Chương 0 :Khởi đầu hay kết thúc?

Trên ngọn núi tuyết cao chót vót giữ trời tuyết rơi dày đặc nhưng vẫn có thể thấy bóng dáng một người dung mạo trẻ trung, khí chất ảm đạm buồn bã,khoác trên mình đạo bào cùng áo choàng trắng , người ngửa mặt lên trời ,mắt nhìn tựa hư không.

Đạo Sĩ:"Ta đã vô địch nhưng ,dù đã có tất cả trong tay, sinh tử chỉ trong ý niệm".

Bổng nhiên gã Đạo Sĩ cười lớn,tuy cười nhưng tựa như khóc nước mắt chảy dài xuống.

Đạo Sĩ:"AHAHAHAHAHAAHAHHA....Nhưng vì sao chứ....Vì sao ta vẫn không thể hồi sinh được Nàng..AHAHAH!."

Gã Đạo Sĩ tay nâng niêu chiếc hồ lô đen từ từ ôm vào lòng,sau đó như gã Đạo Sĩ đã quyết định điều gì liền vươn tay ra như dùng toàn bộ sức mạnh từ từ ngưng tụ viên châu có kích thước không nhỏ không lớn cũng chỉ to bằng viên ngọc trai và có màu trắng nhưng có chút sặc sỡ,sau khi ngưng tụ viên châu ,bỗng chiếc hồ lô đen hư hư ảo ảo hiện ra bóng dáng một nữ tử, người có nhan sắc có thể khiến người khác lần đầu gặp cũng bị mê chết.

Nữ tử:"C...Chàng làm vậy không hối hận sao?"

Đạo Sĩ:"Ta cực khổ từng bước từng bước để đạt thành tựu như này nhưng ta vẫn không thể hồi sinh được nàng...Vậy thì làm gì nữa chứ HỦY DIỆT đi!"

Sau khi dứt câu gã Đạo Sĩ thả viên châu cho nó bay từ từ ra xa,cùng lúc đó gã Đạo Sĩ bắt đầu già đi nhanh chóng, khó khăn hô một câu " Bạo!". Một vụ nổ xoá sạch toàn bộ vũ trụ chư thiên vạn giới,nhưng kì lạ hay chiếc hồ lô đen vẫn tồn tại được trong vụ nổ đấy.

Bổng nhiên bên cạnh chiếc hồ lô hư hư ảo ảo hiện lên lại hình dáng của nữ tử. Nữ tử đứng giữ hư không nhìn một vòng sau đó liền thấy sâu trong hư không có luồng ánh sáng tựa như ảo ảo,nàng liền vươn tay kéo ánh sánh đó về phía mình, ra luồng ánh sáng ấy là viên châu được ngưng tụ ra từ gã Đạo Sĩ, Nữ tử cầm viên châu trên tay tuy chỉ là tàn hồn nhưng vẫn thấy rõ trên gương mặt xinh đẹp ấy mang biết bao nhiêu nỗi buồn.

Nữ tử:"Thật Không ngờ bị cho nổ như vậy mà vẫn còn tồn tại!."

Nữ tử ngửa mặt lên nhìn vào khoảng hư không nước mắt chảy dài làm nàng như già đi rất nhiều tuổi,nàng ngẹn ngào trong nước mắt và nổi buồn sâu sắc nói:"Đây là tất cả của chàng sao....Cổ Xuyên!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip