Chương 1

Chuyện này phải nói từ lúc mẹ tôi bắt đầu tái hôn.

Cha tôi đã mất lâu rồi, mẹ tôi đi bước nữa, vốn lúc đầu cũng không có gì đáng ngại. Nhưng ai biết, một con người mua thức ăn giảm giá hơn mười năm như mẹ Từ lại có thể khiến cổ thụ nở hoa, được gả vào nhà giàu có.

Nghe nói cha dượng rất có tiền, cụ thể là bao nhiêu tiền thì tôi cũng nói không rõ, tóm lại là thường xuyên thấy xuất hiện trên các tạp chí kinh tế, hơn nữa cũng từng vài lần xuất hiện trên truyền hình. Ông ấy và mẹ tôi gặp nhau trên đường vào ngày mẹ tôi đạp xe đến chợ tạp hóa rẻ nhất trong thành phố, một chiếc xe Lincoln không để ý mà cọ phải người ta.

Do thường xuyên qua lại nên mẹ tôi đượng cha dượng rất coi trọng.

Hôm qua bọn họ vừa đi lấy chứng minh, hôm nay mẹ tôi liền trả phòng thuê, đưa tôi đến nhà cha dượng.

Biệt thử lớn ở ngoại ô, rộng y như cái công viên.

Tôi có chút thận trọng, dù sao thì ở tiểu khu sống mười sáu năm không thể nào vừa gặp đã quen, nhưng mẹ ta lại rất tự tại, giống như đã quen với việc làm nữ chủ nhân ở đây.

Quản gia đứng ở cửa chào đón, mỉm cười mời chúng tôi đi vào. Khá lịch sự, có vẻ như chúng tôi thực sự chỉ là khách trong biệt thự này.

Cha dượng đang ngồi trên sô pha trong phòng khách.

Ngoại hình vô cùng uy nghiêm, nét mặt sâu sắc, khí chất trầm ổn.

Tôi nghĩ ông ấy hồi trẻ chắc hẳn rất quyến rũ mê người.

Mẹ tôi đi qua, ngồi bên cạnh cha dượng.

Có lẽ vì là người giàu, cha dượng không nói nhiều lắm, làm người ta có một loại cảm giác cao cao tại thượng, đối với mẹ con tôi cũng không phải đặc biệt nhiệt tình, nhìn không ra có bao nhiêu là thích.

Tôi có chút khó hiểu, ông ấy vì cái gì lại kết hôn cùng mẹ tôi.

Mẹ tôi hiểu rất rõ, bà rất sợ, ngay cả khi cha dượng không thích bà, bà cũng sẵn sàng cưới một người đàn ông thành đạt và đẹp trai như vậy.

Chúng tôi ngồi ở sô pha nói chuyện một lát. Đương nhiên, đa số là chỉ có mẹ tôi nói, cha dượng ngẫu nhiên tiếp lời, mà tôi thì vẫn im lặng.

Ngay khi bước vào cửa, tôi đã biết tôi không thể hòa hợp với nơi này.

Bỗng nhiên, có tiếng bước chân xuống tầng, không nhanh không chậm, từ xa đến gần.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên cầu thang xoắn ốc, sau đó lại kích động mà cúi xuống nhìn ngón tay.

"Đây là Cố Diễn, con ta." cha dượng nói, giọng điệu khó có thể che dấu sự yêu thương cùng tự hào.

Dù sao, bọn họ mới là người một nhà.

Tôi nghĩ.

Cố Diễn rất cao, ngoại hình cũng anh tuấn đến lóa mắt của cha dượng. Anh ấy không nói chuyện, nhìn thấy tôi, vẻ mặt cao ngạo lãnh đạm.

Tôi có chút xấu hổ, chớp mắt rồi lại rủ xuống.

"Ai nha, đứa nhỏ này từ nhỏ không thích nói chuyện, còn không mau chào ca ca."

Mẹ tôi trừng tôi, ám chỉ tôi phải nhạy bén lên.

Tôi không gọi ca ca, dù sao chúng ta mới lần đầu tiên gặp mặt, vì thế nhỏ giọng nói câu, xin chào.

Cố Diễn nhìn chằm chằm tôi, dường như có chút mất hứng, giọng lạnh như băng hỏi: " Không gọi ca ca sao?"

Tôi nhìn anh ấy, không biết vì sao mà có chút sợ, nắm lấy quần mà gọi: "Ca ca."

Âm thanh so với vừa rồi còn nhỏ hơn.

Cố Diễn mỉm cười.

Nhưng mà, anh ấy cho dù có cười cũng cao ngạo, cảm giác vô cùng xa cách.

Tôi với mẹ ở trong nhà họ Cố, ăn mặc chi tiêu so với trước kia là khác hoàn toàn, đến trường cũng bắt đầu có xe đưa đón.

Tôi hưởng thụ vài ngày, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Tôi có thể cảm nhận được, nhà họ Cố cũng không thực sự chấp nhận mẹ con tôi. Những thứ này, đều là bố thí, chúng tôi nắm lấy nó, thì tự nhiên cũng phải cúi đầu.

Đối với việc muốn học đại học, mẹ ta không có tiền cho tôi, nhưng nhà họ Cố thì có thể, vậy nên tôi chỉ có thể cúi đầu.

Cố Diễn lớn hơn tôi ba tuổi, mới là sinh viên năm nhất, cần trọ ở trường nên chúng tôi rất ít có cơ hội gặp nhau.

Cha dượng cũng rất bận, bận tới mức không để ý gì hết, sở thích mua sắm của mẹ tôi thay đổi từ đồ ăn giảm giá biến thành mua túi hạng sang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip