Phần 2
Mơ màng tỉnh lại ko biết xe đã đi bao lâu ,bên ngoài trời tối đen ta có cảm giác tốc độ xe chậm lại.Qủa nhin đường Lâm Âm quen thuộc.Biệt thự huy hoàng xa hoa kia sẽ là nơi khởi nguồn ác mộng của tôi.Nơi đó chính là nhà của ác ma.Xe dần dần tiến vào cổng lớn.Trong mắt ánh đèn biệt thự ngày càng gấn ta cũng thấy bất an dân lên ko phải ta sợ hãi mà từ trước đã dư kiến tình huống xấu nhất rồi.Đây là 1 loại hồi hộp giống như đi gặp lại bạn thân lâu rồi chưa gặp mặt vậy.Tuy rằng so sánh rất kì quái nhưng cảm giác của ta chính là như vậy. "âm lần này rất tức giận hắn sẽ ko bỏ qa cho ngươi , ngươi phải cẩn thận đó ."Hàn tỉnh bổng nhin nc với ta .Ta sửng sốt, âm thầm cười khổ thật sự là qá ngây thơ rồi.Nến ngay cả ngươi củng nc như thế xem ra ta chạy trời ko khỏi nắng.Còn có thể thấy mặt trời ngày mai ko đây?
Những lời này rất thích hợp để khắc lên mộ bia của ta.Xe cúi cùng dừng lại trước cửa biệt thự.Những ,người hầu xếp hàng từ trước , vội vàng qua mở cửa xe.Hàn Tĩnh cùng ta xuống xe. " Hàn thiếu gia thiếu gia , Phương thiếu gia đều tại phòng giải trí chờ ngài .Ngài mau nhah qa đó ." "đã biêt." Hàn Tĩnh gật đầu kéo ta qa đó.Hắn kéo ta rấ đau , sợ ta ko dám qa đó.Ta bị hắn dung lực kéo đi hướng về số phận bất định.Đã thấy cửa lớn phòng giải trí , ko nge thấy tiếng nc chỉ nge bên trong truyền đến banh đập lanh lảnh "ngươi đã trở về."Hàn tĩnh đem ta đẩy mạnh vào cửa .Ta ổn định bước chân lảo đảo , ổn định người đứng thẳng , ngẩng đầu lên .Phương Duy cho ta 1 nụ cười bỡn cợt , sau đó tiếp tục nhắm vào qả banh. Nhưng mà người đứng bên cạnh sân mini chính là người phát lệnh truy nã trong tay đang cầm cây gậy đánh golf nhìn chằm chằm vào người ta.Hắn vẫn ko thay đổi chút nào , vẫn khôi ngo áp đảo như cũ, tùy tiện mặt bộ đồ đơn giản nhưng vẫn làm người khác chú ý , căn bản sinh ra là được mọi người ngưỡng mộ, làm ta ko khỏi tự ti mặt cảm .Ta với hắn thật sự là tương phản, càng nghĩ càng ko rõ vì sao hết lần này đến lần khác mún ta , 1 người tướng mạo bình thướng, lại nhát gan và lớn hơn hắn 3 tuổi , làm món đồ chơi ? Thế nhưng mặc dù hắn đẹp như thế bị cặp mắt đẹp đẽ kia nhìn cho tới bây giờ, chỉ làm ta như bị rắn độc nhìn vào, lúc này khí lạh qen thuộc đã trở lại.Hơn nữa ngày hôm nay bạn bè hắn đều ở đây, số phận của ta sẽ càng thảm hãi hơn.Càn là ở trước mặt bạn bè hắn , ta càng ko hỉu vì sao bị giận chó đánh mèo,giống như số phận làm chủ nhân nó mất mặt vậy.Ta nhìn tay hắn dần dần nắm chặt cây golf trong lo2nh ko khỏi phát lạh. Hắn có lẽ sẽ dung gậy đến đây mặt dù trước đó hắn chưa làm nhu vậy.Từ sau cái năm rồi ta đặt biệt sợ bị đánh.Mặt dù quyết địh ko trốn tránh nữa nhưng ta cũng sợ bị đau, rất sợ .Cũng may hắn đã bỏ gậy xuống bước 1 bước về ta .Ta lẳng lặng đứng đó . "chat." Quả nhiên đã trúng 1 cái bạt tay hung hăng mặc dù đã có sự chuẩn bị nhưng ta suýt bị té ngã " Tề Tư Âm nếu ta thật sư phạm tội thì hãy kêu cảnh sát đến bắt ta nhưng ngươi ko có quyền đánh ta ." ta chúi máu ở miệng bình tĩnh nói. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm yên lặng ta phản bác hắn , lửa giận trong mắt hắn càng mãh liệt. Thế nhưng Hàn Tĩnh và Phương Duy ngoắc miệng cười sắc mặt người trước mặt ta càng nên xanh xám.Hàn Tĩnh nhịn cười " ta chưa nói cho ngươi sao ko có cảnh sát ngươi cho là đăng báo tìm ngươi rồi bọn ta nhất địh đâm lao theo lao hả ? Nếu như bọn cảnh sát đều làm ko được thì bọn này đâu phải vất vả như thế ?Thì ra như thế ta lại ngớ ngẩn nữa rồi.Đúng vậy bằng thế lực mấy nhà bọn họ , có việc gì ko làm được chứ? Ta cũng ko fa3i lần đầu tiên phạm cái sai lầm này , còn lun rằng thế giới này lun có trật tự .Thật ra trật tự chỉ dùng để trói buộc những người bình thường thôi cái gí mà " vương phạm pháp với dân đồng tội ." cũng ko fai xưa nay lun được thực hiện " nếu như vậy ta củng ko có nợ gì ngươi nửa." Ta ko để ý tới bọn họ cười nhạo ta nữa nhìn thẳng vào Tề Tư Âm " tứ nay vế sau ta với ngươi ko có lien quan gì ." hắn qả nhin giận tím mặt , cái bạt tay thứ hai bay tới .Ta ko tránh được lần này thật sự ta ngã xuống đất . Ko đợi ta đứng lên vô số quyền cước đấm đá rơi xuống trên người chỉ lúc ta đau đớn co rúm lại trên thảm hắn mới dừng tay.Hắn cúi xuống nâng cằm của tôi . "ko nợ ta , ta nói cho ngươi , ngươi cả đời đều nợ ta . Ngươi toàn bộ đều là sở hữu của ta , toàn bộ. Nếu ngươi mún chạy trốn ta , ta sẽ đem dây xích lại trói ngươi."
[ CÓ NÊN TIẾP TỤC KO CMT CHO SHIN BIẾT VỚI]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip