6🌻

Jeon Wonwoo ấy mà ngoài miệng thì cứ bảo chỉ là bạn, là anh em hàng xóm thân thiết với Mingyu thôi, chứ thật ra những lời tò mò về quan hệ giữa Mingyu và anh thì căn bản Wonwoo mỗi lần nghe là mỗi lần lại nghĩ

Wonwoo biết mọi người khi nghe anh bác bỏ đều sẽ chẳng ai tin nổi đâu. Thử nghĩ mà xem ai đời anh em thân thiết, mà hễ anh được bạn nữ nào viết thư tay cho là cậu em nhỏ này dỗi anh cả mấy hôm, có lần anh còn được một bạn sang tận cả lớp tỏ tình. Kết quả thì chắc mọi người cũng đoán được nhỉ? Anh kè kè theo năn nỉ cả tuần trời thì mới chịu nói chuyện với anh. Cứ thế đấy rồi bảo sao không ai tin

Cũng chẳng biết nói thế nào để mọi người tin nên cứ ừm ờ cho qua chuyện thôi.

Wonwoo ấy là kiểu người bên ngoài đối lập bên trong. Wonwoo ấm áp lắm và chắc có lẽ cũng dễ đau lòng, vì thế nên anh sợ những cuộc chia ly sau các mối quan hệ mà anh đã từng thấy trên phim ảnh hay cả từ những người bạn của mình. Vì dễ yếu lòng nên anh sợ giữa anh và Mingyu chỉ cho nhau được một mối quan hệ ngắn hạn, nên thà rằng anh chọn một tình anh em, tri kỷ cả đời còn hơn mối quan hệ ràng buộc mà chẳng ai chắc được rằng anh và Mingyu là cả đời

Bởi những lo ngại đó mà Wonwoo luôn luôn giữ chắc cái ranh giới mong manh giữa anh và Mingyu, anh luôn cố tách mình để không cuốn vào những cảm xúc mà Mingyu dành cho anh

"Anh!!"

Hôm nay Wonwoo vẫn ở lại thư viện như mọi khi nhưng hôm nay khác chỗ người ngồi kế anh là Mingyu chứ không là JiHoon. Cả ba đều có việc nên rút cả về nhà thế nên bây giờ chỉ còn mỗi anh và Mingyu

"Nghe ạ"

"Anh nghĩ thế nào về mối quan hệ yêu đương của hai người đều là con trai?"

Wonwoo dừng bút lại quay sang Mingyu đang nằm trườn ra bàn nhìn anh. Wonwoo suy nghĩ rồi lại xoa đầu Mingyu cười cười

"Anh cũng chẳng biết. Nhưng với anh có lẽ ổn thôi"

"Nhưng mà chẳng phải đối với mọi người hai người con trai yêu nhau thì có hơi . . ."

"Có làm sao nào. Tình yêu mà sao phải phân biệt nam hay nữ đúng không? Một mối quan hệ chẳng phải đều xuất phát từ cảm xúc mà hai người dành cho nhau à, nghĩ ngợi nam hay nữ làm gì đúng không nào? Tất cả đều xứng đáng để được yêu cả"

Mingyu nắm tay lạnh ngắt của Wonwoo xoa xoa ủ âm rồi cười khì khì

"Mà làm sao đấy? Nay lại hỏi yêu đường rồi, thích ai à?"

"Hmm em cũng không chắc nhưng có lẽ là có hehe, nhưng mà bí mật nhá, nào tỏ tình được người ta rồi em báo tin vui luôn thể há há"

"Xùy! Yêu thì yêu mà trước mắt lo thi tốt nghiệp đi rồi hẳn tính dùm tôi nhá ông tướng. Học hành không lo là anh mày méc bố mẹ mày đấy nhá"

"Hừ em biết rồi mò anh khỏi lo, giỏi giang như Kim Mingyu lo gì anh nhể?"

"Thôi thôi cậu cho anh xin, về thôi anh đói bụng sắp xỉu tới rồi nè"

"Thế lúc nãy bảo để em đi mua bánh ăn lót bụng lại không chịu, mốt không thèm hỏi anh nữa, cứ mua ép anh ăn luôn hừ"

"Dạ vâng tui sai rồi xin lỗi cậu Kim ạ. Giờ cậu hong nhanh lẹ chở tui đi ăn là tui lăn ra xỉu thật cậu Kim ạ"

Mingyu phụt cười, đầu hàng thôi, thế này rồi làm sao càm ràm nổi cho được

Mingyu nhanh chóng vác hai chiếc ba lô lên lưng rồi kéo Wonwoo đi. Vì Wonwoo bảo muốn ăn mì lạnh nên cả hai chỉ cần vài bước là tới quán ngay thôi, một quán ăn nhỏ ngay con hẻm cạnh trường

___________________________
🌻🌻

Tui quay lại ùi đây hehe nhưng mà hẻ quay lại để xin nghỉ một lúc nữa ôn thi ạ🥹thi xong tui sẽ cố gắng năng xuất hơn nha. Cảm ơn mn nhiều lắm ạa🫶

Mn ơi mn đọc đoạn đầu có bị khựng gì hem ạ🥹🫶

Chúc mn ngủ ngon nhe, mơ thật đẹp nhá😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip