Chương 11

Cố Diễn hỏi lại tôi:"Cậu muốn làm hả?"

Tôi hạ mi mắt xuống, vân vê ngón tay, không nói nên lời.

Cố Diễn xoa đầu tôi: "Ngủ đi, tôi không muốn làm chuyện cậu không thích vào sinh nhật cậu."

Anh nói, sau đó xoay người rời đi.

"Cái đó... Cảm ơn anh, bánh ngọt ngon lắm." Tôi hốt hoảng, trái tim đập mạnh.

Cố Diễn ở ngoài cửa quay đầu lại, cười: "Nhưng vẫn là không ngon bằng Đoạn Hà."

Sự ám chỉ trong lời nói làm tôi lập tức đỏ mặt, lúc này cửa phòng bị đóng lại, Cố Diễn đứng ở bên ngoài, nói chúc ngủ ngon.

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng lúc cánh cửa đóng lại tôi cảm thấy có chút cô đơn. Tôi muốn có người ở bên, cho dù người đó có là Cố Diễn.

Đêm nay có vẻ dài hơn ngày, tôi mở to mắt, nằm trên giường thật lâu, cái gì cũng không muốn nghĩ, chỉ nằm mãi như vậy.

Cửa lại được mở ra lần nữa, tôi nghe thấy tiếng liền vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ.

Cố Diễn đi tới, ngồi cạnh giường tôi, im lặng.

Tôi biết anh đang nhìn tôi, hơn nữa ánh mắt vô cùng nóng bỏng.

Nhưng Cố Diễn vẫn không làm gì, chỉ là nhìn tôi, anh luôn luôn giữ lời.

Anh hôn tôi trước khi đứng dậy, mới đầu chỉ nhẹ nhàng lướt qua, sau lại tăng thêm chút lực, nhưng cũng không có làm càn thêm nữa.

Nụ hôn có chút kiềm chế, giống như lời tâm tình triền miên.

Tôi cố nén không mở mắt, chờ anh đi rồi mới mơ mơ màng màng sờ môi.

Phía trên vẫn còn mang theo nước bọt cùng hơi ấm của Cố Diễn, cảm giác mềm mại kéo dài.

Tôi không thể tin nổi Cố Diễn đêm hôm khuya khoắt lẻn vào phòng tôi, chỉ để lấy một nụ hôn lướt qua như thế này.

Tôi ngây người thật lâu, thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc mơ, tôi nhìn thấy Cố Diễn, anh đứng ở một góc cây đại thụ rất cao,vẫy tay bảo tôi tới.

Mà khi tôi chạy tới, anh lại biến mất không thấy. Tôi bỗng dưng cảm thấy có chút đau buồn, có chút muốn khóc. Khi tôi tỉnh lại đã là quá chín giờ sáng.

Tôi rửa mặt bằng nước lạnh nhưng mắt vẫn bị sưng. Xuống dưới tầng thì thấy Cố Diễn đang đọc một quyển sách kiến trúc. Anh là tự học, nhưng học bao quát nhiều môn, trong phòng thậm chí còn có rất nhiều sách y học tương quan.

Tôi đứng ở cầu thang, có chút ngượng ngùng, Cố Diễn giương mắt nhìn tôi, thấp giọng gọi tôi qua, ngồi xuống bên cạnh anh.

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống, cúi đầu nhìn ngón tay mình.

Đây là thói quen của tôi, mỗi khi tôi khẩn trương hoặc không thoải mái sẽ như thế.

"Có muốn tới trường nào xem thử không?"

"Trường A đi" Tôi nói.

Kỳ thực tôi nghĩ tới trường S, nhưng với thành tích của tôi, tựa hồ có chút hão huyền, nên tôi nói cái an toàn hơn.

Cố Diễn bỏ sách xuống: "Trường A cũng không tồi, cậu không muốn tới trường S à?"

"Em nghĩ không thể...." Tôi phủ nhận, muốn chừa lại cho mình đường lui.

"Được hạng bốn trong trường Bác Hành, làm sao mà không thể vào được trường S." Cố Diễn tới gần tôi, thuận tay sờ tóc tôi.

Tôi không có nói cho anh biết thứ hạng, sao anh lại biết được thành tích của tôi?

Tôi kinh ngạc nhìn anh, nhỏ giọng nói:"Trường A an toàn hơn."

Cố Diễn gật đầu, không phản bác.

Tôi tự nấu bữa sáng, ăn xong định lên tầng. Cố Diễn còn đang đọc sách, vẻ mặt vô cùng chăm chú. Mắt anh có chút kém, đeo kính lại trông càng đẹp trai, khiến người khác nhịn không được phải nhìn anh.

Anh hơi hơi gương mắt, bắt được tầm mắt của tôi.

Tôi xấu hổ, đỏ mặt, ngay lập tức chạy lên tầng.

Buổi tối, tôi làm điều đó với anh để bù đắp cho ngày hôm qua.

Khi làm, tôi chủ động hôn anh.

Đôi môi quả thật rất mềm mại, lại có hương bạc hà.

Anh nhìn tôi, bàn tay vuốt ve lưng tôi, không biết xấu hổ nói: "Đoạn Hà, ca ca có hương vị thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip