Phiên ngoại 1: Sinh tử đan
1.
Bạch y tiên nhân đã trao cho Hạ Chi Vũ, Thẩm Giang, Nhất Dạ và Trúc Tử phước lành của tiên quân!
Thẩm Giang, Nhất Dạ và Trúc Tử cơ bản đều nhận được những thứ như bí tịch tu luyện, thần khí pháp khí, lại có cả điển tịch cổ xưa có thể rèn luyện tu vi đỉnh cao, và còn 7749 thứ linh tinh khác vẫn chưa khai phá. Phước lành này thật sự khiến người khác đỏ mắt thèm muốn.
Hạ Chi Vũ cũng nhận được, nhưng do lúc bạch y tiên nhân ban tặng, y đang ngủ như chết, nên căn bản không nhớ, cũng không biết. Mãi cho đến khi cùng ba bằng hữu tốt đi rèn luyện, y mới phát hiện ra.
2.
Hạ Chi Vũ ngồi thiền, tĩnh tâm đi vào tiềm thức để lấy phước lành bạch y tiên nhân đã ban cho.
Thần thức của Hạ Chi Vũ trong tiềm thức là một hài tử 5 tuổi. Y đi loanh quanh, mới phát hiện một cánh cửa, bao bọc quanh nó là những làn sương mù dày đặc. Lại mày mò hồi lâu mới mở ra được. Làn sương mù lúc này cũng tan. Khung cảnh dần hiện ra.
"..." Vãi!
Hạ Chi Vũ trợn mắt, từng núi từng núi đồ vật hiện ra. Pháp bảo, thần khí, bí tịch, y thư, điển tích, đan dược, nguyên liệu... quá nhiều. Hạ Chi Vũ nhớ đến những phước lành của ba hảo bằng hữu đã cho y xem mà hết cả hồn, dụi mắt mấy lần mới xác định được bản thân không nhìn nhầm.
Phước lành của bạch y tiên nhân ban tặng y. Hình như... nhiều quá rồi.
3.
Hạ Chi Vũ mất cả tháng để xem hết số đồ vật đó. Y phân loại ra, chọn chọn một phen, sau đó Hạ Chi Vũ đều mang tặng mọi người. Duy chỉ có số dược liệu y giấu giếm lại, không tặng đâu. Lần này y có thể nấu cari và rất nhiều món ngon khác rồi.
Hạ Chi Vũ không chút giấu giếm tư lợi. Có rất nhiều bảo vật lẫn bí tích y đã mang ra tặng mọi người. Người ở Thiên Sơn môn vẫn còn sốc khi chứng kiến cảnh Hạ Chi Vũ từ nạp hư giới đổ hàng núi đồ vật ra giữa sảnh Thiên điện và hào hứng:
"Mọi người, cùng chia nha."
Các sư huynh sư tỷ phát rồ! Hận không thể bế tiểu sư đệ lên tung y đến tận trời.
Sư tôn, sư bá và các sư thúc cũng được Hạ Chi Vũ tặng rất nhiều thứ. Hạ Chi Vũ cũng chu đáo, lựa chọn kĩ càng, tặng thứ phù hợp cho từng vị tiền bối. Pháp khí tọa trấn cho Thiên sư bá, cổ tịch kết giới cho Khương sư bá, y thư sách cổ cho sư tôn, bí tích chế tác Tinh Vũ cho Thái sư thúc, pháp bảo tu luyện tu vi cho Bạch sư thúc...
Hạ Chi Vũ cảm thấy, tuy là quà bạch y tiên nhân tặng y. Nhưng nếu món quà đó thật sự đến tay người phù hợp với nó. Hẳn bạch y tiên nhân sẽ không nổi giận đâu.
4.
Hạ Chi Vũ tìm thấy trong núi sách một hộp gỗ khá to. Mở ra bên trong là rất nhiều đan thư thất truyền. Có cả phương thức luyện chế Hoàn Sinh đan lần trước nữa.
Hạ Chi Vũ nghĩ tới sư mẫu a~ cứ thế vui vẻ mang đan thư đến Tử Sinh môn cùng Khương Hi chân nhân.
Hàn Lâm chân nhân nghe Hạ Chi Vũ nói, trong mắt ánh lên tia phấn khích khó nói. Lại thì thào to nhỏ cùng Hạ Chi Vũ rồi bắt tay vào cùng luyện đan. Chỉ khổ cho Khương Hi chân nhân, bị ái nhân lơ đẹp để bồi tiểu sư điệt.
Khương Hi chân nhân cảm thấy trà hôm nay cũng thật chua.
5.
Hàn Lâm chân nhân rút kinh nghiệm từ lần Hạ Chi Vũ vạ miệng ăn đan. Nên luôn dặn dò Hạ Chi Vũ luyện xong thì để yên đó. Đích thân Hàn Lâm chân nhân sẽ thử nghiệm chúng.
Hạ Chi Vũ sau sự kiện Hoàn Sinh đan cũng không vạ miệng ăn bậy nữa. Y ngoan ngoãn nghe theo sư mẫu. Cùng bồi sư mẫu luyện đan lẫn nghiên cứu các nguyên liệu đan dược mới. Nhưng Hạ Chi Vũ học một hiểu mười. Luyện một sẽ muốn phối ra ba. Y cảm thấy luyện đan cũng giống nấu ăn :))) Y bắt đầu tia mắt lên một trang đan thư thất truyền không rõ chữ nghĩa lẫn tên.
Hạ Chi Vũ nhìn một hồi, lại thò tay vào tiềm thức lấy ra vài loại dược liệu là lạ. Sau lại tùy tiện điều phối. Hạ Chi Vũ ngồi lì cả buổi, cuối cùng cũng luyện xong. Cả một đống nguyên liệu chỉ luyện ra môt viên, mùi đan thật thơm. Nhưng y không dám ăn vì Hàn Lâm chân nhân đã dặn. Mà y cũng không biết mình luyện ra cái gì.
Nghĩ ngợi một hồi, Hạ Chi Vũ quyết định để lên bàn, sau đó cầm đan thư đi tìm Khương sư bá hỏi về vài từ cổ khó hiểu để xem loại đan y mới luyện là gì.
6.
Nhưng Hạ Chi Vũ hậu đậu, lại để viên đan mới luyện lên đĩa đan sắp được Hàn Lâm chân nhân thử. Y rời đi được một khắc thì Hàn Lâm chân nhân đã quay lại.
Tầm mắt Hàn Lâm chân nhân dừng lại ở một viên đan có mùi... thật thơm, thật thu hút. Hàn Lâm chân nhân ngửi thấy mùi vị ngọt ngào như kẹo sữa, thiết nghĩ tiểu tử Hạ Chi Vũ để lẫn đồ ăn vặt lên. Vừa hay thử đan cũng đắng, Hàn Lâm chân nhân quyết định ăn viên đan có vị ngọt đó. Há miệng...
"LÂM NHI ĐỪNG UỐNG!!!"
Khương Hi chân nhân từ bên ngoài hét lên. Theo sau là Hạ Chi Vũ hốt hoảng chạy vào. Nhưng viên đan vừa rơi vào miệng Hàn Lâm chân nhân đã tan ra ngay lập tức. Chỉ kịp nhận ra vị ngọt dư lại ở vòm miệng. Hàn Lâm chân nhân liếm môi, lại thấy vẻ mặt kì lạ của đối phương, không khỏi nhíu mày:
"Gì vậy?"
Khương Hi chân nhân: "..."
Hạ Chi Vũ: "..."
7.
Theo từ ngữ cổ trên đan thư mà Hạ Chi Vũ luyện. Thì đó là một loại đan dược trong truyền thuyết. Tuy nhiên gốc trang nói về công dụng lẫn tên đã mất. Nhìn nguyên liệu luyện ra nó cũng không có gì nguy hiểm.
Hàn Lâm chân nhân trầm mặc rất lâu. Bắt đầu cảm thấy xấu hổ vì bản thân mình hồ đồ tới mức lặp lại sai lầm tương tự Hạ Chi Vũ. Trưởng bối lại không làm gương cho hậu bối. Mất mặt quá.
Nhưng có vẻ như uống vào cũng không có tác dụng gì lạ. Khương Hi chân nhân bắt mạch và điều tức linh lực kiểm tra ái nhân. Hoàn toàn không có gì khác biệt, Khương Hi chân nhân lẫn Hạ Chi Vũ thầm thở phào. Hàn Lâm chân nhân hơi xoa xoa mi tâm gượng cười:
"Khương Hi. Ta không..."
...sao?
Hàn Lâm chân nhân không kịp nói hết câu. Toàn thân đã trở nên nóng bức, linh lực đột nhiên mất sạch. Bụng dưới quặn thắt đau đớn vô cùng, Hàn Lâm chân nhân nhất thời khụy xuống. Khuôn mặt thanh lãnh ánh lên tầng mồ hôi mỏng. Khương Hi chân nhân hốt hoảng đỡ ái nhân dậy. Hàn Lâm chân nhân đưa tay ôm bụng. Hiếm hoi lộ ra tia yếu ớt, tựa hẳn vào vòng tay của Khương Hi chân nhân, rên rỉ:
"Đau..."
Cả Tử Sinh môn náo loạn. Lam Mộc chân nhân cũng nghe tin vội vàng đến. Nhưng dù có là đệ nhất dược y sư, cũng không thể nào tìm ra nguyên nhân của cơn đau lẫn lí do mất linh lực. Lam Mộc chân nhân nhìn sơ qua tên nguyên liệu và ảnh họa vài loại nguyên liệu. Phát hiện có nhiều loại là là thực vật ở ma giới. Liền theo đó cùng tông chủ Tử Sinh môn đến Ma tộc tìm hiểu. Hàn Lâm chân nhân cứ thế hôn mê đau đớn ba ngày ba đêm. Cũng là ba ngày ba đêm Khương Hi chân nhân túc trực bên giường nắm tay y truyền linh lực không ngừng. Cũng là ba ngày ba đêm Hạ Chi Vũ quỳ gối ngoài Hàn điện khóc nức nở.
Lam Mộc chân nhân và tông chủ Tử Sinh môn trở về từ Ma tộc. Hầu hết các nguyên liệu tuy quý hiếm nhưng vẫn có thể tìm hiểu ra nó là gì, đều không gây hại. Chỉ duy nhất có một loại nguyên liệu là không biết, tìm khắp tu chân giới lẫn ma giới cũng không biết nó là gì. Hạ Chi Vũ cũng không biết, y chỉ tùy tiện lấy ra từ tiềm thức thêm vào vì cảm giác nó là thành phần quyết định để luyện hóa thành đan.
Mọi người chỉ có thể nín thở chờ đợi. Nhưng rất may mắn, sau ba ngày ba đêm, cơn đau đớn của Hàn Lâm chân nhân đã thuyên giảm. Linh lực sau bốn ngày cũng dần hồi phục. Lam Mộc chân nhân cũng kiểm tra rất kĩ. Cơ thể Hàn Lâm chân nhân hoàn toàn không có gì khác biệt. Mọi chuyện cứ thế bị mọi người lờ đi.
Cho đến một ngày nọ của ba tháng sau.
8.
Hôm nay Hàn Lâm chân nhân có việc đến Thiên Sơn môn cùng đệ tử để gặp Lam Mộc chân nhân bàn về đan dược.
Từ sớm, Hàn Lâm chân nhân đã cảm thấy không thoải mái lắm. Đồ đệ Trúc Tử của y cũng lo lắng vì sắc mặt sư tôn không tốt. Thật ra là suốt cả tháng nay Hàn Lâm chân nhân đã cảm thấy không khỏe. Tuy đã quen tích cốc không cần ăn uống nhưng lại cứ cảm thấy nôn nao khó chịu ở bụng, thỉnh thoảng còn mất ngủ. Nhưng thấy Khương Hi chân nhân bận rộn dạy dỗ đệ tử hai bên, lại ngày qua ngày chạy tới lui, Hàn Lâm chân nhân không nỡ để hắn lo, nên gạt đi. Chỉ nghĩ bản thân mệt mỏi do luyện đan quá nhiều, nghỉ ngơi là ổn.
Hàn Lâm chân nhân theo thói quen một mình ngự kiếm mà đi. Rất nhanh đã gần đến Thiên Sơn môn. Núi non trập trùng kèm theo làn gió mát mẻ khiến tâm tình y thoải mái hơn. Từ xa xa đã thấy Khương Hi chân nhân đứng đợi ở đại môn vẫy tay mừng rỡ, nhưng khi sắp đến nơi, bụng của Hàn Lâm chân nhân bỗng nhói một cái. Cơn đau quen thuộc của ba tháng trước khiến Hàn Lâm chân nhân đổ mồ hôi. Linh lực bất ngờ bị rút sạch xoay tròn ở bụng. Hàn Lâm chân nhân lảo đảo giữa không gian, linh kiếm biến mất, rồi ngã xuống.
Khương Hi chân nhân hốt hoảng lao vút tới. Vừa kịp vòng tay đỡ lấy ái nhân ôm trọn vào lòng. Khương Hi chân nhân run tay vì sợ. Lại nhìn thấy Hàn Lâm chân nhân gục đầu vào vai mình, mắt nhắm nghiền, mi tâm khẽ nhíu, tay ôm lấy bụng nỉ non than đau. Khương Hi chân nhân lập tức bế người lao đến Lam điện.
9.
Khương Hi chân nhân rất nhanh đưa người đến Lam điện, Hạ Chi Vũ thấy sư bá bế sư mẫu bất tỉnh cũng hốt hoảng vội đi tìm sư tôn.
Để người xuống, Khương Hi chân nhân thấy Hàn Lâm chân nhân mãi ôm bụng. Bàn tay thoáng chần chừ, sau đó lại nhẹ nhàng gỡ tay y ra. Luồn tay vào vạt áo, xoa xoa nhẹ phần bụng đó. Linh lực êm ái khẽ truyền vào. Đồng thời cũng đưa tay bắt mạch cho y. Cảm nhận từng mạch đập lẫn luồng linh lực khác biệt mặt Khương Hi chân nhân từ tái xanh chuyển sang trắng bệch rồi đỏ bừng. Vừa hay sư đồ Lam Mộc chân nhân cũng đến thấy cảnh đó.
"Lam đệ... à... ờm, đệ bắt mạch cho Lâm nhi hộ ta với. Ta... ta sợ mình sai."
Lam Mộc chân nhân thoáng giật mình vì thái độ của Khương Hi chân nhân. Nhưng cũng không phản bác mà nhanh chóng tiến đến đưa tay bắt mạch. Sau đó biểu tình của Lam Mộc chân nhân cũng không khác gì Khương Hi chân nhân. Nhưng trong mắt ánh lên tia ôn hòa. Lam Mộc chân nhân khẽ cười, sau đó dưới sự đồng ý của sư huynh mới đưa tay xoa bụng Hàn Lâm chân nhân kiểm tra. Lại càng chắc chắn.
"Sư tôn, sư bá, sư mẫu có sao không ạ?"- Hạ Chi Vũ ngập ngừng đưa mắt lo lắng nhìn Hàn Lâm chân nhân khẽ hỏi.
"Y không sao. Chỉ là mệt mỏi thôi, nghỉ ngơi tịnh dưỡng, ăn uống bồi bổ là được."- Lam Mộc chân nhân đáp, lại quay về hướng Khương Hi chân nhân, mỉm cười chắp tay.- "Sư huynh, chúc mừng."
"H... Hả hả? Sao đệ lại chúc mừng ta?"- Khương Hi chân nhân cũng ngơ ngác.
"Sư huynh, là hoạt mạch. Chúc mừng."
Khương Hi chân nhân: "..."
Hàn Lâm chân nhân vừa tỉnh: "..."
Hạ Chi Vũ đứng gần đó: "Sư bá sư mẫu có hài tử."
Bấy giờ Khương Hi chân nhân mới nhớ, đan thư lần đó Hạ Chi Vũ nhờ hắn đọc. Kí tự cổ đó mấy hôm trước lúc hắn tình cờ đọc ở một quyển y thư cổ của Lam đệ có tên là Sinh Tử đan. Tra điển tịch, đó là loại đan dược trong truyền thuyết, có khả năng giúp nam nhân hoài thai.
10.
Lam Mộc chân nhân bắt đầu dặn dò Khương Hi chân nhân vài điều quan trọng. Thai nhi chỉ mới tròn hai tháng, vẫn còn yếu, do thân thể Hàn Lâm chân nhân lao lực quá dẫn tới suy yếu động thai khí. Nên ăn uống bồi bổ tịnh dưỡng tốt, truyền linh lực thường xuyên sẽ ổn. Nói xong, Lam Mộc chân nhân cười ôn hòa vỗ vai sư huynh. Lại bảo sẽ ra ngoài sắc thuốc, sau đó kéo tiểu đồ đệ ra ngoài. Để lại nhân sự đang ngẩn ngơ ra đó.
[Áaaaa là sinh tử văn áaaaaa.]
[Không thể tin được ta có thể luyện ra Sinh Tử đan trong truyền thuyết ôi mẹ ơi ta thật là thiên tài.]
[Oa nhưng sư bá và sư mẫu có hài tử kìa huhu. Ta nghĩ lại rồi a. Quỳ ba ngày ba đêm thật là có ý nghĩa.]
[Hu hu ta sắp có tiểu sư đệ. Phải đi khoe với mọi người.]
[Aaaaaaaaaaa sư mẫu có hài tử.]
Hàn Lâm chân nhân: "..."
Khương Hi chân nhân: "..."
Lam Mộc chân nhân muốn nói lại thôi. Dù sao với tiếng lòng của Hạ Chi Vũ, không cần thông tri, mọi người cũng biết hết.
...
"Lâm nhi..."- Khương Hi rụt rè ngồi xuống cạnh ái nhân. Khẽ khàng ôm y vào lòng, bàn tay ân cần nắm lấy tay đối phương xoa xoa đánh tan cơn lạnh, nhẹ giọng gọi.
"Khương Hi, ta..."- Hàn Lâm vẫn còn thất thần, nhưng vẫn nhớ rõ những gì Lam Mộc chân nhân nói, lại hỏi.- "Ta... Chúng ta... Thật sự có...?"
"Ừ. Hài tử."- Tay Khương Hi nhẹ nhàng áp lên bụng Hàn Lâm, khẽ xoa, từng dòng linh lực ấm áp truyền vào trong, xoa dịu.- "Hài tử của chúng ta."
"..."- Hàn Lâm khẽ cúi đầu nhìn vào vùng bụng phẳng lì kia. Cảm nhận luồn linh lực khác biệt đang khuấy động trong đó không ngừng.
Khương Hi thấy thái độ im lặng của đối phương, hiểu rõ ái nhân đang nghĩ và e ngại gì. Vòng tay ôm y khẽ siết, cúi đầu hôn lên tóc y, nhẹ nhàng nói:
"Lâm nhi à. Ta thật sự rất vui, cũng rất hạnh phúc. Nhưng... ta cũng rất sợ hãi. Chuyện nghịch thiên như thế này, ta không sợ người đời phỉ nhổ, ta chỉ sợ họ làm tổn thương Lâm nhi thôi. Ta... ta tôn trọng quyết định của Lâm nhi. Không ép buộc Lâm nhi chỉ vì thoả mãn nguyện vọng ích kỉ của ta mà chịu khổ."
"..."
"Đời này của ta, có Lâm nhi là đủ rồi. Không cần ai nữa."
Hàn Lâm trong vòng tay của Khương Hi khẽ động, không hiểu sao nghe lời hắn nói xong tâm tình lại khó chịu vô cùng. Vùng vằng muốn thoát ra.
"Ngươi... đáng ghét. Ngươi không cần hài tử nhưng ta cần. Ngươi không muốn nó thì ta muốn. Ta tự sinh tự nuôi. Buông r... a, ưm ưm!?"
Khương Hi vốn đang bất ngờ vì thái độ của Hàn Lâm. Hắn nghĩ y sẽ nổi giận tanh bành, không chịu khuất nhục phải làm chuyện nghịch thiên. Nhưng hóa ra hắn đã lầm. Trong lòng như hòa vào biển hoa. Khương Hi ôm ghì lấy ái nhân, đè xuống hôn hồi lâu. Hôn tới khi đối phương thở không ra hơi. Mặt đỏ bừng lên vì tức lẫn vì thẹn.
Cả hai quấn quýt hồi lâu.
Nhưng quên mất đây là Lam điện!
Bên ngoài Lam điện, Hạ Chi Vũ nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của sư tôn. Lại nhìn vào phía trong Lam điện. Cũng không dám cắt ngang niềm hạnh phúc của sư bá sư mẫu. Lam Mộc chân nhân khẽ thở dài. Quyết định đi báo hỷ sự cho tông chủ sư huynh hai nhà đã rồi tính.
...
Toàn Thiên Sơn môn và Tử Sinh môn vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Nhưng đâu đó vẫn nghe tiếng tông chủ Tử Sinh môn Tử Hàm Uy gào thét: "Con mẹ nó ngươi thế mà có bản lĩnh làm sư đệ ta có hài tử??? Ta phải bóp chết cái thứ lủng lẳng dưới chân ngươi!!!". Khương Hi chân nhân bất đắc dĩ chống trả, tuy luôn miệng xin lỗi nhưng nụ cười trên mặt vẫn không tắt, càng khiến Tử Hàm Uy tức tối. Nhưng hơn bảy tháng sau, khi hài tử đó chào đời, Tử Hàm Uy chân nhân đã ôm bé và khóc rất nhiều, tuyên bố sẽ nhận bé con làm đệ tử thân truyền, không ai được tranh giành. Còn Hạ Chi Vũ sau đó bị cấm tiệt không cho bén mảng tới phòng luyện đan nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip