Phần 14

comment tâm sự giao lưu nào các nàng !!!!!!!!!!!!!!!

  Tôi biết bão tố đã không cách gì tránh được, trong lòng vô cùng thản nhiên và bình tĩnh. Nhưng mà khi tôi đi xuống xe lửa, thấy được bóng dáng quen thuộc cách đó không xa, bản thân không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn dĩ nhiên nhanh như thế đã tìm được tôi rồi? Tề Tư Âm chậm rãi đi về phía tôi, tôi đứng tại chỗ nhìn biểu hiện cổ quái của hắn, chuẩn bị ứng chiến bất cứ lúc nào. "Đi thôi."Hắn trái lại chỉ nói một câu, liền kéo cánh tay của tôi. Ngồi ở trên xe, chúng tôi đều không nói gì. Tôi bởi vì liên tục ngồi xe mà càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi rã rời, cơn buồn ngủ kéo tới, không biết lúc nào thì đã ngủ quên ở ngay trung tâm bão tố. Chờ hắn đánh thức tôi dậy, tôi mới phát hiện đây không phải là cửa toà nhà Tề thị, mà là công viên trò chơi vừa tới với Nhân Nhân! Da đầu tôi một trận tê dại, nhìn sắc mặt bình tĩnh củaTề Tư Âm, lẽ nào lại muốn trình diễn cái màn một năm trước đây? Ngươi lại muốn ở chỗ ta cùng người khác đi qua hung hăng đánh ta? Hắn nắm lấy tay tôi, ngón tay thân thiết đan vào bàn tay, cứ như vậy kéo tôi đi vào công viên. Chúng tôi trước cảnh mọi người rộn ràng náo nhiệt vui chơi cùng nắm tay nhau đi vào, trên đường đưa tới vô số ánh mắt hiếu kỳ. Tôi xấu hổ cực kỳ, bản thân tuổi cũng không nhỏ nữa, lại cùng một người cùng giới tính với mình giống như tình nhân thân mật dạo chơi, cảnh tượng này nhất định phi thường kỳ quái. Tôi muốn rút tay ra, lại bị hắn càng nắm càng chặt. Hắn cư nhiên kéo tôi đi tới tới từng chỗ tham quan, cùng chơi với tôi
──
không, cách nói này hình như quá buồn cười, tôi vàTề Tư Âm cùng nhau chơi? Nghe ra thật nổi cả da gà. Đồng thời tôi dần dần phát hiện, trình tự hắn mang tôi đi cũng chính là trình tự tôi ngày hôm qua đi với Nhân Nhân. Tôi cuối cùng hiểu ra
──
hắn vẫn luôn phái người theo dõi tôi. Tôi một câu nói cũng chưa nói, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, nhìn hắn cố ý dùng loại phương pháp này hành hạ tôi tới bao giờ gì mới cuối cùng bộc phát. Chúng tôi đứng trước cái tủ của trò chơi gắp thú bông, hắn đưa cho tôi một nắm tiền xu, tôi không hề gì nhận lấy
──
cứ chơi đại đi là được rồi. Tiền xu đều đã cho vào máy, nhưng cái gì cũng chẳng gắp được. Đang chuẩn bị để hắn dắt đi chỗ khác, một nắm tiền xu lại đưa tới trước mặt. Tôi cuối cùng nhịn không được nói: "Chính ngươi đi thử đi, ta mệt rồi." Ánh mắt hắn đen lay láy nhìn chằm chằm vào tôi, "Không, ta muốn ngươi gắp cho ta, chính là cái kia."Hắn chỉ vào trong tủ, "Ta muốn ngươi đưa cho ta". Tôi thuận theo tay hắn chỉ nhìn con thỏ bông giống y như đúc con mà Nhân Nhân ôm, lại nhìn hắn, há mồm muốn nói nói nhưng lại thôi, trong lòng không biết là nên cười hay là nên khóc . Hắn vẫn cố chấp nhìn tôi. Tôi không biết tại sao không từ chối, cư nhiên như ma xui quỷ khiến thử rồi lại thử, khi tất cả mọi người đều vây qua đây xem hai người ngu ngốc liên tục quăng tiền cố gắng lấy món đồ chơi rẻ tiền kia, tôi cuối cùng gắp ra được. Hắn vội vã chộp lậy con thỏ nắm vào trong tay, hài lòng như nhận được quà. Phải, hẳn là xem như món quà. Tuy rằng tôi không muốn nhớ tới, thế nhưng lúc hắn nhìn về phía tôi mới nãy thì nhớ lại ngày hôm nay là ngày gì. Liên quan tới hắn tất cả mọi việc tôi đều không thể quên, mặc dù vẫn muốn từng việc từng việc xoá đi, vết thương trước mắt do hắn gây ra thực sự đã quá sâu rồi. Hắn tiếp theo lại dắt tôi tới chỗ tàu lượn siêu tốc, miễn cưỡng kéo tôi đi vào. Bên tai là tiếng gió gào thét và tiếng người la hét liên tục, tôi cảm thấy bàn tay Tề Tư Âm nắm lấy tay tôi càng ngày càng xiết chặt. Tôi nhìn hắn, hai mắt hắn đang gắt gao nhắm lại, môi cũng có chút trắng bệch. Khi chúng tôi cuối cùng xuống tới, sắc mặt hắn đã vô cùng xấu xí. Tôi nhìn bộ dạng sắp nôn mửa của hắn, quả thực muốn cười to một hồi, thì ra Tề Tư Âm kẻ mà không ai bì được cũng có lúc hoảng sợ. Nhưng mà không đợi tôi kiệt lực nhịn cười, hắn đã oa đích một tiếng phun ra, người bên cạnh đều né tránh, mấy cô gái trẻ trên mặt còn mang theo nụ cười không thể nhịn được, chắc hẳn cảm thấy cái người cao cao dễ nhìn này cư nhiên sợ ngồi tàu lượn siêu tốc cũng khá thú vị. Tôi nhìn dáng vẻ vô cùng chật vật của hắn, móc ra khăn tay cho hắn lau miệng, lại đột nhiên tỉnh ngộ lại
──
tôi đang làm gì vậy? ! Vừa muốn buông tay, Tề Tư Âm đã nắm tay tôi, hổn hển nói "Đi mau!", liền kéo tôi chạy như bay. Hắn nhất định cảm thấy rất mất mặt, dọc theo đường đi không nói một câu. Tôi cũng nhịn không được nữa cười rộ lên. Tề Tư Âm nghe được tiếng cười của tôi, quay đầu lại hung hăng trừng mắt, nhưng mà tôi cư nhiên một điểm cũng không có sợ, trái lại càng cười càng lớn tiếng, hầu như đều phải cười ra nước mắt rồi. Có lẽ là mấy năm qua từ khi cùng hắn quen biết đây là lần đầu tiên tôi cười đến hài lòng như vậy. Tôi biết bản thân không nên ở đây, trong hoàn cảnh này còn cười được, hắn kỳ thực đang muốn lần thứ hai áp dụng thủ đoạn độc ác đối phó tôi, thế nhưng tôi vẫn cười, muốn dừng cũng dừng không được. Ánh mắt hắn bắt đầu dịu lại, không nói gì, cũng không có động thủ, nắm tay tôi chậm rãi đi. Khi chúng tôi đi vào trong khách sạn, tôi biết cuối cùng thì giờ tử cũng tới rồi
──
ở đây chính là gian phòng tôi tối hôm tôi với Nhân Nhân cùng ở   Tề Tư Âm đã muốn bạo phát. Hắn đi tắm, mà tôi ngồi trên sô pha nghỉ ngơi, đợi lửa giận châm ngòi. Khi hắn phủ áo tắm ngồi trên giường ở trước mặt, tôi đã chuẩn bị đầy đủ để phản kích.

Vóc người cao to của Tề Tư Âm làm áo tắm có vẻ ngắn nhỏ, vừa vào tư thế ngồi, dưới áo tắm mở rộng lộ ra đối chân dài cường tráng, cùng với... Tôi không tự chủ được nhớ tới hình ảnh đánh thẹn khi hắn tiến nhập trong cơ thể mình, hạ thân còn có cảm giác dần dần nóng lên. Tôi xấu hổ chuyển hướng nhìn sang nơi khác, trong lòng không khỏi quở trách ham muốn đáng thẹn của bản thân. "Tiểu Thiên, ngươi còn nhớ rõ hôm nay là ngày gì không?"Tiếng nói của Tề Tư Âm vẫn như cũ dịu dàng, thế nhưng lần này có thể kiên trì bao lâu đây? Tôi không có trả lời. "Ngày hôm nay là sinh nhật của ta... Ngươi quả nhiên không nhớ rõ."Hắn nghe ra có chút uể oải. Tôi nhìn con thỏ đặt bên cạnh hắn, vẫn không có trả lời. "Nhưng mà không sao, ngươi cũng coi như đã tặng quà cho ta rồi."Hắn nắm con thỏ lên, tôi nhìn nụ cười có chút miễn cưỡng trên mặt hắn, không khỏi bùi ngùi. Nếu như điều không phải tại ngươi, làm sao đến nỗi như vậy chứ? Câu kia sinh nhật vui vẻ ta sẽ không bao giờ nói với ngươi nữa.
"Tiểu Thiên, chúng ta trên giường thôi."Âm thanh của hắn ngọt ngào và hiền hoà, lại mang theo ham muốn rất rõ ràng, làm tôi có loại cảm giác như kiến bò trên người, vừa mềm vừa ngứa lại vừa sợ. Tuy rằng tôi đã quyết định không khuất phục, thế nhưng sợ hãi đã nhiều năm tích luỹ đối với hắn không có cách gì triệt để mất đi. Hắn đi tới muốn kéo tôi, tôi đẩy tay hắn ra. "Đừng ...giả bộ nữa, Tề Tư Âm. Ngươi muốn làm gì thì nói rõ ra." "Ta không phải đã nói rồi sao? Ta muốn lên giường với ngươi..."Hắn lại phát sinh âm thanh thấp trầm mang đầy tình dục, ngón tay duỗi vào trong áo tôi, tôi liền đẩy hắn ra, muốn đứng lên. Hắn đột nhiên thoáng cái ngồi vào trên đùi tôi, thân trên dựa lên tôi, gắt gao áp tôi trên sô pha. Hắn từng chút điều chỉnh thân thể, càng lúc càng gần gũi chặt chẽ với tôi hơn, tôi đã cảm giác được vật thể cứng rắn nóng bỏng cọ cọ bên trong bắp đùi, theo thân thể của hắn khẽ nâng lên hạ xuống, từng chút từng chút một hướng về phía trước, mãi cho đến khi chạm vào phân thân của tôi. Tôi xấu hổ và giận dữ nỗ lực muốn đẩy hắn ra, nhưng cả người bị hảm sâu vào trong ghế sô pha mềm mại, làm cho không vận sức được. Vì sợ hắn đột nhiên tập kích mới ngồi vào sô pha, sớm biết rằng sẽ như vậy còn không bằng ngồi trên giường còn an toàn hơn.
Hơi thở ấm áp của hắn phả lên mặt tôi, "Ta nhớ ngươi... Muốn ngươi... muốn hôn khắp nơi trên người ngươi..."Hắn thong thả mà thấp trầm nói, tôi ở gần hắn như vậy, đều đã cảm nhận được mùi thơm kem đánh răng trong miệng hắn. Kế tiếp hắn càng nói càng cụ thể, càng nói càng rõ ràng vô sỉ. Cho dù đã từng với hắn có vô số lần quan hệ thân xác, tôi nghe được vẫn thấy thực sự xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. "Đừng như vậy."Tôi mắt thấy hắn sắp hôn mình. "Ta đã có người mình thích." Cuối cùng cũng đem lời muốn nói nói ra rồi. Tề Tư Âm dừng lại
──
hoặc là giật mình, có lẽ chỉ là sự bình tĩnh trước khi núi lửa phun trào. "Là cô gái kia?"Biểu hiện dữ tợn của hắn đã lộ ta, "Ta có thể..." "Nếu cô ấy gặp chuyện không may, ta cũng đi chết."Tôi bình tĩnh nói với hắn.
"Ngươi gạt ta! Ngươi thích rõ ràng là ta!"Hắn níu lấy áo của tôi gầm lên giận dữ. "Tề Tư Âm, không nên da mặt dày cho rằng người trên đời này đều thích ngươi, ta là nam giới, người ta thích tự nhiên là nữ giới. Đừng cho là ta đã từng quan hệ với ngươi như vậy là thích ngươi, ngươi tỉ mỉ suy nghĩ một chút, những lần đó đều không phải là ngươi ép buộc ta sao? !" Tôi càng nói càng nhớ tới những lần bản thân bị cường bạo, trong lòng càng ngày càng phẫn hận. Hắn ngơ ngác nhìn tôi, trên mặt các loại biểu hiện thay thế biến đổi, phẫn nộ, nhục nhã, khổ sở, giật mình... Tôi đẩy hắn ra, lần này hắn ngoan ngoãn đứng dậy, có thể là bởi vì vẫn còn chưa hồi phục tinh thần từ trong khiếp sợ. Tôi không khỏi cười khổ, lẽ nào hắn thật sự là tự tin tôi thích hắn? Thích một người cường bạo mình vô số lần, đánh mình gần chết? Huống chi hắn với tôi như nhau đều là nam giới. Tôi ngã thẳng vào trên giường nằm ngủ, nhưng mà đêm nay ngủ không được yên ổn. Tôi liên tục nằm mơ, mơ thấy tôi và Nhân Nhân cùng nhau chèo thuyền nhỏ rời bến, chúng tôi vẫn nói chuyện rất vui vẻ. Đột nhiên, một đợt sóng lớn lật úp thuyền, chúng tôi rơi vào trong biển giãy dụa. Một cánh tay mạnh mẽ nắm tôi cứu lên. "Cứu cứu cô ấy!"Tôi la hét quay đầu lại nhìn
──
cũng là gương mặt anh tuấn   mà lạnh lùng độc ác của Tề Tư Âm, tôi ra sức giãy dụa nhưng tránh không ra, mà Nhân Nhân vẫn đang kêu cứu giữa những đợt sóng biển. "Cứu cứu cô ấy!"Tôi lớn tiếng la lên. Lại nghe thấy tiếng súng vang lên, máu tươi từ trên mặt Nhân Nhân chảy xuống, cô ấy chậm rãi chìm xuống biển. Gương mặt bình tĩnh của Tề Mẫn Hoà xuất hiện trước mặt tôi, trong tay nắm chặt súng, mỉm cười với tôi, "Hạo Thiên, ngoan ngoãn ở bên Tư Âm." Tôi tuyệt vọng kêu to với mặt biển... Ác mộng dằn vặt tôi cả một buổi tối, sáng sớm bỗng nhiên tỉnh lại, gương mặt Tề Tư Âm giống y như trong mơ ngay ở phía trên nhìn chằm chằm vào tôi. Sắc mặt hắn cũng không tốt, giống như cả đêm không ngủ 

──
cuối cùng cũng đến phiên hắn mất ngủ, tôi nhìn có chút hả hê. Nhưng mà, trong mắt hắn lại hiện ra tia sáng làm tôi sinh cảnh giác, biểu hiện trên mặt cũng làm cho tôi rất khó hiểu, có dịu dàng cũng có áy náy, nhưng không có lửa giận tích tụ bởi vì tôi đêm trước cự tuyệt. "Ta biết ngươi thích ta, ngươi chỉ là ngại ngùng thừa nhận..." Sao vậy lại nữa rồi? Lời này hình như ngươi trước đây cũng đã nói qua. Tôi muốn đẩy hắn ra ngồi dậy, hắn lại bổ nhào trên người tôi, ôm chặt lấy tôi: "Ngươi tối hôm qua nói mớ, vẫn kêu tên của ta, ngươi ở trong mơ gọi Âm... Ta thật vui quá..." Tôi từ từ nhớ lại giấc mơ hôm qua, nhìn vẻ mặt hạnh phúc của hắn, đôi mắt thâm tình nhìn mình, tâm tình càng ngày càng ngưng trọng
──
tôi đã nhớ tới bản thân kêu lên là vì ai: "Nhân Nhân..."
27 Nếu như tôi muốn trả thù Tề Tư Âm, đây là cơ hội tốt nhất, tôi hẳn là nói với hắn, ta kêu lên là vì người khác, ngươi không nên tự mình đa tình, sau đó nhìn vẻ mặt hạnh phúc, đắc ý của hắn chuyển thành thẹn quá hoá giận, cuối cùng dù cho lần thứ hai bị một trận đòn tàn nhẫn, cũng đã làm cho sự cao ngạo của hắn bị đả kích nặng nề. Thế nhưng, tôi nhìn hắn, vài lần lời tới trên môi vẫn không có mở miệng. Tôi vẫn sợ, sợ hắn sẽ dùng thủ đoạn độc ác đối phó Nhân Nhân, những hình ảnh đáng sợ trong mơ vẫn như rõ mồn một trước mắt, Khi tôi đang phân vân xuất thần nghĩ ngợi, lưỡi của Tề Tư Âm đã linh hoạt vói vào trong miệng tôi, tôi không nghĩ gì cắn một cái, trên lưỡi liền truyền tới vị máu tươi. Hắn bị đau vội vã rút lưỡi ra, sự dịu dàng trong mắt thoáng cái biến mất, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, tay phải đã giơ lên cao, bạt tai lập tức sẽ giáng xuống mặt.
Tôi vô thức nhắm mắt lại, chờ đợi cực hình tới. Tôi đánh không lại hắn, tuy rằng biết rõ cứng đầu chỉ có kết cục là cường bạo hoặc đòn đau, thế nhưng trái tim đã từng được tự do sinh sống hơn một năm không thể như trước chết lặng để cho hắn thao túng. Nhưng cái tát tay trong dự liệu không có đánh xuống, thay thế là thứ gì đó nóng như lửa, mềm mại trơn ướt đáp lên mắt phải, nhẹ nhàng ở trên mặt chuyển trượt, làm con mắt nóng nóng vừa ngứa ngáy vừa thoải mái. Tôi hết hồn
──
là lưỡi của Tề Tư Âm! Lưỡi của hắn chậm rãi liếm mắt phải của tôi, qua một lúc lâu mới rời đi, lúc này tôi mới có thể mở mắt. "Thoải mái không?"Tề Tư Âm cười hỏi tôi. Đích xác rất thoải mái, nhưng tôi không có trả lời hắn. Ngươi lại có thủ đoạn gì vậy? Cứ việc xuất ra đi. Thế nhưng thực sự nghĩ biết đâu hắn sẽ dùng đến thủ đoạn còn biến thái hơn trước để đối phó mình, trong lòng vẫn hoảng sợ cực kỳ. "Lần trước ta đánh vào mắt phải của ngươi, hiện tại đã đỡ nhiều chưa?" Tôi vẫn như cũ lặng yên, loại cảm giác gần như chết đi nhưng vì quá đau đớn mà vẫn tỉnh táo khi đó tôi chưa bao giờ quên. "Sau này tôi mỗi ngày đều giúp tiểu Thiên liếm liếm con mắt, ánh mắt của ngươi sau khi bị ta liếm ướt sũng nhìn giống như nai con."Tề Tư Âm nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng thương cảm. Tôi nhất thời trong lòng phản cảm, tôi tuy rằng không mạnh bằng hắn, nhưng cũng không muốn bị hắn xem như là yếu đuối vô dụng, ta không phải là nai con làm nũng với ngươi, tuy rằng không được như chim ưng tự do bay lượn, ta đây vẫn thà làm con chuột dưới cống tay làm hàm nhai. Thân thể cao to của hắn vẫn nặng nề đặt trên người, tôi hiện tại đã dần có chút tức thở. Tôi lấy tay đẩy hắn ra như không được, chuyển động thân người muốn ngã hắn sang một bên. "Đừng nhúc nhích!"Âm thanh trầm thấp đã có chút khô ráp của hắn vang lên, "Còn đụng đến ta sẽ không nhịn được đâu!" Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ   hắn vẫn đang mặc áo tắm, phân thân thô to cách một lớp quần đang để ở chân tôi, tôi lúc này mới cảm nhận được chỗ đó đã sớm nóng lên và cứng rắn như thanh sắt nung đỏ. Tôi kinh hoàng, càng thêm ra sức đẩy hắn. Hai chân ở phía dưới người hắn dùng lực cố gắng nâng lên, nhưng lại cọ tới phân thân của hắn, kích thích này làm hắn bỗng chốc mất hết lý trí. Hắn gầm nhẹ một tiếng, nằm úp sấp trên người tôi bắt đầu cắn xé cổ tôi. Cảm giác lần cuối bị cường bạo lần thứ hai sống dậy, tôi như phát rồ đánh đấm hắn, càng ngày càng không khống chế được cảm xúc kích động và sợ hãi của bản thân. Hắn không giống trước đây đánh tôi, chỉ là dùng thân thể càng cố sức ngăn chặn tôi, tay chân tôi đều không thể nhúc nhích, mà tay hắn trái lại linh hoạt lục lọi khắp người tôi. "Tề Tư Âm! Ngươi đã nói sẽ không chạm ta!"Âm thanh của tôi nghe như đang rên la cầu xin tha thứ.

"Ta nói sẽ không đánh ngươi, không có nói sẽ không thượng ngươi." Hắn lộ ra dáng cười vô sỉ quen thuộc, dưới tình huống nguy cấp hắn vẫn cố tình trêu đùa tôi, tôi trái lại không có tâm trạng mà tranh cãi với hắn. Tôi thừa dịp hắn tiến công lộ ra khe hở liền rút tay ra, cố sức đẩy thân thể đang áp trên người tôi sang một bên. Nhưng hắn bắt được hai tay của tôi, dùng một tay gắt gao ép vào trước ngực tôi, tay kia cấp tốc cởi xuống dây lưng của tôi, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ trói chặt hai tay của tôi lại. Hắn không cần đánh tôi, chỉ cần dùng thân người so với tôi cường tráng hơn để áp chế là đã có thể làm tôi bó tay chịu trói. Hắn từng chút từng chút giống như mèo vờn chuột cởi quần áo của tơi, rõ ràng có thể trong chớp mắt là làm được, nhưng trước sau cố ý làm chậm rì rì, giống như cảm thấy như vậy rất có thể tăng thêm khoái cảm. Trái tim tôi như tan vỡ trước loại dằn vặt nhục nhã từ tốn này. Bàn tay nóng hổi của hắn cầm phân thân của tôi bắt đầu xoa nắn, tôi cắn răng cố không để hắn khiêu khích, hung hăng trừng hắn. Hắn lại đột nhiên cố sức bóp đầu vú của tôi, tôi nhịn không được rên lên, thân thể nới lỏng, hạ thân dần dần bị dục vọng ăn mòn, trong tay hắn càng ngày càng phát nhiệt. Hắn phát hiện phản ứng của tôi, mỉm cười, càng vuốt ve thành thạo hơn. Tôi cũng không chịu nổi trên dưới giáp công nữa, cuối cùng xuất ra trong tay hắn. "Ngươi xem, ngươi căn bản không có cách nào chạm vào con gái, ngươi đã sớm bị ta cải tạo thành chỉ thích hợp cho mình ta thôi..."Hắn cố ý ở bên tai tôi thì thầm. Tôi tuyệt vọng nhìn nụ cười trơ trẽn của hắn, lửa hận thiêu đốt trong lòng, nhưng tiếp theo lại thuận theo đợt tiến công mới của hắn mà phát ra tiếng rên rỉ thấp trầm. Tôi một bên thân thể bị dục vọng thôn tính làm cho mê muội, một bên tâm hồn tỉnh táo lại hối hận không gì sánh được. Vẫn cho rằng bản thân là một người bình tường, nhưng vẫn đang ở dưới thân thể của kẻ mà mình căm hận phát sinh âm thanh vô sỉ, lẽ nào tôi thật sự là trời sinh dâm đãng? Đây là cường bạo, sự cường bạo không có bạo lực không có thủ đoạn độc ác, nhưng hắn làm tôi có cảm giác như mình chính là đồng loã. Hắn chờ tôi suy yếu không còn sức gãy dụa, đem hai chân của tôi nhấc lên cao, khoác lên trên vai hắn, nâng thắt lưng và mông của tôi lên, vô cùng thong thả tiến vào cơ thể tôi. So với sự trùng kích mãnh liệt trước đây, lần này hắn dường như cố sức khơi dậy phản ứng của tôi. Tôi theo sự di chuyển của hắn phát sinh âm thanh rên rỉ phóng đãng, hơn nữa càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn, nhưng cuối cùng cũng không thể giải thoát khỏi thống khổ. Hắn triệt để tiến nhập tôi sau đó lại cấp tốc rời khỏi, để lại hậu đình bội phần trống rỗng. Tôi rốt cuộc nhìn hắn cầu cứu, bản thân đều đã cảm thấy hơi nước như mưa bụi lất phất trong mắt. "Cầu ta."Hắn bình tĩnh nhìn tôi, mà tôi đã bị sự mềm mại ngứa ngáy dằn vặt đến ngay cả nói cũng không nên lời, thân thể đong đưa lên xuống, giống như đang cầu hắn yêu thương. Hắn án người tôi xuống, phân thân nóng hổi để ở huyệt khẩu cọ sát, nhưng vẫn không tiến nhập, tôi khổ sở cực kỳ, lại bị hắn đè lại hết mức, ngay cả biện pháp cử động một chút để giảm bớt cũng không được, thế nhưng trong lòng dĩ nhiên càng ngày càng cảm thấy hận, tôi sẽ không cầu hắn, không cầu... Tới khi thân thể chống đỡ tới cực hạn, tôi đột nhiên khóc rống lên, tôi không muốn ở trước mặt hắn lại biểu hiện mềm yếu, thế nhưng nỗi thất vọng với bản thân và cảm giác uỷ khuất nhục nhã bị hắn đùa bỡn triệt để bức tôi mất đi lý trí. Tại sao cơ thể của tôi bị cường bạo cũng sản sinh vui sướng? Tại sao hắn biết rõ lòng tôi cảm thấy thẹn còn muốn tàn nhẫn trêu chọc tôi? Hắn vô cùng kinh ngạc, cuống quít dỗ tôi, "Đừng khóc, tiểu Thiên, ta biết ngươi da mặt mỏng, ta không bao giờ ... đùa ngươi nữa!"vừa nói hắn vừa nhắm ngay huyệt khẩu của tôi, nhanh chóng thọc sâu vào cơ thể tôi, tiếng khóc của tôi bị va chạm mãnh liệt cắt đứt, loại va chạm quá kịch liệt này làm cho hô hấp vốn đã vì khóc mà bất ổn của tôi trở nên hầu như nghẹt thở, nhưng mà khoái cảm và đau đớn vẫn mạnh liệt kéo tới tới, tàn nhẫn làm tôi tỉnh lại, đẩy tôi vào vực sâu tình dục không đáy. Khi Tề Tư Âm cảm thấy thoả mãn ôm tôi vào trong nhà tắm, tôi đã khôi phục trạng thái chết lặng, thân thể thỏa mãn, trong lòng trái lại lạc lõng không gì sánh được. Vốn còn cho rằng có thể dùng biện pháp của riêng mình trả thù Tề Tư Âm, thế nhưng cứ như vậy tiếp tục, tôi căn bản chẳng thể làm gì được hắn, hắn chỉ cần muốn tôi là có thể dễ dàng đạt được, mà tôi khi muốn lật đổ sự tự tôn của hắn lại luôn bị sự vô liêm sỉ và quá mức tự tin của   hắn hoá giải chẳng còn tác dụng. Để cho tôi khổ sở chính là, Trong lòng tôi đã có Nhân Nhân, nhưng vẫn ở dưới thân Tề Tư Âm như một món đồ chơi bị hắn chi phối, bị điều giáo. Loại cảm giác sỉ nhục này so với lúc đó càng thêm trầm trọng, bởi vì tôi đã tin tưởng bản thân là một người đàn ông chân chính có thể đem đến hạnh phúc cho người con gái mình yêu. Tôi đến tột cùng còn có biện pháp gì cho hắn một đòn trí mạng ? Tôi không ngừng khổ sở suy nghĩ, nghĩ đến đầu đau muốn nứt ra.

Tề Tư Âm cầm khăn lau khô cả người tôi, một bên mỉm cười hôn tôi, một bên cho tôi mặc lễ phục, tôi không hỏi hắn ăn mặc như vậy làm gì, chỉ là ngơ ngác cho hắn sắp xếp. Hắn hiện tại thoạt nhìn hạnh phúc cực kỳ, tại sao hạnh phúc của hắn so với người khác luôn tới dễ dàng như thế? Tôi phải như thế nào mới có thể cho Tề Tư Âm và cha hắn một đòn thật hiệu quả, mới có thể làm cho cảm giác hạnh phúc của hắn hoàn toàn biến mất? Tề Tư Âm cũng mặc vào lễ phục chính thức, một bên lái xe, lại vừa thỉnh thoảng cười với tôi, nụ cười của hắn rất đắc ý, hình như không chỉ có bởi vì tôi cuối cùng rơi vào tay hắn. "Tuy rằng sáng hôm nay ở chung với tiểu Thiên hơi bị trễ, nhưng còn kịp chạy tới nhà A Tĩnh, hôm nay là lễ đính hôn của hắn."Hắn cuối cùng nói ra nguyên nhân bản thân cao hứng như vậy, trong tiếng nói nghe như là đang cười trên nỗi đau của người khác. Tôi không trả lời. Nhưng Hàn Tĩnh cái tên công tử bột kia cuối cùng bị hôn nhân ràng buộc làm tôi có chút giật mình. "Ai bảo hắn dám tranh ngươi với ta, kết quả bị cha hắn lão già cổ hủ kia biết được, buộc hắn phải kết hôn, bây giờ cuối cùng cũng bị trừng phạt đúng tội rồi."Hắn cười ha ha lên. Đúng, xem ra ngươi đối với sự "cởi mở " của cha mình khá là tự hào. Tôi nghĩ tới cha của Tề Tư Âm một bên hiền lành cười với tôi, một bên ở sau lưng tàn nhẫn thao túng mình, trong lòng càng thêm bi phẫn. Hàn Tĩnh mặc lễ phục màu trắng đứng trên bãi cỏ đầy hoa trước bữa tiệc, tóc cũng chải cẩn thận tỉ mỉ, so với trước đây trưởng thành hơn rất nhiều, hơn nữa phần trán cũng có vẻ chững chạc và cẩn trọng hơn. Tôi nhìn dáng vẻ của hắn, ngọt ngào ân ái cùng với vị hôn thê xinh đẹp tao nhã, cắt bánh ga tô, nhớ tới thời gian ở cùng một chỗ với hắn, hắn khi đó cũng ngọt ngào và ân cần, còn có sau đó khi đối xử với tôi thật tàn nhẫn và thâm độc. Cuộc sống của mấy vị thiếu gia này thật tự do hạnh phúc, thật khiến người ước ao, nhưng hết trước sau vẫn thích tìm kiếm kích thích bất thường, thực sự là làm tôi không cách gì lý giải được. Sau khi nghi thức đính hôn kết thúc, Hàn Tĩnh và Tề Tư Âm cùng với Phương Duy đứng nói giỡn, hắn vẫn không nhìn tôi, giống như tôi căn bản không tồn tại. Tôi nghĩ trái tim của hắn lạnh nhạt rất nhanh, Tề Tư Âm làm sao thì mới có thể nhanh chóng loại bỏ thứ tình cảm điên cuồng và cực đoan này như hắn nhỉ?
Tôi một mình đi vào trong nhà, tìm một gian phòng hẻo lánh ngồi xuống, tâm tư hỗn loạn nhìn về xa xa. Tôi một nhân vật nhỏ bé rốt cục làm thế nào mới có thể cho những người đã "đối xử tử tế " với tôi một đả kích trí mạng? Lúc tỉnh táo lại mới phát hiện Hàn Tĩnh ngồi bên cạnh, đang luôn miệng nói, tôi có chút hoảng hốt, ngơ ngác nhìn hắn, "Ngươi nói cái gì?" Hắn biến sắc, cười lạnh một tiếng, "Ngươi căn bản chẳng để ta vào mắt, ở cùng một chỗ với ta nhưng hồn đã bay tới chỗ Âm, đúng không hả?" Tôi không muốn buồn chán tranh cãi với hắn, không thèm phản bác. "Nhưng mà ngươi cũng đừng nên quá đắc ý, ta nói cho ngươi biết, Âm hiện tại có thể sủng ngươi, thế nhưng tương lai hắn cũng sẽ như ta, đều phải phục tùng sự an bài của bề trên, cùng một cô gái môn đăng hộ đối kết hôn." Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ "cô gái "cố sức nhắc nhở thân phận xấu hổ của ta. Tôi quả thật giật mình, đúng, tôi hầu như đã quên, Tề Tư Âm sớm muộn gì cũng phải kết hôn với một danh môn thục nữ, Trương tẩu cũng từng nói với tôi như vậy.
Vậy hắn vì lẽ gì còn đùa bỡn tôi, gắt gao trói buộc tôi không tha? ! Đau xót trong lòng ngày càng tăng. "Huống chi hôn sự của Âm phải do bà nội hắn làm chủ, ngươi vẫn chưa gặp qua lão bà phải không? Bà ta sẽ làm cho ngươi biết cái gì gọi là không có chỗ dung thân. Ngươi cuối cùng sẽ không chiếm được gì cả."Hắn lạnh lùng cười. Tôi chậm rãi lắc đầu, "Ngươi biết ta điều không phải như ngươi nói như vậy." Sự phủ nhận của tôi làm cho sắc mặt hắn hoà hoãn lại, lặng yên trong chốc lát, "Đúng, ta biết, thế nhưng cuối cùng ngươi vẫn thuộc về hắn."Cay đắng trong tiếng nói của hắn rất rõ ràng, "Ta chỉ chậm chân một chút." Ngay trong ngày đính hôn của mình mà lại nói như vậy làm tôi rất ngạc nhiên, thế nhưng tôi hiện tại đối với loại thâm tình khó hiểu này chỉ có hoang mang và phiền não. "Ta không rõ, ta có chỗ nào bị các ngươi nhìn trúng? Các người đều nói ta dụ dỗ các người, nhưng ta đâu có."Tôi giống như đang nói mớ, mắt thẳng tắp nhìn về phía bức tường ở đằng xa. "Ở cùng với ngươi một chỗ rất an tâm, cho dù ngươi không nói lời nào, cũng cho người khác cảm giác có ngươi bên cạnh." Tôi lặng yên, nghe không hiểu vậy tính là lý do gì chứ. Các ngươi muốn tìm người ở cùng, khẳng định có rất nhiều người cam tâm tình nguyện mà. "Ở chung với Âm không vui?" Tôi vẫn nhìn mông lung. "Thế nhưng ta đã đáp ứng cha ta buông tay, không thể giúp ngươi."Hắn nói như có chút xin lỗi. Tôi nhìn hắn, nghĩ thật buồn cười, ta cũng không cần ngươi tới cứu vớt ta, ngươi và Tề Tư Âm một người là hổ dữ, một người là rắn độc, kẻ nào cũng không phải người tốt. Tôi đứng dậy muốn đi ra vườn một chút, giảm bớt phiền muộn trong lòng.
Vừa muốn đẩy cửa, đột nhiên, thân người nóng hổi nhào sang ôm chặt lấy tôi. Tiếng nói của Hàn Tĩnh hơi run, "Nếu như ngươi nói nguyện ý, ta có thể giúp ngươi hoàn toàn thoát khỏi Âm." "Ta mang ngươi đi! Ta có thể từ bỏ tất cả!" 28 Hàn Tĩnh thình lình biểu lộ khiến tôi không biết phải làm sao, sau lúc khiếp sợ là một cái ý niệm chợt hiện lên trong đầu: Hay là mượn tay Hàn Tĩnh thoát khỏi Tề Tư Âm, tôi trốn đi với Hàn Tĩnh tất nhiên sẽ cho hắn đòn trí mạng nhất, cứ như vậy... Nhưng chỉ một giây sau tôi đã hoàn toàn bừng tỉnh, mồ hôi lạnh toát ra trên trán
──
tôi khi nào thì có quyết tâm phục thù lớn đến như vậy? Dám không tiếc bán đứng cà bản thân mình và lừa gạt tình cảm của người khác trả đũa Tề Tư Âm? "Ngươi buông tay ra đã rồi hẵng nói."
Hàn Tĩnh buông tôi ra, tôi xoay người nhìn hắn, Trong ánh mắt nóng bỏng của hắn có khẩn trương và cũng có hi vọng. Tôi lần đầu tiên phát hiện ra gương mặt anh tuấn này không phải lúc nào cũng thâm hiểm đáng sợ. "Xin lỗi, ta không thể đi theo ngươi." "Tại sao? Ngươi điều không phải là không muốn ở lại bên cạnh Âm sao?"Hắn lại một lần nữa thất vọng rồi. "Nhưng ta cũng không thể đi theo ngươi, bởi vì ta không thích ngươi, không muốn lừa dối ngươi, lợi dụng ngươi." Nụ cười của hắn rất cay đắng, "Không sao, thật ra ta sớm đã đoán được. Nhưng ta vẫn hi vọng ngươi có thể đồng ý, cho dù ngươi không thích ta, ta cũng sẽ thật tình đối đãi ngươi, ta mong muốn cho ngươi được hạnh phúc." Tôi nhìn biểu hiện chân thành của hắn, trong lòng trăm nỗi ngổn ngang. Tôi nên hận hắn từng mang đến cho tôi những tổn thương và sỉ nhục, thế nhưng đối mặt với nỗ lực thật lòng của hắn tôi không biết làm sao mới tốt. Tôi tuy rằng không thể tiếp thu tình cảm của hắn, nhưng hắn ngay trong lễ đính hôn nói có thể từ bỏ tất cả dẫn tôi đi, coi như vẫn là thứ tình cảm làm tôi sợ, nhưng lòng tôi không thể không rung động. Nhưng mà hạnh phúc? Cái từ này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, là ai đã từng nói với tôi? "Tiểu Thiên, phải hạnh phúc..." Di ngôn phút cuối của viện trưởng vọng lại bên tai. Cô ấy vẫn hi vọng tôi hạnh phúc, thế nhưng tôi không có hạnh phúc. "Cám ơn ý tốt của ngươi, nhưng ta không thể đáp ứng. Ta mong muốn... Chính mình tìm thấy hạnh phúc." Hắn lúc này không bởi vì tôi từ chối mà biến sắc, lặng yên trong chốc lát, "Ngươi thích Âm, đúng không?" Tôi lắc đầu. Tôi sao có thể thích hắn? Sau khi hắn đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy, nếu tôi còn thừa nhận thích hắn, chẳng phải là... "Không nên lừa gạt chính mình, ngươi thích Âm. Tuy rằng ta vẫn không muốn tin tưởng, hiện tại xem ra không sai rồi." "Ta không thể rời khỏi hắn không phải bởi vì thích hắn, mà là ta..."Tôi đột nhiên khẩn trương, vừa nghe thấy hắn nói tôi thích Tề Tư Âm trong lòng theo bản năng liền kịch liệt phủ nhận. "Không nghĩ tới trãi qua lâu như thế, mọi chuyện trước đây nhớ lại, ta vẫn chưa quên được ngươi, mà ngươi, "Hàn Tĩnh nhìn tôi mỉm cười thương cảm, "Cả thân thể và tinh thần đều ở chỗ Âm." Lời của Hàn Tĩnh làm lòng tôi chấn động! Phải, khi nào thì trở lại như trước rồi thế này? Tôi vẫn như cũ không thoát khỏi Tề Tư Âm, Hàn Tĩnh cùng hắn tranh đoạt, mặc dù lần này là thật lòng. Tôi chạy thoát đã hơn một năm, tự nhận đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng bản thân lại một lần nữa lâm vào vũng bùn. Tuy rằng lần này là Tề Mẫn Hoà uy hiếp tôi, nhưng lòng vẫn đang không thể tha thứ cho bản thân. Tôi kỳ thực đã sớm hiểu rõ, chỉ cần tôi còn sống, nhất định sẽ còn người làm tôi lo lắng, Tề Tư Âm và cha hắn vĩnh viễn có thể đem bọn họ ra uy hiếp tôi, trói chặt tôi. "Tôi sẽ rời khỏi hắn."Tôi kiên định nói. Hàn Tĩnh không nói gì, có lẽ là không tin lời tôi. Tôi nhìn hắn, vươn tay nắm tay hắn, "Ở cùng với hôn thê của ngươi cho tốt, ta rất ước ao các ngươi. Ngươi sẽ hạnh phúc." Hắn chỉ bình tĩnh nhìn tôi, tôi xoay người đẩy cửa đi ra ngoài. Ngồi trở lại trên xe, Tề Tư Âm vẫn như cũ vui vẻ liên tục nói, tôi cũng như cũ im lặng. Ngày hôm nay lời của Hàn Tĩnh làm tôi đột nhiên thức tỉnh, mọi việc quyết không thể như vậy tiếp tục được. Cánh tay vươn qua cầm tay tôi, tôi nhìn Tề Tư Âm, hắn mỉm cười nhìn tôi, trong   ánh mắt hắn lại xuất hiện sự điên cuồng và nồng nhiệt như dã thú. Trở lại trong nhà trọ, hắn vừa đóng cửa lại liền gấp gáp muốn ôm tôi. "Chúng ta nói chuyện một chút đi."

Hắn lộ dáng cười tà ác, "Nói cái gì? Nói chuyện..."Vừa nói tay vừa duỗi xuống dưới người tôi. "Ta phải rời khỏi ngươi." Hắn dừng tay, trên mặt tức thì biến sắc, "Ngươi nói cái gì?" "Ta – phải – rời – khỏi - ngươi!"Tôi lập lại một lần. Hắn đột nhiên cười lên, "Tiểu Thiên thật hư, lại gạt ta, tới, cho ta ôm một cái nào, xem ta làm sao nghiêm phạt ngươi!" Tôi ngăn cản tay hắn, "Ngươi là thật lòng thích ta sao?" "Đương nhiên rồi." "Tại sao thích ta?" Hắn cười hì hì nhìn ta, "Bởi vì tiểu Thiên đẹp, vóc người tốt, da lại trơn truột, ta vừa nghĩ đến liền nhịn không được muốn ôm ngươi, hôn ngươi, với ngươi..."Hắn giả ra bộ dạng chảy nước miếng mê đắm nhìn tôi. Thì ra là thế, lòng tôi không biết vì sao một mảnh thê lương. Hàn Tĩnh chí ít cũng không phải bởi vì bề ngoài mà thích tôi, mà ngươi trái lại chỉ vì một cái thân xác trống rỗng đã trói buộc tôi nhiều năm như thế. Tôi cho tới nay tuy rằng trong lòng mạnh mẽ phản đối hắn, nhưng vẫn từ việc hắn ỷ lại vào mình, cảm giác hắn cho rằng tôi rất quan trọng, lúc này mới hiểu ra bản thân dĩ nhiên chỉ là món đồ chơi trên giường, quả thực muốn cất tiếng cười to, cười nhạo sự ngu xuẩn của bản thân. Hắn có thể thấy sắc mặt tôi không đúng lắm, vội vã đổi giọng, "Ta nói đùa thôi, thật ra ta thích ngươi là bởi vì ngươi vẫn quan tâm ta, rất tốt với ta, cho dù ta thường hay bắt nạt ngươi." Lúc này trên mặt hắn đã không còn biểu hiện vui cười, biến thành nghiêm túc hẳn ra. Tôi nghe đến đó tự nhiên thoáng bình phục một chút, loại biến đổi này làm lòng tôi có chút giật mình. Tôi khi nào thì bắt đầu lưu ý cảm nhận của Tề Tư Âm về mình? Hắn dù cho thích cơ thể hay linh hồn thì với tôi mà nói đều chỉ là dằn vặt và nhục nhã, tôi tại sao phải quan tâm sự khác biệt trong đó chứ? Tôi cảm thấy khủng hoảng, vội vã đem ý nghĩ buồn chán trong đầu đuổi ra. Cơ thể tôi đã thua rồi, nếu linh hồn lại thua nữa, thì ngay cả tôn nghiêm cuối cùng cũng mất đi. "Ta không muốn giấu ngươi nữa, ta không thích ngươi."Tôi nhanh chóng nói ra những lời này, trong lòng mới bình tĩnh được một chút. "Ngươi lại gạt ta, không nên giỡn nữa, nghe không buồn cười chút nào."Sắc mặt hắn dần dần không dễ coi. "Ta từ ngay ngày đầu quen biết ngươi, đã bị ngươi bắt nạt, đánh đập, bị ngươi..." "Ta trước đây rất sợ ngươi, cho nên mới không dám nói với ngươi, ta cho tới bây giờ chưa từng thích ngươi, ta hận ngươi, ngươi đã huỷ đi cả đời ta." "Thế nhưng đêm qua ngươi còn nằm mơ kêu tên ta!" Hắn lớn tiếng nói, cuối cùng ý thức được tôi không phải nói giỡn.
"Đúng, đó là bởi vì ta nằm mơ thấy ngươi đang đánh ta, ta chỉ là cầu xin tha thứ."Tôi cười thê lương. Hắn im lặng. "Ta biết trước đây là ta sai, ta chỉ không thể chịu được ngươi không thích ta. Từ nay về sau, ta sẽ không đối xử với ngươi như vậy nữa." "Không có sau này, ta ngày hôm nay sẽ rời khỏi ngươi. Hận không phải là sau đó bồi thường là có thể giải quyết."Tôi kiên quyết nhìn hắn. Hắn giận dữ nắm lấy tôi, ném tôi lên trên ghế sô pha. "Ngươi không được bỏ đi!"Vừa nói hắn liền bổ nhào tới, gắt gao ngăn chặn tôi. "Ngươi luôn miệng nói thích ta, ngươi tương lai cũng phải kết hôn với người con gái khác!" Dưới tình thế cấp bách, tôi cũng không biết tại sao lại tuôn ra một câu như thế, nghe ra giống như đang ghen, mặt không khỏi bắt đầu nóng rần lên. Nhưng ở sâu trong lòng dĩ nhiên thực sự rất muốn chính tai nghe được câu trả lời của hắn. Tề Tư Âm ngây dại, trên mặt hiện ra vẻ do dự. Tôi ở trong lòng lạnh lùng nở nụ cười, quả nhiên như Hàn Tĩnh đã nói. Nếu như vậy, tại sao còn phải làm bộ si tình quấn lấy ta không tha, là ngươi căn bản cho tới bây giờ chỉ xem ta như món đồ chơi, chưa từng lo lắng nó sẽ mang tới hôn nhân của ngươi bất cứ ảnh hưởng gì? ! Tôi càng nghĩ càng phẫn nộ, tim cũng càng ngày càng đau nhức, giống như cảm giác năm đó bị hắn khắc chữ lên người. "Hôn sự của ta phải do bà nội làm chủ..." "Quả nhiên là như thế." "Ngươi căn bản không thể cho ta bất luận cái gì hứa hẹn, ta tại sao phải ở lại bên cạnh ngươi? !" Đây thực ra là đúng như tôi hi vọng, tôi biết hắn sẽ nói như thế, vừa hay có thể lấy làm cớ để bỏ đi. Nhưng mà khi nghe được câu trả lời như dự tính, trong lòng thoải mái cũng là lúc càng ngày càng buồn bực.
Hắn lặng yên. Chúng tôi cứ như vậy một người trên một người dưới lẳng lặng đối diện, không ai nói gì. "Cho ta đứng lên!"Tôi cuối cùng không muốn tiếp tục giằng co như vậy nữa, đẩy hắn ra, hắn cũng không cản tôi. Tôi đứng lên, xốc lại quần áo. "Chúng ta bây giờ ngừng ở đây thôi, không nên gặp lại." Tôi xoay người giật cửa đi ra ngoài. Cuối cùng thoát khỏi hắn rồi, tôi thở dài nhẹ nhõm. Tề Tư Âm cho dù phóng đãng không kiềm chế được cũng là người thừa kế tương lai của Tề thị, trong chuyện lớn hắn vẫn biết bản thân nên làm cái gì không nên làm cái gì, sao có thể vì tôi mà buông tha tiền đồ sáng lạn và gia sản bạc triệu chứ? Ha ha, ha ha... Tôi quả nhiên bậc cười, cười đến nước mắt đều chảy xuống. Tôi không thể không thương tâm, tuy rằng chưa từng có nghĩ tới muốn hắn cho tôi hứa hẹn hoặc bảo chứng gì, thế nhưng nhìn bộ dáng giật mình vừa nãy của hắn, hiển nhiên những năm gần đây chưa từng suy nghĩ cho tương lai của tôi, chỉ là một mặt muốn ràng buộc tôi, đùa bỡn tôi, lúc kết hôn sẽ đem tôi một cước đá văng? Tôi tuy rằng vẫn hy vọng hắn buông tha mình, thế nhưng vẫn cho rằng hắn là một người dám làm dám chịu, hôm nay thấy tình cảm của hắn đối với tôi rốt cuộc chỉ là cực đoan khinh thường và tùy tiện giẫm đạp, cảm giác đau thương căm hận lên tới cực điểm. "Hạo Thiên!" Tề Tư Âm đột nhiên ở phía sau la lên. Tôi tiếptục đi về phía trước. "Ngươi đứng lại đó cho ta!"Hắn tiến đến kéo tôi. "Buông tay! Ngươi tên khốn nạn này!"Tôi tức giận la lớn, "Ngươi còn muốn như thế nào nữa, không phải nói..." Hắn một tay bịt miệng tôi, mạnh mẽ lôi tôi từ hành lang trở lại. "Ta... Ta có thể không kết hôn, vì ngươi."
Bước vào trong phòng, hắn buông tay ra, nói với tôi. Tôi ngơ ngác nhìn hắn, trong lòng khiếp sợ cực kỳ, không biết nên làm thế nào cho phải. "Ngươi yên tâm, ta không kết hôn, dù cho bà nội bức ta, ta cũng chỉ ở cùng một chỗ với ngươi." Hắn liền ôm lấy tôi, trên mặt khôi phục nụ cười rực rỡ mê người, dường như nghĩ tất cả đều đã giải quyết xong. Mà lòng tôi trái lại càng ngày càng trầm trọng, đây cũng không phải là đáp án mà tôi muốn, nhưng mà tim tất nhiên bị lời hắn nói xúc động run run. Hắn dịu dàng cởi bỏ quần áo trên người tôi, bắt đầu chậm rãi hôn tôi từ trên xuống dưới, khắp toàn thân tôi, lúc này đây tôi cũng không có phản kháng, có thể bởi vì nỗi khiếp sợ đã lâu khó cò thể bình tĩnh, cũng có thể... Khi tôi cuối cùng uể oải nằm ở trên giường, Tề Tư Âm mỉm cười ôm lấy tôi, đầu lưỡi trơn tru nhẹ nhàng liếm môi tôi, giống như đang nhấm nháp món tráng miệng ngọt ngào sau một bữa tiệc lớn.
Đầu óc tôi đều rối loạn, sự tình phát triển lại một lần nữa lệch khỏi quỹ đạo dự tính. Lúc này đây hoảng loạn trong đầu không rõ từ đâu kéo tới, cho dù bị cha Tề Tư Âm lừa dối, cũng không có cảm thấy như vậy long trời lở đất. Bởi vì tôi thật đáng buồn phát hiện ra, có lẽ nói là cuối cùng phải thừa nhận bản thân không bình thường, tôi đối với hắn, đối với chuyện này... Tôi không muốn lại đánh giá hắn, bởi vì càng nghĩ tới chỗ xấu xa của hắn lại càng cảm thấy bản thân vô sỉ thấp hèn. Tôi đã từng đã cảnh cáo chính mình, nếu không hận hắn tôi sẽ không bao giờ có thể tồn tại như một con người nữa, hôm nay nỗi hận trong lòng tuy rằng không hoàn toàn phai mờ, nhưng có chút chuyện tôi đã không thể lừa dối bản thân được nữa. Tôi không phải là một người không có tôn nghiêm, tôi không phải... Tôi liên tục lặp đi lặp lại với chính mình, nhưng càng ngày càng muốn rơi vào vòng tay ấm áp rộng mở của hắn mà ngủ say, từ nay về sau cái gì cũng không muốn suy nghĩ nữa. Không thể như vậy! Lòng tôi kêu lên, tôi nên, không, phải rời đi! Lúc này đây điều không phải bởi vì sự bạo lực của hắn, mà là bởi vì sự chìm đắm càng ngày càng đáng sợ hơn, sự đắm chìm của cả thể xác và tinh thần. "Ta ngày mai không muốn đi làm, ta rất mệt, muốn nghỉ ngơi một ngày..."Tôi nói còn chưa nói xong, hắn đã nhân cơ hội vói ngón tay vào trong miệng tôi, nhẹ nhàng đùa giỡn lưỡi của tôi. "Được, nhưng mà ta phải trừ tiền lương của ngươi, hơn nữa ngươi ngày mai có thể nghỉ ngơi một ngày, vậy hôm nay cần phải... ."Hắn cười hắc hắc, lần thứ hai hôn tôi. Tôi dịu dàng ngoan ngoãn mặc hắn hôn môi, mặc hắn lần thứ hai ở trên người tôi tàn sát bừa bãi. Hắn quả nhiên không buông tha tôi, lần lượt tiến nhập tôi, lần lượt phóng thích trong cơ thể tôi. Tôi cắn răng nhẫn nại sự điên cuồng của hắn, bởi vì đây là lần cuối cùng rồi, lần cuối cùng tôi chìm đắm... Nhưng mà đến phút chót, tôi vẫn không chịu nổi cầu xin hắn tha thứ. Hắn cuối cùng mang theo nụ cười chìm vào giấc ngủ, tôi mệt đến sức giơ một ngón tay lên cũng không có, nhưng vẫn cố giãy dụa đến gần gương mặt hắn, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi của hắn. Ta không có cách nào tha thứ ngươi, càng không thể tha thứ chính mình. Tôi ngồi trong phòng làm việc quen thuộc, đây là lần thứ ba đến nơi đây. "Tôi ngày hôm nay tới là muốn nói cho ông, tôi quyết định rời khỏi Tề Tư Âm." Tề Mẫn Hoà cũng không giật mình, "Ngươi hiểu rõ rồi chứ, Hạo Thiên, ngươi không có năng lực này." "Tôi sẽ không tiếp tục để ông áp bức, tôi đã suy nghĩ rất rõ ràng, Từ nay về sau sẽ không vì bất   cứ ai tiếp tục nhẫn nhịn. Tôi sẽ đoạn tuyệt quan hệ với tất cả mọi người, nếu như ông cố ý sẽ đối phó bọn họ, tôi cũng không thể ngăn cản." "Ngươi là muốn tuyên chiến với ta?" "Tề Tư Âm nói với tôi, hắn sẽ không kết hôn, muốn theo tôi cùng một chỗ." Tôi bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt ông ta, không tin hắn thực sự "cởi mở "tới mức như thế. Trên mặt ông ta cuối cùng có biểu hiện giật mình. "Cho nên ông bây giờ nên cho tôi rời đi, tôi không thể chấp nhận loại tình cảm này, nói vậy gia tộc của ông cũng sẽ không chấp nhận sự chọn lựa của hắn."

"Ngươi nói không sai, quan hệ giữa các ngươi ta có thể cho phép, nhưng nếu nó thực sự vì ngươi mà bỏ qua hôn nhân và con cái, ta chỉ có thể chặt đứt cái ý niệm hồ đồ này trong đầu nó. Ngươi có thể rời đi, không cần ngươi yêu cầu, ta cũng sẽ không để cho ngươi ở lại bên cạnh Tư Âm nữa." "Chỉ là bất quá ta không nghĩ tới, ngươi thật là một kẻ vô tình vô nghĩa, ngươi ở cùng với Tư Âm lâu như thế, ngay cả một tia cảm tình cũng không có, có thể ra đi dứt khoát đến như vậy?" Lòng tôi càng phẫn nộ, Tề Tư Âm nói tôi vô tình, ông cũng nói tôi vô tình, hình như tôi thực sự là kẻ tiểu nhân bạc tình bạc nghĩa. "Không sai! Tôi luôn luôn vô tình như thế. Nhưng nếu bất luận kẻ nào ở vào hoàn cảnh của tôi, so với tôi sẽ càng vô tình hơn. Tim tôi cho dù bị chính mình đạp nát cũng sẽ không dâng cho người đã từng tổn thương tôi!" Ông ấy không nói tiếp, "Ngươi nếu đã chọn bỏ đi, ta cảnh cáo ngươi, không nên lại xuất hiện trước mặt Tư Âm, nếu để ta biết các ngươi vẫn "dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng", ta sẽ cho ngươi..."
"Ông yên tâm, cũng xin ông quản con trai mình cho tốt, đừng cho hắn trở lại quấy rầy tôi!"Tôi không đợi ông ta nói xong liền phản kích thật cay nhiệt, sắc mặt ông ta xanh xám lại. Tôi lại một lần nữa đứng dưới ánh mặt trời sáng lạn, trong lòng vui mừng và cay đắng khó có thể một lời mà nói hết. Có sự đảm bảo của Tề Mẫn Hoà, tôi cuối cùng nhận được tự do, thế nhưng cái giá phải trả là cắt đứt quan hệ với những người từng quen biết. Từ nay về sau cũng sẽ không gặp lại Tề Tư Âm, lòng cuối cùng được giải thoát rồi, lưng đeo đau xót so với lưng đeo gông xiềng thì tốt hơn nhiều. Đi tới thành phố này đã ba tháng, dáng vẻ bây giờ của tôi thay đổi rất nhiều, mái tóc để dài đã cắt rất ngắn, còn đeo một cặp mắt kính, chính mình cũng cảm thấy bộ dạng rất ngu. Tôi không phải muốn ẩn đi bề ngoài, chỉ là muốn thay đổi hình dạng xem như từ biệt với quá khứ. Khả năng khống chế của Tề Mẫn Hoà quả nhiên không bình thường, Tề Tư Âm không còn xuất hiện ở trước mặt tôi, mặc dù ở loại địa phương này, hắn muốn tìm thấy tôi thật dễ dàng. Người Tề Mẫn Hoà phái tới vẫn ở công ty, ở gần nơi tôi sống giám sát tôi. Hắn yêu cầu phải chắc chắn tôi không xuất hiện trong cuộc đời Tề Tư Âm nữa.
Tôi đang đọc báo, "Có tin tức gì?"Đồng nghiệp tới gần hỏi. "Không có gì."Tôi cười cười. "Ai nha!"Cô ấy một tay đoạt lấy tờ báo, "Cái này cũng chưa tính tin tức lớn? !" "Các ngươi xem, tổng giám đốc Tề thị kết hôn! Thật nguy, đối phương là con gái một của Thành thị, hai tập đoàn lớn thông gia!" "Đúng vậy, còn trẻ như thế mà đã giàu như vậy! Tôi có dành cả đời cũng theo không kịp." "Cô dâu thật xinh đẹp a! Thực sự là xứng!" "Hoàng tử và công chúa, ô... chừng nào mới tới phiên tôi làm cô bé Lọ Lem đây!" Mọi người đều cười vang lên.
Tôi chờ bọn hắn phát biểu cảm nghĩ xong, mới cầm lấy tờ báo. Dáng tươi cười xán lạn của Tề Tư Âm nhìn không ra một điểm ưu thương, cười mỉm đối diện với cô dâu mới xinh đẹp. Hắn cuối cùng cũng kết hôn rồi, cả hai đều đã có thể tự tìm thấy hạnh phúc, thật sự đối chúng tôi đây là phương pháp tốt nhất. Đau xót trong lòng sẽ không thể một sớm một chiều mà biến mất, nhưng mà cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Tôi buông tờ báo, tháo kính mắt xuống, dụi dụi con mắt lại đeo vào, nhìn vào máy vi tính. Cố gắng lên nào, Mạnh Hạo Thiên! Công việc ngày hôm nay vẫn như cũ còn rất nhiều a! 29 Tôi ngồi uống hồng trà, mỉm cười nhìn đồng nghiệp đang náo nhiệt cắt bánh sinh nhật , trong không khí thanh lịch của nhà hàng cao cấp bỗng nhiên có một đám người ồn ào như chúng tôi, không ít người dùng bữa đã liên tiếp cau mày liếc mắt sang đây. Bồi bàn cũng hết cách nhìn chúng tôi, nhưng trên mặt chúng tôi đều lộ ra vẻ đanh đá tuyệt đối không chịu đi. Một đồng nghiệp lúc trước đi ăn ở đây bị lạnh nhạt nên đã chọn cách này để trả thù, nếu như là trước đây, tôi tuyệt đối sẽ không tham gia kế hoạch trả thù trẻ con này, thế nhưng hiện tại lại cảm thấy thú vị vô cùng. Tôi bây giờ đã không còn như trước kia ngại tiếp xúc với người khác, mà ở chung với ai cũng hết sức hoà đồng, cùng lúc lại không đặc biệt gần gũi với bất kì ai, đây cũng tính là chiến thuật bảo vệ chính mình và người khác nhỉ. "Các vị khách quý..."Bồi bàn tươi cười lom khom đứng trước mặt chúng tôi. "Sao hả, muốn đuổi bọn này đi? Chúng tôi có tiền trả đấy."Đồng nghiệp bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu, bọn họ đã sớm chờ đợi giây phút này. "Đương nhiên không phải, chỉ cần là khách thì nhà hàng chúng tôi đều đặc biệt hoan nghênh!"Nụ cười không tắt trên mặt bồi bàn làm mọi người vô cùng thất vọng, "Là vị khách bên kia mời các bạn uống rượu." Chúng tôi nhìn theo cánh tay hắn chỉ, ngồi ở bàn trước mặt là ba người đàn ông xa lạ, người ở chính giữa đang mỉm cười với chúng tôi. Bồi bàn thấy chúng tôi không phản đối, cầm ly rượu đặt lên bàn. "Rượu này có phải rất mắc không?"Bồi bàn rụt rè mỉm cười, gật đầu.
"Ai cần biết mắc không, không cần khách sáo, có người mời thì uống! Bọn họ thế nào cũng là người có tiền." "Không nghĩ ở đây cũng có người rất được a!" "Coi bộ cũng rất tuấn tú, ai, các ngươi nói, hắn phải là đang để ý ta không hả?" ... Người đàn ông kia nâng chén rượu lên với chúng tôi, mọi người cũng đều nâng ly đáp lại. Không biết tại sao, tôi có cảm giác con mắt hắn vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi âm thầm lắc đầu, nhớ tới chuyện trước đây đi mua quần áo đã hiểu lầm Thất Tịch, tôi quả nhiên đã trở nên nhạy cảm như vậy, cư nhiên hoài nghi tất cả mọi người đối với mình đều là bụng dạ khó lường. Tôi quả thật vẫn không thể miễn cưỡng uống rượu, cảm giác dạ dày càng ngày càng khó chịu, đứng dậy đi vào toilet. Tôi một tay vịn vào bồn nước đứng, một tay gắt gao ôm bụng, khó chịu đến khom người. "Ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì."Tôi ngẩng đầu cười cười với người trong kính ở phía sau, muốn cám ơn sự quan tâm của hắn, nhưng phát hiện người nọ chính là người vừa mời chúng tôi uống rượu. "Sớm biết thì đã mời ngươi uống nước trái cây rồi."Hắn cười nói. "Là ta quên mất mình không uống rượu được, vẫn muốn cám ơn ngươi đã mời chúng ta." "Thực ra, điều không phải mời các ngươi, là vì mời..."Tiếng nói của hắn đột nhiên rất trầm thấp, vươn tay ôm lấy thắt lưng tôi. Tôi hoảng hốt đến dạ dày đang đau cũng quên mất, mở to hai mắt nhìn nhìn gương mặt chính nhân quân tử trong kính thoáng cái trở thành cầm thú, loại ánh mắt cướp đoạt thôn tính này tôi đã quá quen thuộc rồi! Tôi phẫn nộ đấm đá loạn xạ, muốn giãy ra khỏi tay hắn. Tại sao đều phải như vậy chà đạp người khác? Ta đâu có làm gì sai, ta cho tới bây giờ từng gặp ngươi, không lẽ nói ta vừa mới dụ dỗ ngươi? ! Sức lực của hắn thật kinh người, không chút sức mẻ mặc cho tôi chống cự, trên mặt còn treo nụ cười chọc tức, giống như đang nhìn thú nhỏ lọt vào bẫy đang giãy dụa hấp hối "Buông, ta la lên đó!"Tôi xem việc không thể làm gì được, không để ý mất mặt uy hiếp hắn. "La lên đi, vệ sĩ của ta ở ngoài cửa, "Hắn cười hì hì, "Xem ai dám vào." Hắn xem ra rất thoả mãn bỡn cợt tôi, đem tôi áp đảo trên tường, thân thể dựa sát vào tôi, tay nhanh chóng cầm lấy hạ thể của tôi. Cơ thể không tiếp xúc với tình dục đã lâu liền bị kích động, cảm giác quen thuộc bị kỹ thuật thành thạo của hắn xoa nắn khơi mào nổi lên. "Ta vừa liếc mắt là nhìn ra, ngươi là loại người này... Quả nhiên rất mẫn cảm..."Hơi thở ướt át mà nóng bức của hắn phun lên trên vành tai, tôi run run, không biết là bởi vì nhột hay là sợ hay là xấu hổ.
"Theo ta đi, ta sẽ rất dịu dàng yêu ngươi."Âm thanh của hắn trầm thấp mê người, giống như đang niệm chú. Đáng tiếc tôi từ lâu đối với những lời này đã miễn dịch. "Buông! Đồ khốn! Ta là một người bình thường!"Tôi xấu hổ giận dữ la to, muốn mắng hắn, cũng muốn hạ xuống ham muốn đáng thẹn của bản thân. Hắn mỉm cười, lập tức mãnh liệt hôn lên môi tôi, cái lưỡi nóng như lửa linh hoạt dính dấp trong miệng điên cuồng quấy rối, khiêu khích liếm láp khoang miệng mẫn cảm, lại gắt gao quấn lấy lưỡi của tôi, hết mút vào rồi lại nhả ra. Tôi không thể thở được, não bắt đầu thiếu dưỡng khí, thân thể dần dần chống đỡ không được nữa. Đang trong lúc bất lực, đột nhiên nghe được tiếng đẩy cửa, hắn buông tôi ra, tôi lúc này mới có thể há mồm thở dốc. "Cút ra ngoài!"Hắn cúi đầu mắng một tiếng, âm thanh đầy uy lực thật đáng sợ.
"Xin lỗi!"Lại vang lên tiếng đóng cửa. "Đừng, cứu..."Tôi vừa nói lại bị hắn như mưa rền gió bão tấn công. Tôi trong lúc tuyệt vọng cắn xuống một cái, trên lưỡi một trận đau nhức, hắn cũng lập tức buông lỏng ra, ánh mắt lộ ra vẻ hung tàn. Nhưng mà giây tiếp theo, hắn đột nhiên bất tỉnh trên mặt đất, tôi thở hổn hển nhìn người tấn công hắn ở phía sau
──
dĩ nhiên là Phương Duy! "Ngươi quen hắn?" Tôi hoảng hốt vội vã lắc đầu, Phương Duy cau mày, trầm tư trong chốc lát, "Không cần lo cho hắn, mau đi theo ta!" Tôi theo hắn ra ngoài, tại cửa thấy hai người nằm trên mặt đất, chính là hai kẻ vừa nãy ở cùng với người đàn ông kia.      


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip