Chương 1: Mở Đầu Thế Giới

Trong sân, dưới gốc cây hoa anh đào to lớn, thiếu nữ ngọt ngào say giấc. Màu hồng nhạt hoa y bọc thân, ngoại khoác màu trắng áo lụa, lộ ra đường cong duyên dáng cổ cùng rõ ràng có thể thấy được xương quai xanh, váy phúc nếp gấp nếp gấp như tuyết ánh trăng hoa lưu động nhẹ nhàng, vãn dĩ ba thước có thừa, khiến cho dáng người càng thêm ung dung nhu mỹ, 3000 sợi tóc tím dùng dây cột tóc thúc khởi, đầu cắm con bướm thoa, một sợi tóc rũ ở trước ngực, mỏng thi phấn trang, chỉ tăng nhan sắc, hai má biên như ẩn như hiện hồng phi cảm xây dựng ra một loại thuần cơ như hoa cánh kiều nộn đáng yêu, cả người dường như theo gió bay tán loạn con bướm, lại tựa thanh thông minh triệt băng tuyết. Mặt nếu khay bạc, môi không điểm mà hồng, mi không họa mà thúy, háo băng tuyết chi nghiên tư, úc huệ lan chi giai khí. Kim sắc dương quang theo nàng nện bước một chút từ nàng màu trắng áo lụa thượng rút đi, cả người giống như từ quang trung đi ra tiên tử, mỹ lệ tôn quý làm người kinh diễm.

Tiến vào khoảng sân là một người hai mươi mấy tuổi nam tử. Kia nam tử một hợp lại thanh y, không có bất luận cái gì dư thừa tân trang, hắn cũng không cần trang trí, bởi vì quá mỹ! Tựa như hội tụ thiên địa chi gian hết thảy tốt đẹp, lại như là thượng đế sáng tạo một kiện tuyệt thế tác phẩm nghệ thuật, ngươi chỉ có thể cảm thán hắn không thuộc về cái này phàm trần thế giới.
Hắn kia hoàn mỹ sườn mặt, tinh tế như băng khuôn mặt, đao khắc giống nhau cằm, nhàn nhạt môi sắc cùng ưu nhã cổ, cả người tựa như băng sơn thượng ngạo thế tuyết liên, an tĩnh lại lộng lẫy mà nở rộ hoa hoè, hắn hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, hắn che dấu thế gian hương thơm, hắn cướp đi mọi người tâm hồn cùng suy nghĩ.
Ánh mắt của hắn tựa như đêm lạnh sao trời bên trong, hư không mà bay, lại không có cuối.
Kia thế nhưng là một đôi xanh sẫm con ngươi, giống như ở hầm băng trung chậm đợi ngàn năm hàn ngọc, có thể đem vạn vật sắc thái toàn bộ hít vào hai tròng mắt. Kia lạnh băng lam, kia thuần túy lam, kia hoàn toàn không có một tia tạp chất lam……

Lạc Minh Ân bước vào, nhíu mày nhìn thiếu nữ đang say giấc, ngồi xuống bên cạnh nàng, cốc nhẹ. Diệp Ẩn ăn đau tỉnh giấc, đập vào mắt nàng là khuôn mắt phóng đại của Lạc Minh Ân, ách, hình như sư phụ đang tức giận.
- Sư. .sư phụ ..
Diệp Ẩn nuốt nước bọt, run rẩy kêu. Nàng thật sự rất sợ sư phụ nổi giận nha, rất đáng sợ.
- Phù chú con đã học thuộc chưa mà lăn ra ngủ vậy?
- Sư phụ, con đã học thuộc xong hết rồi, sư huynh anh ấy cũng nói con thực hành rất tốt.
- Con có nhớ hôm nay là ngày gì không?
- Ách, là..là... Ngày gì vậy sư phụ?
Diệp Ẩn gãi gãi đầu, cười ngay ngô hỏi.
- Con đúng là chỉ giỏi ăn và ngủ, hôm nay là tròn ba năm con tu luyện, đã có thể đi làm nhiệm vụ được rồi.
Lạc Minh Ân đưa tay nắm lấy cái tai nhỏ của Diệp Ẩn.
- A..a..sư phụ, đau con ...
Diệp Ẩn la oai oái, sư phụ của nàng đúng là rất nhẫn tâm.
- Nhanh ra ngoài, chúng ta sắp có khách.
Bỏ cái tai của Diệp Ẩn ra, Lạc Minh Ân đứng dậy rời đi. Dù cho bất mãn đến đâu thì nàng cũng phải ôm cái tai đau đi theo sư phụ.

Nơi này là dị nguyên thế giới, còn nơi nàng ở là Hoán Gian Lâu trà lâu độc nhất phục vụ nguyện ước của con người, nhưng đặc biệt là Hoán Gian Lâu này chỉ thực hiện mong muốn dành cho những bộ phim hay truyện, thay đổi số phận nhân vật nào đó mà họ yêu cầu, thoả mãn nguyện ước của họ, tất nhiên việc nay chẳng ảnh hưởng gì đến nội dung thực sự của câu chuyện đó ở thế giới kia và cái giá mà hỏi phải trả là một mảnh tim. Sư phụ của nàng có khả năng dịch chuyển thời không đưa những đệ tử của mình đi đến thế giới nào đó, bảo vệ một nhân vật hư cấu. Trên nàng còn có một sư huynh Phi Nguyệt, hơn nàng hai tuổi từ khi nàng 13 tuổi, sư huynh của nàng đã bắt đầu đi làm nhiệm vụ. Sư phụ của nàng cũng chỉ có vọn vẹn hai đệ tử.
Diệp Ẩn rất háo hức chờ đợi, Phi Nguyệt sư huynh đã đi làm nhiệm vụ, nàng thì đã đủ tuổi để trải nghiệm nhiệm vụ. Diệp Ẩn cười khúc khích không thôi.
- Xin cho hỏi, có ai ở đây không ạ?
Cánh cửa được đẩy vào, giọng nói của nữ sinh vang lên.

3000 tóc đen vãn thành hai thiếu nữ búi tóc, dùng hai điều đơn giản dải lụa ở mặt trên trói lại hai cái nơ con bướm, thanh thuần thoát tục, thanh tú ngũ quan cùng trước kia không có gì hai dạng khác biệt, nhưng là, chính là gương mặt này, lại giống như lung thượng một tầng tiên khí, tổng cho người ta một loại siêu phàm thoát tục cảm giác. Dáng người thướt tha, ý vị như hồng, làm người sinh ra một loại thuận gió mà đi ảo giác.

"Oa, thật xinh đẹp" Diệp Ẩn thầm khen.
- Mời cô ngồi. Tiểu Ẩn, dâng trà.
Lạc Minh Ân phân phó.
Diệp Ẩn đem trà đặt trước mặt cô gái, vui vẻ hỏi.
- Cô cần chúng tôi giúp đỡ gì?
Cô gái lấy trong túi xách ra một quyển sách, đưa đến trước mặt Lạc Minh Ân, tiêu đề mang tên Hoa Thiên Cốt.
- Tôi là Trần Trúc Vy, tôi muốn hai người giúp tôi bảo vệ Hoa Thiên Cốt, tôi không muốn cô ấy gặp nguy hiểm. Quyển tiểu thuyết này cũng quá ngược người ta rồi.
Lạc Minh Ân khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn sang Diệp Ẩn, đồ nhi này của hắn cũng vì cuốn tiểu thuyết đó mà thức đến sáng, còn ầm ĩ khóc lóc mấy hôm, hại hắn và Phi Nguyệt một phen đau đầu dỗ trẻ.
- Chúng tôi nhận lời, cô về trước đi. Khi nào thực hiện xong phó thác của cô, chúng tôi sẽ tự lấy giá.
Lạc Minh Ân nhấp một ngụm trà,  thong thả nói, sau đó vươn tay, tạo thành một ấn kí ký chủ trên trán Trần Trúc Vy. Sau đó cô ấy đứng dậy ra về.
Lạc Minh Ân cũng đứng dậy, xoay người về phòng, bỏ lại một câu nói cho Diệp Ẩn.
- Con có một đêm để chuẩn bị đồ đạc và xem lại nội dung sự tình của Hoa Thiên Cốt, ngày mai lên đường.
- Đồ nhi đã rõ.
Diệp Ẩn dõng dạc trả lời, chạy về phòng. Nàng cũng từng xem qua nội dung của hoa thiên cốt, cũng rất đồng cảm cho nữ chính. Nhiệm vụ đầu tiên này, thật đúng ý nàng.

Do Hoa Thiên Cốt có tới ba phiên bản, truyện chữ, truyện tranh và phim, nên khi Diệp Ẩn xem xong tất cả thì cũng đã tối. Nàng cũng đã nắm chắc được nội dung. Hoa Thiên Cốt mang trong mình vận mệnh kì lạ, thu hút ma quỷ, máu của nàng ta làm hoa cỏ lụi tàn, ngay cả sắt thép của bị hoà tan, thật ghê gớm. Nàng luôn nổ lực luyện tập để trở thành đồ đệ của Bạch Tự Hoạ, sau lại đem lòng yêu hắn ta, vì hắn mà Hoa Thiên Cốt trở thành tội thần, Đông Phương Úc Khanh vì nàng mà chết, Sát Thiên Mạch vì nàng mà lão nhan, cũng chết, sau cùng vì Đường Bảo bị giết nàng ta hoá thành yêu thần, để rồi cuối cùng lại chết trong tay người nàng yêu nhất đồng thời lúc này Bạch Tử Hoạ cũng không ngừng hối hận. Theo như trong phim, Hoa Thiên Cốt có thể sống lại, nhưng mà nàng ta cũng ăn không ít đau khổ. Gấp lại máy tính, Diệp Ẩn soạn cho mình một ít đồ dùng cá nhân.
-  Bàn chải, kem đánh răng, mặt nạ dưỡng da, dầu gội sữa tắm, nước hoa, đồng hồ, mắt kính, hộp cứu thương mini, xong, đầy đủ.

Để gọn gàng vào balô hình con thỏ, quà sinh nhật của sư huynh tặng nàng. Sau đó ra khỏi phòng, tìm một chút gì ăn. Xem một tập phim yêu thích, sau đó lên giường đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip