Phần 7


  Quả nhiên cũng là mặt người dạ thú. "Âm, bọn này hiện tại đều thừa nhận hắn nghe lời ngươi nói, giáo dục không sai. A tĩnh, ngươi không phản đối chứ?" Hàn Tĩnh hừ lạnh một tiếng, đứng lên, "Đáng đời, ở trong tay ta kỳ thực còn an toàn hơn trong tay hắn, ngươi là đứa ngốc á?" Tề Tư Âm cũng đứng lên, đắc ý nở nụ cười, cũng không thèm nhìn ta, cùng bọn họ rời khỏi nhà hàng.
Tôi ngồi rất lâu, mới có thể chịu đựng dạ dày đau nhức chậm rãi ra khỏi nhà hàng, dọc theo đường đi liên tục gặp ánh mắt châm chọc của người khác. Tôi tại toilet ói ra nửa ngày, cuối cùng dễ chịu hẳn ra. Không cần Hàn Tĩnh nói, hiện tại tôi cũng hiểu rõ Tề Tư Âm là kẻ còn nguy hiểm hơn. Hàn Tĩnh thật ra chỉ thích dùng ngôn ngữ kích thích tôi, tôi không để ý tới hắn cũng sẽ không làm sao; mà Tề Tư Âm, hắn thay đổi thất thường thật đáng sợ, sau một khắc liền giở mặt, làm cho hết hồn, hơn nữa mỗi lần nhìn thấy hắn, cơ thể của tôi lại gặp hoạ, loại hành hạ thân xác này so với tinh thần càng khó chịu. Hiện tại, tôi thực sự bắt đầu sợ đám người nhỏ hơn tôi ba tuổi này, trò chơi tàn ác của họ đã không chỉ đơn thuần là trò đùa dai. Tôi uống vài viên thuốc dạ dày, dùng nước lạnh thanh tỉnh đầu óc một chút, nhìn sắc mặt tái nhợt trong kính, không rõ mọi việc vì sao lại phát triển thành như vầy? Vốn là mộng đẹp từ trên trời giáng xuống, hiện tại rõ ràng lại là ác mộng không cùng
──
thế nhưng, tôi vẫn phải kiên trì tiếp tục, trên lưng tôi còn có kỳ vọng và trách nhiệm. Huống hồ, tôi có thể giống như một đứa trẻ đến nói với viện trưởng và Tề tiên sinh, tôi sở dĩ không tiếp tục học là bởi vì bị bạn học bắt nạt sao? Buổi tối, tôi vẫn đi tới siêu thị làm. Tám giờ tới mười một giờ là ca làm việc của tôi, tôi đứng ở trước quầythu ngân chờ khách hàng đến trả tiền. Mang bệnh mà đứng hết ba giờ quả thật rất khó chịu, nhưng tôi vẫn cố sức mỉm cười với từng khách hàng nói "Cám ơn đã đến thăm, hoan nghênh lần sau trở lại!" Tôi thu tiền của một vị khác hàng xong, tiện thể ngẩng đầu, nhìn đoàn người đang xếp hàng xem có bao nhiêu.
──
Tên ác ma đang đứng sau ba người mỉm cười phất tay chào tôi, Tề Tư Âm! Chân tôi như nhũn ra, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Lẽ nào ngày hôm nay còn chưa đủ? Tôi không biết hắn lại muốn làm gì. Mắt thấy hắn theo từng khách hàng càng ngày càng gần, lòng tôi hỗn loạn, rất muốn bỏ hết tiền và hàng hoá trong tay, chạy ra khỏi cửa. Trong lòng căng thẳng, dạ dày lại bắt đầu đau. "Uy, thối lộn tiền rồi." "A? Xin lỗi!"Tôi vội vã hướng khách hàng xin lỗi. Tề Tư Âm cuối cùng cầm một thanh kẹo cao su đi tới trước mặt tôi. Tôi cúi đầu nhận tiền, cũng cúi đầu cầm tiền lẻ thối cho hắn, ngón tay không tự chủ được run lên. Là đau, cũng là sợ.
"Hoan nghênh lần sau trở lại!" Đi nhanh đi, trong lòng tôi khẩn cầu, nhưng rõ ràng là hắn sẽ không chỉ vì đi mua một thanh kẹo cao su mà đến. "Không được, lần này không tính, "Tề Tư Âm dừng lại bất động, "Ngươi còn không cười với ta đi! Lẽ nào các ngươi đối với khách hàng phân biệt đối xử như vậy sao?" Tôi miễn cưỡng ngẩng đầu, mỉm cười với hắn, "Hoan... Hoan nghênh lần sau trở lại." Sao vừa nhìn thấy hắn hắn dạ dày đau càng lúc càng dữ dội? "Không được, âm thanh không có vui vẻ, hình như là không chào đón ta trở lại." Khách hàng ở phía sau đã bắt đầu không nhịn được nữa. Tôi dùng hết khí lực vui vẻ mỉm cười với hắn, các cơ trên mặt đều đã cứng ngắt. "Hoan nghênh..."

Tôi còn chưa nói xong, hai đầu gối đã gập lại, quỳ rạp xuống đất, một tay ôm bụng, một tay gắt gao nắm chặt mép quầy thu ngân. Lần này thực sự là đau muốn chết. 7 Tôi nằm trên giường trong bệnh viện. Bác sĩ nhăn mặt nói: "Tuổi trẻ các người, dù là sức khoẻ còn tốt cũng không nên như vậy tuỳ tiện, dạ dày của ngươi thiếu chút nữa thì lủng một lỗ rồi." Tôi cười cười yếu ớt. Cũng không phải tôi muốn phá hoại thân thể, là cái tên ác ma ở bên giường kia hại tôi thành như vầy đây. Nhưng mà dù có nói thì cũng vô ích, không chừng còn có thể bị đánh vài bạt tay, tôi chỉ có thể gật đầu. "Có người nhà đến thăm ngươi, bây giờ ngươi đủ sức nói chuyện không?" Tôi nghĩ chắc chắn là viện trưởng, vội vã gật đầu.
Tề Tư Âm vẫn nhẹ nhàng đứng đó, ở trên cao nhìn xuống tôi, giống như đang nhìn một con chó con không thể cử động
──
hắn còn muốn làm gì đây? Tôi đã bệnh thành như vậy rồi, lẽ nào hắn không có chút lòng tốt nào buông tha tôi sao? Ít nhất cũng ngày hôm nay chứ. Viện trưởng vội vã đi vào, vẻ mặt lo lắng thân thiết. Cô ấy ngồi vào bên giường bệnh, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của tôi. Tay cùa dì thật ấm áp! Nhìn "thân nhân" đối xử với tôi tốt nhất trên đời đang ngồi ở trước mặt, nước mắt tủi thâm thiếu chút nữa là tràn mi, tôi dùng hết sức mới có thể nhịn xuống. Trong loại tình huống này, tôi lại càng không muốn tiếp tục nhìn thấy Tề Tư Âm, cũng không muốn cho hắn thấy tình cảm giữa tôi và viện trưởng, thế nhưng hết lần này tới lần khác đều không có khí lực và can đảm đuổi hắn ra ngoài. "Ta nghe điện thoại sợ hết cả hồn ! May mà bạn học của con đưa con tới kịp lúc, bằng không thì nguy hiểm rồi... Chính là vị này phải không?"Cô ấy cảm kích nhìn sang Tề Tư Âm, lại nói với ta: "Tiểu Thiên, nhất định phải cám ơn người ta nhiều nhiều!" Ánh mắt của tôi chuyển sang kẻ đang đứng ở một bên cười kia, hắn tất nhiên vô cùng bình thản ung dung tự cho mình là ân nhân cứu mạng của tôi. Tôi dở khóc dở cười, đây là tên đầu sỏ gây nên việc này a! Tại sao tôi còn phải tạ ơn hắn chứ? ! Viện trưởng còn thân thiết kéo tay Tề Tư Âm, động tác này làm hắn có vẻ ngạc nhiên, tôi thấy hắn hình như muốn rút tay ra, nhưng tiếp theo lại không có động thủ. Có thể là ảo giác, tôi tựa hồ thấy Tề Tư Âm trên mặt hiện lên một tia ngượng ngùng. "Tiểu Thiên có một người bạn học tốt như con ta thật là vui mừng. Vốn đang sợ hắn nhất thời không thích ứng được với cuộc sống mới ở trường, hiện tại ta đã có thể yên tâm rồi." "Tiểu Thiên từ nhỏ cha mẹ đều mất, cũng là một đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện. Gặp chuyện lại luôn luôn suy nghĩ thay cho người khác, có đôi khi ta thật lo lắng, sợ nó không thể chăm sóc tốt cho bản thân." "Viện trưởng yên tâm giao tiểu Thiên cho tôi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho hắn!"Tề Tư Âm vô cùng ' thành khẩn' nói, "Cha tôi cũng rất thích tiểu Thiên. Phải rồi, đã quên tự giới thiệu, cha tôi chính là Tề Mẫn Hoà của Tề thị." "Thì ra là công tử của Tề tiên sinh, ta đây còn lo lắng cái gì! Sau này tiểu Thiên xin nhờ cậu vậy."Viện trưởng mừng rỡ nói, đã nhìn tên ác ma này thành thiên sứ đầu toả đầy hào quang.
Đây là chuyện gì chứ! Tề Tư Âm, ngươi thật đúng là trân tráo! Viện trưởng, hắn là ác ma, không nên bị bề ngoài của hắn lừa! Nhưng cho dù tôi trong lòng lớn tiếng quát"Không được ", cũng không dám đem chuyện bị hắn bắt nạt nói cho viện trưởng. Tôi có nỗi khổ nói không nên lời, chỉ có thể uể oải nhắm mắt lại. Thật buồn ngủ. Vừa tỉnh lại có cảm giác tay vẫn đang bị nắm, hiện tại đã hoàn toàn ấm lên, thì ra viện trưởng còn chưa đi ! Mở mắt ra nhìn, kẻ nắm tay tôi chính là Tề Tư Âm! Hắn ngồi trên ghế, đầu dựa vào chân của tôi mà ngủ. Tuy rằng tay hắn cũng rất ấm áp, tôi vẫn nhanh chóng rút tay ra, hắn lập tức cảnh giác tỉnh dậy. "Ngươi tỉnh?"Hắn nhìn tôi cười rực rỡ, lại dùng ngữ điệu dịu dàng nói với tôi, đáng tiếc tôi không ngu đến nỗi lại bị hắn mê hoặc. "Ta biết ngươi hiện tại rất tức giận, thế nhưng thân thể ngươi khó chịu th2i phải nói với ta chứ, ta đã không bắt ngươi ăn nhiều thứ như vậy."
Thật đúng là xuyên tạc sự thật mà, tôi rõ ràng có nói dạ dày khó chịu, mà vẫn bị ngươi ép buộc đó thôi. "Đều là lỗi của A Tĩnh, hắn nói ngươi căn bản sẽ không nghe lời ta, ta nhất thời tức giận mới đối với ngươi như vậy. Ngươi đừng trách ta chứ?"Hắn vừa cầm tay ta, lại dùng ánh mắt vô tội thuần khiết như trẻ con nhìn ta. Ta không trách ngươi... Trừ phi ta thực sự là một đứa ngốc vô tri vô giác. Kẻ phạm tội rất nhanh quên đi hành vi tội phạm của chính mình, nhưng mà người bị hại sẽ không đơn giản quên đi những thương tổn đó. "Kỳ thực, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời ta, thì sẽ không chịu khổ nhiều như vậy. Sau này ta sẽ đối đãi tốt với ngươi, ngươi muốn cái gì thì nói với ta, ta có thể cho ngươi tất cả. Sau khi tốt nghiệp đại học ngươi theo ta vào Tề thị làm việc, có ta làm hậu thuẫn, ngươi rất nhanh liền có thể đi vào tầng lớp thượng lưu, thực hiện mơ ước của mình." Sao lại thế nữa rồi? Hắn sao đối với loại trò chơi chủ nhân với sủng vật mãi không hề chán? Tôi đã nửa bóng gió nửa thẳng thắn cự tuyệt không ít lần, tại sao hắn vẫn luôn thích tự quyết định như vậy. Tôi không muốn vinh hoa phú quý, cũng không muốn vào xã hội thượng lưu gì gì đó, hơn nữa cũng đã hạ quyết tâm tương lai không vào Tề thị làm việc
──
mặc dù tôi đã từng rất muốn vào xí nghiệp tốt như vậy, nhưng vừa nghĩ đến Tề Tư Âm tương lai sẽ là người lãnh đạo trực tiếp của mình, tôi thà rằng tiếp tục làm nhân viên thu ngân trong siêu thị còn hơn. Nguyện vọng của tôi thực ra rất đơn giản, một là nghiêm túc hoàn thành bài vở ở trường, hai là tìm một công việc ổn định, ba là tìm một người con gái thân thiết suốt đời bên nhau. Tề Tư Âm nói những thứ này căn bản không phải là điều tôi muốn, hơn nữa cái giá phải trả chính là tôi làm con chó của hắn, có lẽ... Tôi hiện tại cũng không rõ ràng lắm hắn lần đó ở phòng tắm chung chính là biến thái thật hay chỉ để làm nhục tôi. Thấy tôi không nói được một lời, hắn còn nói, "Hơn nữa viện trưởng của ngươi vừa nãy đã chính thức đem ngươi giao phó cho ta, bản thân ngươi cũng nghe được. Cho nên từ nay về sau ta sẽ quản lí ngươi nghiêm túc, tuy rằng ngươi là món đồ chơi tương đối khó chịu, ta vẫn sẽ cố gắng chăm sóc ngươi."

  Tôi không cần ngươi chăm sóc, cũng không phải món đồ chơi, càng không phải món đồ chơi của ngươi, cũng không phải mòn đồ chơi của bất cứ kẻ nào. "Ta muốn ngủ."Tôi nhắm mắt lại. Biết rõ không có cách đuổi hắn đi, đây phương pháp tránh né tốt nhất lúc này. Trong phòng bệnh vắng vẻ không một tiếng động, lẽ nào hắn đi thật?


Không, tôi cũng không thấy tiếng mở cửa, hắn hẳn là còn đang ở bên trong phòng. "Ngươi đã ngủ chưa?"Tiếng nói hắn rất nhẹ. Ta ngủ rồi, ngươi đi nhanh đi! Thế nhưng tôi giả bộ ngủ cũng không giống, bởi vì hắn còn ở nơi này, hơn nữa đang nhắm mắt tôi không rõ hắn muốn làm cái gì, tôi mà căng thẳng thì luôn không ổn định hô hấp được. "Bà ấy nói với ta rất nhiều chuyện của ngươi, tuy rằng ta từ trước đến nay rất ghét người dài dòng, nhưng mà nghe chuyện của ngươi giải buồn cũng tốt." Chuyện của người khác trong đầu ngươi là thứ để giải khuây sao? Tại sao ngươi không hiểu được một chút tôn trọng đối với người khác vậy? "Cha mẹ ngươi chết khi ngươi mới mấy tuổi hả?" Tôi không có trả lời. Lẽ nào đây là giáo dục của tầng lớp thượng lưu các người? Nhắc tới thân nhân của người khác ra đi thì phải nói "Qua đời "chứ không phải "Chết ". "Ta hiện tại biết cha ta tại sao lại giúp ngươi rồi
──
bởi vì chúng ta rất giống nhau."Âm thanh của hắn có chút kỳ quái. Ngươi lại muốn nói bậy gì vậy? Tôi vẫn như cũ nhắm mắt, giả bộ ngủ. "Mẹ ta lúc sinh ra ta vì khó sinh đã chết, cho nên ta cũng có thể tính là nửa cô nhi." Tôi mở mắt ra, kinh ngạc nhìn hắn. Trên mặt hắn hiện ra cho tới bây giờ đều không có đau khổ, loại u buồn này trái lại làm cho vẻ mặt tuấn tú của hắn càng thêm mê người, đôi mắt đẹp mang theo chút khổ sở làm người ta càng nhìn càng chìm đắm. Tiếng nói của hắn rất trầm thấp, "Mẹ ta trong tên có một chữ 'âm', cho nên cha ta mới đặt tên ta là ' Tư Âm', chính là muốn tưởng niệm mẹ." Thì ra hắn cũng có chuyện cũ thương tâm như vậy, cùng cảnh ngộ thì thương cảm nhau, lần đầu tiên thấy kẻ cuồng vọng như hắn hiện ra tình cảm giống như một người bình thường, ánh mắt tôi nhìn hắn cũng dần dần nhu hòa, hơn nữa còn mở miệng khuyên giải: "Ngươi không nên quá đau buồn, người chết rồi không thể sống lại. Chúng ta là người sống phải sinh hoạt thật hạnh phúc mới có thể không làm ... người chết thất vọng a."
Ai biết sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi: "Ngươi bị ngu à! Ta tại sao phải khổ sở? Ta còn chưa thấy qua bả! Lão già cho ta cái tên giống y như con gái, chính là vì tưởng nhớ bả! Nhớ bả như thế, sao không đi tự tử đi?" "Còn có ngươi, "Hắn tàn bạo trừng ta, "Ngươi người như thế cũng có thể gọi là cái gì ' Hạo Thiên (trời rộng)' sao, cha mẹ ngươi đặt tên cho ngươi có động não không vậy! Ngươi đâu có xứng kêu tên này? ! Ngươi vừa bẩn vừa thối vừa nghèo, ngươi phải kêu là con chuột, con rệp!" Tôi mục trừng khẩu ngốc, nhất thời á khẩu không trả lời được. Tôi làm sao lại chọc tới hắn? Tên của tôi chỉ là cha mẹ đặt cho, ngươi không thích tên của mình thì thôi sao lại giận chó đánh mèo? Tôi tức thì liền bắt đầu oán giận chính mình, điều không phải sớm đã biết tình tình xấu xa của hắn rồi sao, còn ngu ngốc muốn an ủi hắn, tôi sao vẫn chưa khôn ra vậy chứ? Lại nói tôi bây giờ nằm ở đây đều là nhờ hắn ban cho. Tôi thở dài, muốn rút tay từ tay hắn ra. Thế nhưng tôi vừa hơi chút khẽ động, hắn đã lập tức siết chặt tay lại. Tôi vốn còn muốn tiếp tục giãy dụa, nhưng xuyên qua ngón tay cảm thấy tay hắn đang run run.
Nhìn vẻ mặt hắn đang hung hăng trừng tôi, tôi chợt nhớ tới Thất Tịch khi mới vừa vào cô nhi viện
──
khi đó hắn đối bất luận kẻ nào cũng mang ý chống đối, tôi dẫn hắn đi rửa tay còn bị hắn hung hăng cắn cho một cái, giống như con thú nhỏ bị thương nhiều ngày vậy. Tôi lần đầu tiên không sợ vẻ mặt hung ác củaTề Tư Âm, tay bị hắn nắm đau cũng không tiếp tục giãy dụa. Bởi vì xuyên qua bề ngoài hung ác đó, tôi thấy được sự yếu đuối và bất lực ẩn sâu trong hắn. Hắn dù sao vẫn là một đứa trẻ mười bảy tuổi. Có lẽ là hoàn cảnh quá tốt đã làm tính tình hắn trở nên kỳ quái, khiến cho hắn thiếu đi thứ quý giá nhất
──
chân tình, hoặc là hắn căn bản không hiểu làm sao biểu đạt chân tình. Tôi tuy rằng chỉ so với hắn lớn hơn ba tuổi, nhưng đã trãi qua không ít chua xót gian khổ, biết sự khó khăn của cuộc sống, cũng có thể thông cảm cho khó khăn của người khác. Trên phương diện ứng xử với người khác, tôi cảm giác bản thân lớn hơn hắn cả mười mấy tuổi. Tôi duỗi tay kia qua, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang nắm tay tôi, không nói lời nào nữa. Tay hắn dần dần thả lỏng, biểu hiện hung ác độc địa trên mặt cũng dần biến mất, kinh ngạc nhìn tôi. Tôi từ từ nhắm mắt lại, lần này thật sự là thiếp đi.
8 May mà thể chất tôi không tệ, hai ngày sau liền xuất viện. Mới vừa trở lại trường học thì tôi còn rất thấp thỏm, không biết bọn họ sẽ dùng phương pháp gì đối phó tôi. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, thái độ của Tề Tư Âm đối với tôi bỗng chuyển biến tốt đẹp, thật khiến kẻ khác giật mình, không chỉ có không có bắt nạt tôi nữa, còn biến thành dính như kẹo kéo suốt ngày quấn lấy tôi, đồng thời không để ý sự phản đối của tôi, hắn bắt đầu đem tôi tiến nhập vào vòng tròn của hắn. Tôi thế này mới phát hiện ra kẻ có tiền lại có nhiều dạng hưởng thụ đến vậy, thế nhưng sân golf và các nơi cao cấp khác đều không hợp với tôi, tôi không như Tề Tư Âm có khí chất cao sang, miễn cưỡng đứng ở những nơi đó thường bị người ta tưởng lầm là nhân viện phục vụ. Lúc ở cùng bạn bè của hắn , Tề Tư Âm tóm lại vẫn lôi kéo tôi, mặc dù tôi không có cách gì hoà nhập với bọn họ, chỉ có thể lẳng lặng ngồi trong góc
──
có lẽ nói Hàn Tĩnh và Phương Duy cũng không muốn tiếp thu ta. Mà Tề Tư Âm, hắn dường như chỉ cần tôi đứng bên cạnh là được, đối với sự xấu hổ và im lặng của tôi thì chẳng hề quan tâm. Tôi biết rất nhiều người trong trường đã dần dần xem tôi là tuỳ tùng trung thành của Tề Tư Âm, thế nhưng tôi đối với ánh mắt nửa châm chọc của bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, dù sao bọn họ không có trãi qua cảnh ngộ như tôi. Tôi nghĩ, chí ít hiện tại sinh hoạt yên ổn đi rất nhiều, mặc dù Tề Tư Âm thỉnh thoảng bởi vì tôi cự tuyệt mà nhe răng nanh uy hiếp, nhưng không còn động tay với tôi. Tôi dần dần hiểu thấu tính tình của hắn, kỳ thực chỉ cần mặt ngoài thuận theo hắn là sẽ không chọc giận hắn, cho nên cho dù đối với tính cách xấu xa của Tề Tư Âm hay là sự miệt thị của Hàn Tĩnh, tôi đều cố sức nhẫn nại. Cũng may Tề Tư Âm cũng không lại làm chuyện biến thái gì, mà Hàn Tĩnh ngoại trừ liều mạng châm chọc nói móc cũng không biện pháp gì đối phó với tôi là kẻ được Tề Tư Âm bảo kê, Phương Duy thì căn bản cho tôi là món đồ chơi của Tề Tư Âm, món đồ chơi vừa biết thở vừa thú vị, khóe môi nhếch lên nụ cười dạt dào hứng thú. Loại cảm giác này đương nhiên rất không dễ tiếp thu, nhưng mà tôi dần dần đã nhận rõ sự thực, thượng đế không cho tôi ít nhiều khả năng lấy cứng đối cứng, sự kiên cường trước mặt Tề Tư Âm chỉ làm tôi mình đầy thương tích. Trong trường đại học tôi căn bản không cách gì trốn thoát sự dây dưa của Tề Tư Âm, nhưng chỉ cần kiên đến nhẫn tới lúc tốt nghiệp, tôi nghĩ là có thể triệt để thoát khỏi bóng ma của hắn. Một ngày cuối tuần, Tề Tư Âm đột nhiên dắt tôi đến nhà hắn ăn. "Đây là Trương tẩu, bà ấy nuôi ta từ nhỏ đến lớn. Ta ngày hôm nay đặt biệt mời bà ấy từ chỗ bà nội qua đây nấu ăn."

Một vị lão phu nhân đang ngồi trên sô pha trong phòng khách, vẻ mặt rất hiền hoà, tôi vừa nhìn bà ấy liền không hiểu vì sao cảm thấy rất thân thiết, có lẽ bởi vì bà ấy cho tôi cảm giác giống như viện trưởng. Tôi hướng bà ấy vấn an, bà cười gật đầu, "Thì ra ngươi chính là Mạnh Hạo Thiên à? Tathường nghe thiếu gia nhắc tới ngươi." "Trương tẩu, dạ dày của tiểu Thiên không tốt lắm, bà thay hắn chuẩn bị món gì nhẹ nhàng một chút."Tề Tư Âm tiếp theo nhìn qua ta, "Muốn ăn cái gì thì nói với Trương tẩu. Trương tẩu là người hầu riêng của bà nội ta, trong gia đình địa vị rất cao, tay nghề của thực sự không thể xem thường, ngày hôm nay là vì ngươi mới mời bà xuống núi đó!" Khuôn mặt đẹp trai của hắn tươi cười nhìn tôi, mất công sắp xếp như vậy thật làm tôi vừa cảm động lại vừa bất an. Tề Tư Âm trong lúc đối xử tốt với người thật sự làm cho cảm giác nhẹ nhàng lọt vào mây, không thể tưởng tượng được hắn còn có một bộ mặt hung ác hoàn toàn tương phản. "Hạo Thiên
──
ta có thể gọi ngươi như thế không?"Trương tẩu thân ái nói. "Gọi tiểu Thiên là được rồi."Tôi vội vã đáp lời.
"Tốt lắm, Tiểu Thiên, theo ta đi xuống bếp, coi ngươi muốn ăn gì, ta sẽ làm cho ngươi."Bà ấy không chỉ có thần thái mà tiếng nói ôn hoà cũng rất giống viện trưởng. Thịnh tình không thể chối từ, tôi theo bà ấy xuống bếp, Tề Tư Âm cũng muốn theo vào, lại bị bà ấy đuổi ra. Tôi lần đầu tiên thấy Tề Tư Âm trên mặt lộ ra vẻ bất lực, không khỏi nở nụ cười, thì ra hắn cũng có người không thể ứng phó được. Có điều xem ra, Trương tẩu đúng là có địa vị không bình thường trong Tề gia, như vậy bà nội Tề Tư Âm, chẳng phải chính là thái hậu của Tề gia sao? Nhà bếp của Tề gia quả nhiên là nhà bếp của kẻ có tiền, sạch sẽ đẹp đẽ không giống nơi làm cơm, nhưng mà trong căn phòng to như vậy một người hầu cũng không có. "Trương tẩu, người có bận không? Con giúp bà nha, con cũng biết nấu ăn." "Người hầu hôm nay đều bị ta đuổi ra, ở đây chỉ có chúng ta hai người."Khẩu khí của bà đột nhiên nghiêm khắc dị thường, vốn đang là dáng tươi cười đầy mặt, đột nhiên biến thành lạnh lùng, "Ta có lời muốn nói với ngươi." "Người trẻ tuổi, không sợ bần củng, quan trọng là sống phải có khí phách, ngươi biết không?"Trương tẩu nhìn chòng chọc vào ta, một đôi mắt từng trãi, phảng phất có thể nhìn thấu nội tâm ta.
Tôi có chút xấu hổ, hiểu rõ ý của bà ấy. Tuy rằng tôi một chút cũng không có ý leo lên địa vị của Tề gia, bị một người lão nhân gia như vậy giáo huấn trên mặt quả là có  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip