06
chẳng biết tại sao mà từ sau cái hôm định mệnh ấy, sunoo cứ cảm thấy nôn nao.
"ọe"
giờ sunoo nhìn mặt cái bồn cầu có khi còn nhiều hơn nhìn mặt bạn bè. cứ ăn cái gì vào là lại nôn thốc tháo, mệt hết cả người. ông anh họ sunoo đứng đằng sau phụ vỗ lưng, chép miệng nói:
"hết joker rồi đến gì đây hả em? sao không có mối tình nào của mày nó bình thường được thế?"
"jay hyung... em không có yêu nó!"
"ừ không yêu mà cho nó chơi tơi bời à?"
ừ ha, mình không là gì của nhau, cớ gì lại cứ làm ba cái trò của mấy đôi yêu nhau làm gì? sunoo đơ mặt trước khi một đợt thức ăn nữa lại trào ra.
"mày nên nói cho nó đi em, con mày ít nhất cũng nên biết cha nó l-"
"EM KHÔNG CÓ MANG THAI!"
nói rồi sunoo lau miệng bỏ vào phòng, nằm vật lên giường. dở rồi, có khi nào mình mang thai thật không? mà nếu thế thật thì giờ bảo nó à? không, tất nhiên là không đời nào.
quên chưa nói, sunoo đã trốn tiệt sang nhà anh họ được hơn tuần mà không thèm quay lại trọ. máy tắt nguồn không thèm nghe bất cứ cuộc gọi nào của riki, sunoo cứ như cái xác vật vờ chực chờ ói bất cứ lúc nào.
nằm suy nghĩ một lúc, sunoo lăn ra ngủ quên lúc nào không hay. jay đẩy cửa bước vào, cầm máy cu em mở nguồn. khiếp thật, bộ em mình có nợ nần đứa nào hay gì mà gọi cháy máy không thèm nghe.
"alo?"
"sunoo cậu đâu rồi, sao cậu không về với tớ hả baby?"
"sunoo mang thai rồi"
"ừ chúc mừng... ỦA MANG THAI HẢ?"
jay cúp máy, chắc mẩm thằng mình vừa gọi là tác giả của mấy vụ này rồi. chưa đầy mấy phút sau tiếng chuông réo lên không hồi kết, jay mở cửa ra. một thằng nhóc cao hơn mét tám, mặt trông hốt hoảng, túm lấy vai mình thở hồng hộc nói:
"anh.... sunoo... đâu rồi"
"phòng đầu tiên, tầng hai"
chỉ vậy thôi, riki gật đầu rồi phóng vèo vào trong. jay cũng chẳng cản, tránh mặt thì có giải quyết được cái gì đâu nên anh gọi hẳn nó đến đây cho mày với nó rõ ngọn ngành luôn.
sunoo đang mơ màng trong giấc mộng của mình thì bị tiếng gõ cửa uỳnh uỳnh làm tỉnh giấc. lơ mơ bước ra mở cửa, một cái nhìn đủ làm sunoo tỉnh hẳn mà đóng sầm cả cửa.
"baby! mở cửa cho tớ"
"không!"
"baby mở cửa ra đi mà!"
"biến!"
sunoo day trán. thằng này sao nó lại biết mình ở đây nhỉ?
à nhớ rồi, tổ sư cái app định vị bạn bè, lát sunoo xóa quách cho xong.
"sunoooooooo mở cửa cho tớ điiiiiii"
không lẽ giờ mình mở cửa cho nó thật, bực mình ghê. riki đứng ngoài đập cửa rầm rầm, có vẻ sắp phá cửa nhảy vô thật. trong trường hợp sunoo thực sự mang thai thì riki sẽ bằng mọi giá, không để cho sunoo đi phá thai.
"cậu đập cửa nữa là tớ nhảy cửa sổ bỏ chạy đấy!"
"KIM SUNOO CẬU ĐỪNG CÓ MÀ LINH TINH, NGỒI IM MỘT CHỖ CHO TỚ!"
tiếng đập cửa lắng dần đi, sunoo mở cửa. riki phi vào trong phòng, ôm lấy bụng sunoo xoa xoa.
"chuyện lớn vậy mà không nói tớ"
"im đi"
"mấy ngày vừa rồi chắc cậu mệt lắm, để tớ nấu cho cậu ăn nhé? đi, tụi mình xuống tầng tớ nấu cho cậu ăn"
"thôi khỏi cậu không vào bếp là tớ mừng rồi"
sunoo bị ập tới bởi vô số câu hỏi han của riki, phải cho đến lúc jay quay lại với một túi ni lông màu đen, riki mới chịu buông tha.
"anh có mua que thử để phòng trừ đây, mày test chưa em?"
".... em chưa"
"vậy thì test đi, dạo này thời tiết thất thường lắm nên dễ ốm. mà hai đứa tụi mày có gì giải quyết rõ ràng với nhau đi, lớn cả rồi đừng có chơi trò trốn tìm"
nói rồi jay bỏ đi, để lại hai đứa ngồi với nhau. riki kéo sunoo vào lòng mình ngồi, tay vuốt vuốt đầu sunoo.
một vạch.
sunoo không dính thai, có lẽ chắc do thời tiết thay đổi nên bị ốm thật.
mặt thằng riki buồn hiu, trông rười rượi.
"sao trông cậu buồn thế?"
"không... làm gì có"
"trông buồn rõ luôn. bộ cậu muốn tớ mang thai tuổi này hả, sao ác thế"
"đâu có..."
riki buồn thiu cúi gằm mặt. sunoo nhìn nó, rồi lại nhìn bụng mình, nghĩ xa xăm. ở với thằng này cũng lâu, sunoo cũng chứng kiến riki trải qua mấy cuộc tình. chuyện chăn gối thằng bạn, sunoo cũng biết. nhưng mà hỏi sunoo có biết liệu riki đã từng suýt khiến con nhà người ta mang thai chưa thì sunoo chịu. chưa biết với người khác như thế nào nhưng với sunoo mà riki thế này, sunoo cũng lấy làm bất ngờ.
"mà riki này"
"ừm"
"giờ tớ không mang thai... liệu cậu sẽ bỏ tớ chứ?"
"tớ sẽ không, đừng nghĩ vậy chứ. baby tớ yêu cậu mà"
"vậy tụi mình còn làm bạn nữa không?"
"có lẽ là không. baby, cậu có yêu tớ không?"
câu hỏi của riki khiến sunoo đắn đo đôi chút. nếu nói suốt thời gian vừa rồi không có cảm tình gì với thằng chó này thì đó là một lời nói dối. nhưng sunoo cũng không dám đưa ra câu trả lời của mình luôn, sunoo sợ rằng trái tim của mình có thể sẽ không vừa vặn với vốn kinh nghiệm tình trường dày dặn của riki.
"... maybe, tớ đoán vậy"
chỉ vậy thôi, riki cũng đủ mừng chút trong lòng. nó hôn lên trán sunoo một cái thật kêu.
"ừ, còn tớ thì yêu cậu"
bạn bè mà, cẩn thận có ngày lại quay ra yêu nhau đấy.
end
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip