Chương 5

Anh đi tới, vỗ vai tôi, cánh tay vô cùng tự nhiên khoác lên vai tôi.

Tôi rất sợ tiếp xúc thân mật với Cố Diễn, thân thể cứng đờ, hô hấp trì trệ.

Thầy chủ nhiệm rõ ràng nhận ra Cố Diễn, liền đứng ngay dậy.

Anh là học sinh nổi tiếng trong trường Bác Hành, dù đã tốt nghiệp hai năm nhưng danh tiếng vẫn nổi như cồn.

Tôi một lần nghe tên của anh ở trong trường, sau đó là những lời tán dương khen ngợi. Cảm giác thật sự rất vĩ đại, làm cho người ta không ngừng ngưỡng mộ, không ngừng ghen tị.

Nhưng tại sao anh lại làm thế với tôi? Đó là bộ mặt thật hay là thật sự chán ghét tôi?

Tôi đứng đó, bất lực, hai lòng bàn tay nóng ran lên...

Chủ nhiệm lớp kể lại sự tình, Cố Diễn nghe xong, thản nhiên nói: "Đệ Đệ của tôi sẽ không dám làm bừa."

"Đương nhiên, đương nhiên." Chủ nhiệm liên tục gật đầu, phụ họa.

"Bạn học Đoạn Hà lần này đột nhiên tiến bộ rất lớn, điều này làm người khác không thể không hoài nghi."

Cậu bạn tố giác tôi vặn lại.

Tôi có thể thấy cậu ta đang sợ Cố Diễn, lúc trước còn là giọng châm chọc mỉa mai, bây giờ thì lại giống người đang giảng đạo lý.

Cố Diễn cười, không nhìn hắn, nhìn chằm chằm chủ nhiệm hỏi: "Làm sao vậy, thầy Ngô, bây giờ Bác Hành còn không cho phép học sinh tiến bộ? So với hồi xưa thật khác biệt."

Nghe có vẻ giống một câu đùa, nhưng chủ nhiệm vô cùng khẩn trương, không nhịn được cầm khăn lên lau mồ hôi đã rịn ra trên trán.

Bên trường cuối cùng cũng không xử lý gì, chủ nhiệm Ngô thậm chí còn khen tôi tiến bộ. Tôi cảm thấy thật mỉa mai, gật gật đầu cho có lệ.

Cố Diễn nói bâng quơ:" Mách lẻo cũng không phải tốt lành gì, trường này nên chỉnh đốn lại thôi."

Thầy Ngô cùng cậu bạn kia mặt mày tái mét.

Cố Diễn giữ chặt lấy cổ tay tôi đi xuống lầu, tôi muốn tránh, nhưng lại có rất nhiều học sinh nhìn thấy.

Đi qua bồn hoa, tôi không nhịn được nói cho anh: "Em không có gian lận."

Cố Diễn giọng điệu chắc chắn nói: "Tôi biết."

Sau đó lại ra lệnh: "Đưa tôi đến ký túc xá."

Tôi rất sợ ở cùng một chỗ với anh, dừng lại không dám đi về phía trước."

Cố Diễn vuốt ve xương cổ tay tôi, thấp giọng nói: "Yên tâm, tôi sẽ không "làm" cậu trong trường."

Anh so với tôi cao hơn một ít, lúc cúi đầu như đang hôn vào tai tôi. Học sinh đi qua đều nhìn sang, Cố Diễn đi đến đâu cũng là trung tâm của sự chú ý.

Tôi rất sợ hắn sẽ làm điều gì kỳ quái, vội vàng đưa anh về ký túc xá.

Trường Bác Hành thực tế cũng không ép buộc học sinh phải ở ký túc, đáng ra là bốn người một phòng lại thành hai người. Từ khi khai giảng, tôi mới thấy bạn cùng phòng một lần. Nhìn qua diện mạo không tồi nhưng sắc mặt tái nhợt, bộ dáng ốm yếu, ở ký túc chưa được một ngày đã bị bạn trai của chị gái kéo về nhà.

Tôi sợ Cố Diễn, cho nên không đóng cửa. Anh nhìn thấy tôi, mỉm cười, đi đến cạnh cửa thuận tiện khóa trái lại.

Sau đó, tôi bị ép lên tường, cùng anh hôn môi.

Bờ môi của anh vừa mềm mại lại tàn bạo, mang theo hương bạc hà.

Tôi đẩy anh ra, chất vấn: "Anh nói sẽ không làm loại chuyện này ở trường!"

Cố Diễn sờ vết thương trên môi bị tôi cắn: "Tôi nói là không "làm" cậu, là không làm cái kia, đâu có nói là không hôn."

Anh vẫn duy trì tư thế đè tôi, khoảng cách rất gần, gần đến mức tôi có thể nhìn thấy cả lông mi của anh."

Tôi quên luôn phản bác.

Cái nhìn đó làm da đầu tôi run lên.

Đôi mắt Cố Diễn tối đen, ánh nhìn sâu thẳm, giống như bóng tối không thấy đáy, không thể diễn tả được.

"Buông..."

Tôi không chịu nổi, cầu xin anh.

Cố Diễn buông tay đang giữ tôi ra, lùi về phía sau vài bước.

"Tôi với mẹ cậu đã nói qua điện thoại, bà ta đồng ý cho cậu ở với tôi, sau này không cần trọ ở trường."

Giọng điệu Cố Diễn vô cùng thờ ơ, không có chút biểu tình gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip