  Lại bắt đầu tuồng kịch, tôi với nó thỉnh thoảng như đời chán lắm nên hay tự tuồng với nhau mấy vở kịch cô vợ bé bỏng ở nhà giãy ghen, tất nhiên toàn là nó bày trò trước tôi sợ nó tuồng một mình ngại nên phải hùa chung thôi chứ ham hố gì.

  -Anh đây chán cưng rồi. Phải tìm michelin mới chứ.- tôi vô tri giỡn lại.

  Nhưng bỗng nhiên tôi thấy mặt nó cau có, rồi quay lưng chạy lại vào trong nhà. Đang đứng như trời trồng mà hoang mang thì đã thấy nó phi ra tay cầm 1 chiếc áo khoác. Ê khoan nha bro, cái áo quen quen.

  -Ê thằng chó này áo tao. Tháng trước tao làm mất trên trường hỏi cả lớp không ai thấy, sao nó trong nhà mày vậy?

  Lúc này mặt thằng chả đần đi một lát, chỉ mím môi mà không trả lời, nhưng tay bỗng chốc cầm chiếc áo khoác vòng qua eo tôi mà thắt lại, vừa vặn che đến đầu gối tôi. Thắt xong nó mới cất tiếng nói, giọng lí nhí:

  -Mày cũng chôm áo tao còn gì, tao có nói gì đâu sao mày keo thế, giờ cũng trả lại cho mày rồi đây.

  Nghe nó nói mà tôi tưởng đâu nó là nạn nhân không chừng á.

  -Nhưng mà lúc tao chôm mày thấy mà, tao chôm công khai chứ không lén lút như mày!

Chúng tôi bắt đầu vừa đi vừa cãi cùn qua lại, cái truyền thống mà sáng nào cũng phải có. Léo nhéo cả một ngày trời cuối cùng cũng tới cổng trường. Mặt trời lúc này đã lên cao, nắng mùa thu cũng không gắt như nắng mùa hạ, rất ấm áp tựa như cái ôm chào đón học sinh trở lại sau 3 tháng hè.

  Đang định đi vào thì bỗng dưng tôi bị một lực kéo cổ áo giật lại, loạng choạng suýt ngã. Tôi trừng mắt quay lại lườm thủ phạm, tay nó vẫn đang tùy hứng nắm lấy cổ áo tôi chưa buông.

  -Muốn chết hả thằng l?

  Nó vội buông ra, cúi cúi đầu thì thầm to nhỏ vào tai tôi. Nhìn có ghét không cơ chứ, tôi cũng có phải dạng nấm lùn đâu, tận m65 mà vẫn chỉ đứng đến vai nó. Nhớ hồi bé tôi rõ cao to hơn nó mà tự dưng giờ cứ trôi qua vài tháng hè cái nó lại như uống phải thuốc tăng trưởng vậy. Tối nay chắc về kiếm cái link nhạc manifest trù thằng cha này hết cao thêm mới được.

  -Thấy chị gái bên kia không mày, mẹ đúng gu tao. Mày hiểu ý tao không Hân?

  Rồi nó nháy nháy. Tôi đánh mắt nhìn sang. Wow, 1 chị gái đẹp như người mẫu. Giờ các bạn hết thắc mắc vì sao tôi chưa dám tỏ tình rồi chứ. Vì tôi hoàn toàn không phải gu nó. Gu nó là mấy chị hơn tuổi trưởng thành, còn tôi vẫn chỉ là con nhóc vắt mũi chưa sạch trong mắt nó không hơn không kém. Từ lúc nó có nhận thức về tình yêu, tôi luôn được nhờ xin in4 dùm trong mấy trường hợp như này. Mặc dù tôi thấy nó cũng được vài ngày rồi lại chán chia tay dù nó tán còn nhà người ta trước. Biết nó tệ cỡ vậy rồi mà vẫn thích được. Chỉ có người mù mới thích nổi nó.

  Trùng hợp thật, mắt tôi lại không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh