Ngươi nói ta xuyên không? Ta tin?

Theo như lời hứa, nay tui sẽ mở đầu 1 cái sê ri thật dài luôn🥹

Vì tớ đi làm từ sáng đến tối nên không có nhiều thời gian nên đây là màn mở đầu khá ngắn ngủi:<
Tớ sẽ cố dành nhiều tg hơn:3
____________________________________

---

Trưa hôm đó trời xanh ngắt, mây lững thững như thể đang nằm ườn ra hóng gió, chẳng buồn chạy theo dòng thời gian.

Trong sân luyện công của Hoa Sơn, từng nhịp kiếm vung lên xé gió, từng tiếng bước chân nện xuống nền đất khô vang vọng cả dãy núi.

Thanh Minh đứng giữa sân lười biếng ngoáy lỗ tai, cổ áo vương mấy vết rượu nhạt, tóc buộc cao nhưng lộn xộn chẳng theo quy củ gì...nhưng nhìn rất đúng " Thanh Minh "

Một chiêu kiếm quét ngang, một cú đá tung lên hất ngã 1 tên đệ tử to con nhất ,tiếng rên rỉ vang lên liên hồi.

“Ngươi đánh kiểu gì vậy hả? Chân thì chậm, tay thì run, ta tưởng ngươi đang mắc bệnh nan y khó chữa không đấy"

Tên đệ tử kia uể oải nằm lăn ra đất, mặt mũi bầm dập, còn chưa kịp phản bác thì đã nghe tiếng Thanh Minh cười mỉa mai.

“Thôi, ngươi nằm đấy suy ngẫm đi, nhớ rửa mặt trước bữa trưa kẻo dọa người ta bỏ chạy nha"

Mấy tên khác thở dài. Dù bị hắn "bón hành" suốt nhưng cũng chẳng dám kêu la oán trách gì nhiều, bởi không ai mạnh bằng Thanh Minh, tên quái vật bạo lực chết tiệt đó.

Và quan trọng hơn: hắn lười nhưng lì, lắm lúc chọc người ta tức đến run rẩy mà vẫn cười khẩy như thể đang xem kịch hay

Buổi luyện tập kết thúc. Trong khi các sư huynh đệ mồ hôi nhễ nhại đi lấy nước thì Thanh Minh như trút bỏ hình tượng của một đạo nhân mẫu mực trong một khắc...à thì cũng không mẫu mực lắm.

Hắn thản nhiên nhảy phóc lên cành cây mai già gần đó, gác chân nằm dài, một tay rút từ trong áo ra một bầu rượu nhỏ, tay kia thì mở gói vải bọc đầy bánh nguyệt bính.

“Đời người ngắn ngủi, không ăn thì uổng"

hắn lẩm bẩm, ánh mắt nheo lại đầy vẻ khoái chí.

Nhưng khi đang nhai cái bánh thứ ba thì đột nhiên hắn khựng lại, mắt trợn tròn, tay đập ngực thình thịch

“Khục.... khục… khẹc—!”

Nghẹn....

Trong một thoáng quay cuồng, cảm giác như có dòng khí lạnh từ cổ trào ngược lên đỉnh đầu. Đôi mắt Thanh Minh tối sầm lại, rồi mọi thứ mờ dần...

"Ức--"

---

Lúc mở mắt ra, hắn đã tưởng mình vẫn còn mơ.

Trần nhà bằng gỗ, bóng sáng, không một hạt bụi

Tường treo vài bức họa thủy mặc, bàn ghế gỗ lim được lau bóng đến độ có thể soi gương. Hương trầm nhẹ bay trong không khí khiến đầu óc thanh tỉnh lạ thường.

“Cái… cái gì đây?” hắn nhỏ giọng.

Thanh minh lập tức bật dậy rồi nhìn bộ dạng của mình

Chân trần, tóc xõa loạn , bộ y phục trắng tinh...đây hoàn toàn không hải phong cách ăn mặc của hắn, mọi thứ xung quanh lại chẳng có vẻ gì thuộc về Hoa Sơn.

Không có tiếng kiếm, không có tiếng rên rỉ buổi trưa, và tuyệt đối không có... mấy cái xác trá hình nằm la liệt ngoài sân.

Gian phòng yên ắng, đẹp đến mức khó tin. Hắn đi đến bên cửa sổ, vén rèm ra và phải ngây người trong vài nhịp thở.

Bên ngoài là một mảnh sân lát đá trắng, có hồ sen nhỏ, hoa nở rộ dù đang giữa trưa. Xa xa là rừng trúc mờ ảo, từng làn sương mỏng phủ lên ngọn lá như tơ lụa. Không khí tươi mát, trong trẻo, không lẫn chút bụi trần.

Hắn hít một hơi, mắt lóe sáng.
“Linh khí…”

Cái cảm giác này hắn từng nghe trong mấy cuốn sách vớ vẩn của Thanh Vấn sư huynh hay đọc lúc rảnh

Loại sách nói về tiên giới, tu chân, phi kiếm, đạp mây cưỡi gió...

Đột nhiên hắn nhớ ra gì đó.

“Khoan… không lẽ… ta xuyên không ?"

Thanh Minh đứng đơ như tượng.

Thế giới này đúng là quá yên tĩnh…

Yên tĩnh đến mức khó ưa...

_/______________<________

Rất nhanh sẽ có chương mới, c.on mấy bấy bi đã đọc tới đêyyy😵‍💫❤️‍🔥

Cho sốp xin cảm nhận nho:**

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: