151-160: Huynh trưởng 1

151.

Thời gian thấm thoát thoi đưa chớp mắt đã qua ba năm! Hạ Chi Vũ tròn 18 tuổi.

Ba năm này Hạ Chi Vũ tựa hồ tập luyện như điên. Từ sư tôn, đến các sư bá sư thúc, các sư huynh sư tỷ, các hảo huynh đệ khác tông môn... Tựa hồ ai ai cũng đều được Hạ Chi Vũ thỉnh giáo qua một lần. Đại khái là Hạ Chi Vũ có một âm mưu, cái đó thua không cải thiện được thì y sẽ tập luyện cơ bắp để trở thành hảo háng cường tráng lưng dài vai rộng để áp đảo hai tên cẩu bằng hữu kia.

Nhưng không biết có phải do cơ địa vốn thế hay tác dụng phụ của việc ăn nhiều dược liệu quá. Mà ba năm qua ngoại trừ cao lên một chút. Thì cơ thể Hạ Chi Vũ vẫn không khác biệt gì mấy. Vẫn thon gọn, da mền, cơ thể tuy dẻo dai săn chắc hơn nhưng vẫn là thiếu niên lang non nớt. Chẳng ra dáng một đại cường tráng, nhìn kiểu gì cũng là dáng dấp một thư sinh đọc sách! Có lúc Hạ Chi Vũ còn thấy dáng dấp của y chả khác gì tiểu quan được miêu tả trong sách thoại bản.

Hạ Chi Vũ uất gần chết. Sau ba năm tập luyện vẫn không thay đổi. Y đầu hàng! Bắt đầu hận bản thân tham ăn nên cơ thể vì dược liệu mà không phát triển nổi. Chỉ có Nhất Dạ và Trúc Tử bên cạnh nhịn cười tới run cả người. Hạ Chi Vũ liếc mắt trừng hai cẩu bằng hữu, bọn hắn thấy thế còn cười to thành tiếng trêu tức y. Khiến Hạ Chi Vũ sau đó xù lông rất lâu.

Hạ Chi Vũ quét mắt đánh giá hai cẩu bằng hữu. Ba năm qua hai tên này cũng thay đổi rất nhiều. Cao hơn và cường tráng hơn, còn cao hơn cả y. Cả Trúc Tử và Nhất Dạ đều thay đổi rất nhiều so với lúc 15 tuổi. Theo sư tôn bảo thì là ra dáng nam nhi cường tráng rồi. Nhưng khi sư tôn nhìn Hạ Chi Vũ, không nhận xét gì, chỉ xoa đầu y. Thay đổi ngoại hình nhưng tính cách vẫn y xì, Nhất Dạ và Trúc Tử sau lần đó như ăn tủy biết vị. Bọn hắn thỉnh thoảng lại rủ y làm chuyện đó, ban đầu Hạ Chi Vũ khá kháng cự, nhưng sức lấy một địch hai không nổi, sau lại cảm giác thấy cũng thoải mái nên dần tùy ý hai cẩu bằng hữu. Dù sao cũng chỉ là sờ mó giúp nhau giải quyết thôi mà. Lại còn là bằng hữu tốt với nhau, ngại gì. Hạ Chi Vũ ngây thơ nghĩ thế. Bên cạnh đó, ngoài công việc riêng thì cả ba đều bám dính nhau cùng tu luyện, thỉnh thoảng lại tham luận và chia sẻ công pháp mới cùng nhau. Hạ Chi Vũ sau đó cũng không còn ngần ngại mà thoải mái đấu kiếm pháp với bọn hắn. Đây có lẽ là điểm tự hào duy nhất của Hạ Chi Vũ vì y thắng cả hai hảo bằng hữu khi so kiếm pháp.

Nhưng Hạ Chi Vũ cười không được lâu. Trúc Tử híp mắt rủ y so kiếm khác. Hạ Chi Vũ đang giương giương tự đắc không nghĩ ngợi gì nên cũng hứng khởi đồng thuận. Nhưng khi biết cái gọi là "so kiếm khác" mà Trúc Tử nói. Thì y hết cười nổi, y chuyển sang khóc. Chỉ có thể âm thầm ghi hận, lần sau đấu kiếm sẽ nện hai tên cẩu bằng hữu này ra trò.

Mọe nó. Biết cẩu bằng hữu các ngươi to rồi, ta biết ta bé rồi. So so cái rắm!

152.

Hôm nay Thiên Sơn môn là một ngày đẹp trời. Nhưng không hiểu sao tâm tình Hạ Chi Vũ lại thấy bồn chồn vô cùng. Ngay cả sư tôn cũng nhận thấy biểu hiện lạ của y.

Bản thân Hạ Chi Vũ cũng không giải thích được cảm giác này. Y cứ cảm thấy bồn chồn bối rối không yên, còn nguyên do thì không biết. Chẳng lẽ đang chột dạ vì có ý định so kiếm tẩn Nhất Dạ và Trúc Tử à? Nghĩ ngợi thì đau đầu quá. Hạ Chi Vũ quyết định đi giao dược của sư tôn cho các sư huynh sư tỷ trong tông môn.

Hạ Chi Vũ vui vẻ mang dược cho các sư tỷ. Lại nghe các sư tỷ nói tông chủ sư bá đang đón tiếp một vị cố nhân. Lòng Hạ Chi Vũ bất giác lộp độp một cái. Lần đầu tiên, Hạ Chi Vũ không chút e ngại triệu Truy Phong kiếm, cứ thế ngự kiếm lao nhanh đến Thiên điện của tông chủ Thiên Lang chân nhân.

Lúc này ở Thiên điện đã có rất đông các sư huynh sư đệ đồng môn, từ xa đã nghe mọi người nghị luận tông chủ đang đón tiếp một vị cố nhân, là hảo bằng hữu tốt của tông chủ. Nghe bảo đối phương là một kiếm sư tự do, thích ngao du, hành hiệp trượng nghĩa, tiêu sái đỉnh đạc. Lại hào sảng sẵn sàng bồi chúng đệ tử luận bàn kiếm đạo. Còn bảo có thân nhân đang ở đây. Không biết ai tốt số thế. Bla bla...

Hạ Chi Vũ ngự kiếm tới trong ánh mắt ngạc nhiên của các sư huynh đệ đồng môn. Ai cũng không khỏi bất ngờ vì vốn dĩ Hạ Chi Vũ rất ngần ngại việc này, chưa kể lần nào tự ngự kiếm y cũng hết nôn tới oẹ, sống dở chết dở, thà bị cười cũng dứt khoát nài nỉ ôm eo mọi người xin đi ké. Nhưng Hạ Chi Vũ tựa hồ không bận tâm ánh mắt đầy dấu hỏi của các sư huynh đệ đồng môn. Thu kiếm, cứ thế đi vào Thiên điện, Hạ Chi Vũ giữ lễ nghĩa cung kính cúi đầu chào tông chủ, sau đó y ngẩng đầu, tầm mắt y dừng lại ở một thân ảnh nam nhân anh tuấn tiêu sái khí thế bất phàm, miệng giật giật muốn nói gì đó.

"Yo! Hiền đệ còn sống hả?"

153.

Nam nhân trước mặt tiêu sái nhìn y cười. Phong thái vẫn thân thiện dễ gần. Nhưng lại hỏi một câu gợi đòn vô cùng.

Đệt!

Hạ Chi Vũ thầm chửi thề trong lòng. Đột nhiên y nhớ lại 6 năm trước bị đối phương đá từ trên thân kiếm xuống trước đại môn của Thiên Sơn môn. Năm đó y mới 12 tuổi, ngã đến dập mông, đau muốn rớt nước mắt. Hạ Chi Vũ mắt giật giật không thôi, khóe miệng cũng không tự chủ được giật theo. Nhưng vẫn không quên phép tắc:

"Huynh trưởng."

Thiên Lang chân nhân và chúng đệ tử bên ngoài ồ wao hồi lâu. Hóa ra thân nhân của vị cố nhân này là tiểu cải thảo Hạ Chi Vũ. Đúng là thân huynh đệ ruột thịt. Huynh trưởng là kiếm sư bậc nhất như thế, bảo sao Hạ Chi Vũ cũng rất nổi trội ở mảng này. Chưa kể thân huynh trưởng còn có lòng đến thăm hiền đệ. Huynh hữu đệ cung thật là cảm động. Cơ mà... Tiếng lòng của Hạ Chi Vũ hơi kì kì thì phải.

[Đệt đệt! Cười cái rắm!!!]

[Năm đó huynh đá ta một cái từ kiếm ngã dập mông. Đau muốn chết. Lúc đó ta mới 12 tuổi. Đồ độc áccc.]

[Đi biền biệt 6 năm không tung tích. Vừa thấy mặt hỏi ta còn sống hả. Huynh trưởng như cái*beep*.]

[Huynh trưởng là đồ *beep*, *beep* *beep*...]

Mà huynh trưởng của Hạ Chi Vũ, Hạ Hoàng Nhiên, danh xưng là Hoàng Vu sư, thấy tiểu đệ của mình đang trong lòng phỉ nhổ chuyện năm xưa bị đá thì không khỏi vui vẻ. Vốn hắn đã nghe hảo bằng hữu Thiên Lang nói về món thần khí đó của Hạ Chi Vũ, nay tận mắt thấy lại không khỏi buồn cười. Chỉ là hắn không nói. Lại nhìn tiểu đệ phồng má giận dỗi không thôi, trên mặt Hạ Hoàng Nhiên cười càng tươi. À là nhớ huynh trưởng đây mà.

Thật lòng mà nói thì Hạ Hoàng Nhiên không khỏi vui mừng. Vốn năm đó hắn cho tiểu đệ hai sự lựa chọn, hắn biết rõ Hạ Chi Vũ không có tư chất tu luyện nên ít nhiều có ý muốn Hạ Chi Vũ đi thi rồi sống an bình như phàm nhân. Nhưng Hạ Chi Vũ lại chọn đi tu tiên. Nên hắn cứ thế đưa tiểu đệ đến tông môn của bằng hữu. Lòng tự nhủ nếu Hạ Chi Vũ không thể tu luyện thì xem như tạm gửi gắm y lại đây. Vài năm sau quay lại đón về.

Mà lần đó hắn quên nói với bằng hữu tiểu đệ mình có đến, quên bảo thu nhận hắn. Nhưng Hạ Chi Vũ thế mà có bản lĩnh khiến Lam Mộc chân nhân vốn không thích nhận đệ tử lại phá lệ nhận y làm đệ tử thân truyền, cơ thể vốn không có tư chất tu luyện lại xảy ra kì tích. Thân là huynh trưởng, Hạ Hoàng Nhiên thấy tự hào về tiểu đệ này.

154.

Hạ Hoàng Nhiên giả điếc trước mớ tiếng lòng phỉ nhổ của Hạ Chi Vũ. Lúc nãy tầm mắt sắc bén của hắn rơi vào thanh kiếm của Hạ Chi Vũ. Trong đáy mắt lộ ra tia hứng thú vô cùng. Nếu hắn không lầm thì...

Thiên Lang chân nhân thấy biểu cảm lạ của hảo bằng hữu. Liền nhớ tới những năm tháng cùng đồng hành, biểu cảm này là đang muốn... Thiên Lang chân nhân ngay lập tức hốt hoảng muốn ngăn, bất lực truyền âm:

[Nhiên huynh, Thiên điện xây lại tốn kém lắm a...]

[Yên tâm. Ta sẽ trả mọi chi phí.]

[Hảo!]

Thiên Lang chân nhân nghe thế thì ngay lập tức thu lại biểu tình hốt hoảng, lòng tính toán xây dựng lại Thiên điện. Điềm đạm uống trà,vung tay tạo kết giới bao bọc chính mình và chúng đệ tử bên ngoài.

Mà Hạ Hoàng Nhiên lúc này. Từ mạch đạo triệu hồi ra Tu La kiếm, Tu La kiếm đúng như tên gọi của nó. Đỏ rực, uy áp vô cùng. Chớp mắt thân ảnh chủ nhân nó biến mất. Đường kiếm lao nhanh về phía Hạ Chi Vũ. Trước ánh mắt hốt hoảng của chúng đệ tử bên ngoài.

Keng!

155.

Tu chân giới có một bí cảnh địa động tên Kiếm Linh động. Phàm là những tu sĩ đã kết đan, đến tuổi đều sẽ đến đây một lần cầu kiếm. Vạn nhất còn có cơ duyên cầu được thần khí vạn năm có một.

Trong Kiếm Linh động có một thanh kiếm. Không nhìn ra được thiên tư của nó. Chỉ thấy nó luôn đơn độc lẻ loi cắm vào gốc một thân cổ thụ. Tương truyền chủ nhân của nó là một kiếm sư đại tài đã phi thiên, gọi nó là Truy Phong kiếm, trước khi đi đã để nó lại đây, đúng như tên gọi của nó: đuổi gió mà đi. Nhưng khác với các kiếm khí khác hữu duyên, vượt qua thử thách mới nhận chủ. Thì Truy Phong tựa hồ không màng thế sự mặc người lấy đi. Chỉ là nó tuyệt sẽ không nhận linh lực bất kì ai. Càng không phối hợp, tựa như một thanh kiếm bình thường.

Nếu nói năm đó Hạ Chi Vũ tư chất phế nhân ăn may được Lam Mộc chân nhân thu nhận, thì Truy Phong kiếm là hữu danh vô thực. Trăm ngàn năm qua có rất nhiều người vì nghe danh mà đến lấy và mang nó đi. Nhưng lại không cách nào vận linh lực và sử dụng nó. Cứ thế, Truy Phong vẫn quay về chốn cũ.

Có người nói Truy Phong kiếm vì chủ nhân mà tự phong ấn chính mình. Cũng có người nói thanh kiếm này hữu danh vô thực, chỉ là may mắn được quý nhân sờ phải nên mới có uy danh, thật ra chỉ là một thanh kiếm vô dụng thôi. Nhưng đó là cho tới Khi Hạ Chi Vũ đến Kiếm Linh động và gặp Truy Phong kiếm.

156.

Hạ Chi Vũ theo sư tôn đến Kiếm Linh động. Vốn dĩ y không thích ngự kiếm. Càng không nghĩ tới chuyện cầu kiếm. Nhưng sau đó lại nghĩ có kiếm bén để cắt thịt ma thú cũng tốt nên vui vẻ đi.

Lam Mộc chân nhân nghe thấy suy nghĩ ngây ngô của tiểu đệ tử thì không khỏi thờ dài. Biết sao được, đệ tử người khác ước cầu kiếm uy danh chấn động, đệ tử nhà mình ước cầu kiếm làm thịt ma thú. Haiz...

Lam Mộc chân nhân dừng chân trước Kiếm Linh động, trao cho tiểu đệ tử khối ngọc bài thông hành. Dặn vò y vài câu rồi im lặng đứng đợi bên ngoài. Lam Mộc chân nhân cũng không câu nệ tiểu đồ đệ ngốc phải cầu ra thần khí. Chỉ cần tìm được thanh kiếm phù hợp với bản tâm y là được rồi. Bên ngoài cũng là rất nhiều trưởng bối chân nhân khác đang đợi đệ tử của mình. Cầu kiếm, là phải tự mình đi. Tùy nhân duyên mà có.

Tầm một canh giờ sau. Không hiểu vì nguyên nhân gì. Kiếm Linh động bỗng xuất hiện rung chấn cực mạnh. Gió lớn không biết từ đâu cuồn cuộn đổ về, từng đợt từng đợt đánh úp vào bên trong bí cảnh. Các trưởng lão chân nhân cảm thấy không phù hợp. Lại thấy lấp loá nơi cửa bí cảnh, các đệ tử nhỏ đang chật vật vì sức gió mà quỳ rạp xuống không thể đứng dậy. Các trưởng lão chân nhân lo lắng cho đồ đệ và toan định xông vào. Nhưng sức gió cường đại như kết giới bao bọc toàn bí cảnh. Cưỡng chế không cho xuất ngoại, càng không cho xâm nhập.

Gió lớn trùng trùng thêm một khắc. Lam Mộc chân nhân mặt bình sinh lãnh đạm cũng không khỏi ánh lên tia lo lắng cho tiểu đồ đệ ngốc. Ngay khi định cùng mọi người toan định hợp lực xông lên phá vòng vây gió thì chỉ thấy từ phía sau đại môn đen kịt của Kiếm Linh động xuất hiện một hào quang tỏa sáng. Sức gió dần dịu đi. Từ từ bao bọc lấy hào quang đó. Nửa như xoa dịu, nửa như trấn an. Lại nghe thanh âm trong trẻo của tiểu thiếu niên:

"Truy Phong, đừng quậy, ta đã hứa sẽ không dùng ngươi cắt thịt mà."

Lam Mộc chân nhân: "..."

Các trưởng lão chân nhân: "..."

Chúng đệ tử bên cạnh: "..."

157.

Sau đó Lam Mộc chân nhân mới biết. Nguyên lai là đệ tử ngốc nhà mình đi vào Kiếm Linh động, thấy mọi người leo núi lấy kiếm. Y lười không muốn nên chỉ đi loanh quanh dưới chân núi dạo chơi.

Không hiểu cơ duyên thế nào, Hạ Chi Vũ lại thấy một dòng suối có rất nhiều cây ăn quả sai trái. Y không nhịn được gạt phắt chuyện cầu kiếm qua một bên cứ thế vui vẻ hái quả cho đầy cả nạp hư giới. Sau lại vui vẻ nằm dưới một gốc cây ăn quả và ngủ ngon lành.

Lúc mơ màng Hạ Chi Vũ nghe thấy tiếng nỉ non như mèo kêu. Mở mắt ra thì thấy bên cạnh có một thanh kiếm bị cắm trên rễ cây cổ thụ chỗ y nằm đang rung rung. Hạ Chi Vũ không nghĩ ngợi gì nên vươn tay rút nó. Lại thấy thanh kiếm tựa hồ hân hoan trong bàn tay y. Từ thân kiếm phát ra tiếng gió nhè nhẹ.

Hạ Chi Vũ mắt bừng sáng. Toan vung kiếm. Sức gió từ kiếm như tùy ý y sử dụng. Kéo theo quả từ cây cứ thế rơi vào tay Hạ Chi Vũ. Hạ Chi Vũ vui gần chớt, thầm nghĩ bản thân đi cầu kiếm cho có mà không ngờ lại tình cờ thấy được thanh kiếm có thể giúp y hái quả. Lần sau nhất định sẽ khoe với Nhất Dạ và Trúc Tử mới được.

Vì vui vẻ nên Hạ Chi Vũ không ngần ngại ôm lấy thanh kiếm. Lại nhớ lời dặn của sư tôn. Trích máu từ tay nhỏ lên chuôi kiếm. Thanh kiếm như được rửa sạch, bừng sáng rực rỡ, từ thân kiếm hiện lên tên Truy Phong. Hạ Chi Vũ nghĩ thanh kiếm đang giới thiệu tên với y, vui vẻ cảm thán:

"Ngươi tên Truy Phong hả. Tên thật là đẹp. Còn ta là Hạ Chi Vũ. Mà ngươi biết hái trái cây. Vậy chắc cũng biết làm thịt ha?"

Thì sau đó xảy ra sự việc nổi gió như trên. Truy Phong kiếm nổi gió uy áp tứ phía, nhưng lại không gây ảnh hưởng gì tới Hạ Chi Vũ đang cầm nó. Mà Hạ Chi Vũ cũng không biết gì, có kiếm rồi thì đi ra thôi. Lại thấy thanh kiếm tựa hồ đang giận dỗi vì y bảo nó làm thịt nên nhẹ giọng dỗ dành. Hứa hẹn sẽ không bắt nó làm thịt ma thú.

Cứ thế. Phế nhân Hạ Chi Vũ một thời đã có được phế vật Truy Phong kiếm! Năm đó Hạ Chi Vũ 16 tuổi. Lúc này tu chân giới mới nhìn ra thiên tư của Truy Phong kiếm: là thần khí!

Và giờ thần khí Truy Phong kiếm thì đang được Hạ Chi Vũ dùng để cắt dưa hấu ăn cùng hai hảo bằng hữu của mình.

158.

Khi Hạ Hoàng Nhiên lao về phía Hạ Chi Vũ dứt khoát vung kiếm xuống. Tuy không hề có sát khí nhưng dưới uy áp của Tu La kiếm có thể thấy nếu trúng một kiếm này thì sợ lành ít dữ nhiều.

Trong chúng đệ tử Thiên Sơn môn đang bên ngoài thấy cảnh đó không khỏi hốt hoảng, các sư huynh của Hạ Chi Vũ mang tâm lý hào hứng thỉnh giáo tiền bối bây giờ lại hoảng loạn lo lắng cho tiểu sư đệ. Càng không nghĩ vị tiền bối huynh trưởng của Hạ Chi Vũ sẽ tại Thiên Sơn môn trước mặt tông chủ lại động thủ.

Nhưng khoảnh khắc Tu La kiếm sắp chạm đến Hạ Chi Vũ, một đạo quang ảnh lóe lên. Kéo theo đó là tiếng gió cao vút. Truy Phong kiếm xuất hiện trong tay Hạ Chi Vũ, ngạo nghễ được y một tay chặn lấy đường kiếm chết chóc của Tu La kiếm, xung kích gió lớn bao bọc lấy Hạ Chi Vũ như kết giới bảo vệ y. Hai thanh thần khí giao nhau tạo ra xung chấn kinh động. Các đệ tử tuy được bảo vệ bởi kết giới nhưng không khỏi chật vật ngã khụy vì tác động của xung chấn. Còn Thiên Lang chân nhân mặt không đổi sắc hít một hơi lạnh. Tay run run cầm tách trà suýt đổ.

Mọe nó! Đồ khốn huynh đệ các ngươi! Sập Thiên điện của ta rồi!

159.

Thiên điện của Thiên Lang chân nhân vì xung chấn mà sập hoàn toàn thành bình địa. Vì chấn động quá lớn nên các trưởng lão chân nhân và đệ tử tông môn ngay lập tức lao tới. Nhất là Lam Mộc chân nhân, xung kích mang theo tiếng gió. Là Truy Phong kiếm của đệ tử nhà mình.

Nhưng tới nơi thì lại thấy Thiên Lang chân nhân vẫn an tĩnh ngồi đó. Xung quanh là các đệ tử đang thẫn thờ. Nơi Thiên điện... À bình địa là hai thân ảnh một trắng một đen chớp nhoáng. Những đường kiếm va chạm keng keng liên tục tạo ra xung kích không nhẹ. Nháy mắt hai bên đã ra hơn trăm chiêu. Chiêu nào cũng là dứt khoát vung xuống. Bên cương bên nhu luân phiên tấn công phòng thủ. Phảng phất khí chất kiếm sư hơn người. Khiến người xem không khỏi cảm thán lẫn nể phục.

Lam Mộc chân nhân nheo mắt. Đệ tử nhà mình đang giao đấu với cố nhân của tông chủ sư huynh. Lại nghe Thiên Lang chân nhân nói vị cố nhân đó là huynh trưởng của tiểu đồ đệ nhà mình. Lam Mộc chân nhân không khỏi nhăn mặt. Toan muốn can ngăn nhưng bị Thiên Lang chân nhân ra hiệu không cần. Cứ để huynh đệ bọn hắn đấu. Lại còn ra hiệu cho các đệ tử tranh thủ cơ hội xem để học hỏi.

Tầm nửa canh giờ sau, sau khi nghiêng người tránh một đòn của Tu La kiếm. Hạ Chi Vũ lợi dụng sơ hở nhỏ của huynh trưởng y, dựa theo bao bọc của sức gió vươn chân đá một cái thật mạnh hất tung huynh trưởng ra. Sau đó Hạ Chi Vũ bủn rủn tay chân, Truy Phong chống đỡ trên đất gắng gượng đỡ thân thể y. Hạ Chi Vũ mệt thở không ra hơi. Lần thứ ba cưỡng ép linh lực lâu như thế, y bắt đầu thều thào:

"Huynh... Huynh trưởng, ta mệt quá à... nghỉ được không? Mai lại tiếp nha?"

"Ồ giỏi nha hiền đệ. Đá trúng ta nè."- Hạ Hoàng Nhiên cười híp mắt. Đứng dậy phủi phủi, vẫn tràn đầy sức sống vung kiếm ra chiều thích chí dù mới bị tiểu đệ đá một cú đau.- "Tiếp?"

"Không!!!"- Hạ Chi Vũ gắt lên.

Nhưng Hạ Hoàng Nhiên không để Hạ Chi Vũ nói xong. Đã lập tức xông tới. Chỉ khác là lần này hắn không vung kiếm mà hai tay xốc nách tiểu đệ bế lên, cứ thế vác Hạ Chi Vũ lên vai. Hạ Chi Vũ bị bất ngờ không kịp trở tay, không khỏi giẫy giụa thì bàn tay huynh trưởng đã không ngần ngại vỗ một cái thật kêu lên mông y. Khiến Hạ Chi Vũ tắt nghẽn.

Hạ Chi Vũ: "..."

"Hiền đệ sao không nói gì mà sụi lơ vậy?"- Hạ Hoàng Nhiên thấy Hạ Chi Vũ nín thinh thì hỏi.

Hạ Chi Vũ: "..."

Hạ Hoàng Nhiên toan tính vô mông Hạ Chi Vũ thêm một cái thì bị Thiên Lang chân nhân ngăn lại.

"Nhiên huynh, ngươi đó. Thằng bé mệt quá ngất luôn rồi."- Thiên Lang chân nhân thở dài. Bị huynh trưởng tét mông giữa chốn tông môn. Không hộc máu chết đã là may.

"À... Ta tưởng thằng bé ngất vì bị tét mông."- Hạ Hoàng Nhiên gật gù

Lam Mộc chân nhân: "..."

Các trưởng lão chân nhân: "..."

Chúng huynh đệ đồng môn: "..."

Hình như đúng là vậy...

160.

Lúc Hạ Chi Vũ tỉnh đã là sáng hôm sau.

Hạ Hoàng Nhiên rất hứng thú với chuyện ăn thịt ma thú của Hạ Chi Vũ. Không mặn không nhạt lấy thịt ma thú từ nạp hư giới của y ra nướng ăn. Bên cạnh đó, Hạ Chi Vũ mới tỉnh dậy. Bị mùi thịt nướng làm cho tỉnh. Lọ mọ bò ra cửa. Lại thấy huynh trưởng y đang vui vẻ nướng thịt. Còn hỏi Hạ Chi Vũ muốn ăn không.

Hạ Chi Vũ nín thinh, cứ thế bò tới ngồi xuống cạnh. Mặt vẫn còn ngơ ngác tiếp nhận lấy thịt mà ăn. Mũi khịt khịt, sao thịt này quen mắt quen vị vậy ta. Lại nhìn thấy nạp hư giới dưới chân huynh trưởng. Y nhặt lên xem. A! Là cái Nhất Dạ tặng y, trống trơn.

...

Hạ Chi Vũ tỉnh ngủ. Quay sang nhìn huynh trưởng nhà mình. Lại nhớ hôm qua. Lòng cuồn cuộn lựa giận. Hạ Chi vũ không muốn lãng phí thức ăn, cố ăn xong xiên thịt nướng trong tay. Vừa ăn xong Hạ Chi Vũ đã ngay lập tức gào lên bổ nhào về phía huynh trưởng Hạ Hoàng Nhiên. Hạ Hoàng Nhiên thấy Hạ Chi Vũ nổi giận cũng không lo lắng. Một tay chặn lại y như chặn con mèo xù lông, tay còn lại vẫn vui vẻ ăn từng xiên thịt ngon lành, còn khen ngợi tiểu đệ giỏi biết thưởng thức. Thỉnh thoảng lại vui tay véo má tiểu đệ không thương tiếc.

Chỉ thương Hạ Chi Vũ. Vừa bị thương, vừa bị mất hết thịt trong nạp hư giới Nhất Dạ cho. Lại bị huynh trưởng ghẹo tới khóc thét. Năm 18 tuổi của Hạ Chi Vũ rất thảm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip