Chương 10: Đụng Độ Tam Tôn

- Diệp Ẩn, ngươi mau thức dậy cho ta.
Tiếng hét của mỹ nữ Nghê Mạn Thiên vang vọng chín tầng mây, xuyên qua hai cái lỗ tai của Diệp Ẩn.
- Oa..ta ngủ quên...trễ học mất thôi.
Diệp Ẩn bật dậy, hất tung cái chăn, luống ca luống cuống chạy tới chạy lui chuẩn bị.
- Mạn Thiên, cứu ta ta không biết làm a...
Diệp Ẩn khóc ròng với cây lược. Nghê Mạn Thiên lắc đầu ngao ngán tiến tới giúp Diệp Ẩn chải một kiểu tóc. Sau đó cả hai chạy như bay đến trường.
Cũng may, lão sư còn chưa tới, Hoa Thiên Cốt thấy Diệp Ẩn tới thì vui vẻ chạy lại thăm hỏi quan tâm.
- Tiểu Ẩn, sao hôm nay lại đến trễ thế?
- Hì hì, ta ngủ quên đó mà. À mà giới thiệu với Tiểu Cốt nhé, đây là bạn cùng phòng của ta Nghê Mạn Thiên.
Diệp Ẩn xấu hổ có chút xấu hổ trả lời, sau đó chỉ vào Nghê Mạn Thiên, giới thiệu.
- Chào Mạn Thiên, còn đây là bạn cùng phòng của ta Khinh Thuỷ. Khinh Thuỷ đây là Diệp Ẩn.

Khinh Thuỷ là một cô gái xinh xắn, nhưng ai ngờ được đây cũng là một trong số những người làm hại Hoa Thiên Cốt đúng là sự đời khó đoán mà. Diệp Ẩn cũng hướng nàng ta cười thân thiện.
- Được rồi, sắp đến giờ học rồi đó, các ngươi định đứng đây tới bao giờ?
Mỹ nữ Nghê Mạn Thiên khó chịu nhắc nhở. Sau đó bốn người họ tách ra, Hoa Thiên Cốt và Khinh Thuỷ về lớp quý ngồi, Diệp Ẩn và Nghê Mạn Thiên cũng về chỗ ở lớp giáp, bàn của Diệp Ẩn và Nghê Mạn Thiên nằm gần cuối lớp, song song với bàn của nàng là một thiếu niên mang mặt nạ, đây chắc là Sóc Phong nhỉ?

Tiết học hôm nay là của Đào tôn sư ông.

Diệp Ẩn vốn rất ghét học lịch sử, nên được vài phút sao thì nàng đã đi đánh cờ với Chu Công, do Diệp Ẩn học ở lớp giáp nên không bị đào ông để ý, hơn nữa Nghê Mạn Thiên còn lấy sách chắn trước mặt Diệp Ẩn, che cho nàng ngủ, thi thoảng còn dùng tay nhéo nhéo hai má của Diệp Ẩn, bên cạnh, Sóc Phong cũng đang chăm chú nhìn Diệp Ẩn ngủ. Còn bên kia Hoa Thiên Cốt cũng chìm vào mộng đẹp mất tiêu. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, Hoa Thiên Cốt bị đào ông bắt tại trận đang ngủ gật, sau một hồi luyên thuyên với Đào ông là Hoa Thiên Cốt bị lôi đến trình diện tam tôn luôn.
Tan học, mọi người dần ra về hết. Chỉ còn lại Khinh Thuỷ, Nghê Mạn Thiên, Sóc Phong, cùng con heo Diệp Ẩn. Bỗng Lạc Thập Nhất hối hả chạy vào, đánh thức Diệp Ẩn.
- Diệp Ẩn, dậy mau, có chuyện rồi.
- Con ruồi muỗi đáng ghét tránh xa ta ra.
Diệp Ẩn quơ quơ tay, mắng. Nghê Mạn Thiên nghe thế thì trộm cười, còn Lạc Thập Nhất thì... Hắn cảm thấy có nguyên bầy quạ bay qua đầu...còn kêu quác quác quác.
- Diệp Ẩn, Thiên Cốt xảy ra chuyện rồi.
Lạc Thập Nhất dùng hết sức lực, hét ầm vào tai Diệp Ẩn.
- Tiểu Cốt..Tiểu Cốt làm sao?
Diệp Ẩn choàng tỉnh, hoảng hốt hỏi, ngơ ngác nhìn xung quanh trống trơn.
- Thiên Cốt đang ở chỗ ba vị tam tôn. Muội nhanh đi theo ta.
Lạc Thập Nhất hối thúc.
Chết tiệt sao Diệp Ẩn nàng có thể quên mất khúc kịch tính này chứ. Diệp Ẩn thầm mắng, sau đó nhanh như cắt nắm lấy tay của Lạc Thập Nhất chạy như bay hướng phía điện Trường Lưu. Lạc Thập Nhất nhìn chỗ giao nhau giữa tay hai người, vành tai bất giác lại đỏ ửng. Tới điện Trường Lưu, Diệp Ẩn buông tay Lạc Thập Nhất ra, phóng nhanh vào trong.
Trong điện, Hoa Thiên Cốt đang quỳ khóc thúc thít, Thế tôn Ma Nghiêm đang không ngừng chỉ trích, Bạch Tử Hoạ thì vẫn lạnh lùng, mãi mang nét mặt tựa như tượng thạch cao ấy, ách, còn Nho tôn Sênh Tiêu Mặc đang có bộ mặt xem kịch. Một thân xuyên một bộ trăng non bạch áo gấm, một đôi hẹp dài đơn phượng nhãn nửa híp, đen nhánh tóc dài cao cao thúc khởi, chỉ ở hai bên tai rũ xuống hai lũ tóc đen, có vẻ thoải mái thanh tân mà phiêu dật, tuy rằng không có Bạch Tử Họa cao lãnh, nhưng mà, thanh tuyệt trên mặt lại có khác một phen nho nhã phong lưu.
- Tham kiến tam tôn.
Diệp Ẩn gập quỳ xuống hành lễ.
- Ngươi là ai?
Thế tôn hậm hực hỏi.
- Ta là người nhà của Hoa Thiên Cốt, Diệp Ẩn.
Diệp Ẩn ngẩng đầu lên đối diện Thế Tôn, Ma Nghiêm hằm hằm đưa ánh mắt sắc như dao nhìn Hoa Thiên Cốt, gương mặt tràn đầy anh khí lộ nét tức giận, trường bào màu đen cực kỳ nổi bật trong khung cảnh này, y phục bó sát vào người làm lộ lên từng cơ bắp rắn chắn của hắn.

- Đứng lên đi. Ngươi chắc cũng là được sư huynh ta mang về nhỉ, không biết ngươi tự ý xông vào đây là có chuyện gì nhỉ?
Sênh Tiêu Mặc ngã ngớn hỏi Diệp Ẩn.
- Tiểu Cốt, không sao chứ?
Diệp Ẩn quay sang đau lòng hỏi Hoa Thiên Cốt. Nàng ta vừa khóc vừa lắc đầu.
- Ai..da..không biết Tiểu Cốt nhà ta đã làm gì sai nha thế tôn?
Diệp Ẩn hỏi Ma Nghiêm.
- Cô ta nói xằng bậy về việc của Đấu Lan Can.
Ma Nghiêm nói, uy áp bức người.
- Tiểu Cốt, sao cô lại biết chuyện đó?
Diệp Ẩn hỏi Hoa Thiên Cốt, nàng thắc mắc là Hoa Thiên Cốt không làm chưởng môn thì sao lại biết những chuyện này.
- Ta đọc trong cuốn sách ta mượn của cô, cuốn Lục giới toàn thư đó.
Hoa Thiên Cốt trả lời.
Thôi xong, hoá ra cái cuốn mà lão già Thanh Hư đưa cho nàng lại là lục giới toàn thư. Xong rồi, xong thật rồi. Diệp Ẩn có cảm giác mình đang rơi vào hố đen, không còn đường lui. Sênh Tiêu Mặc thích thú cúi xuống nhìn Diệp Ẩn.
- Tam tôn, chuyện này không liên quan đến Tiểu Cốt, cuốn sách đó là của lão già Thanh Hư cho ta.
Diệp Ẩn cười hề hề giải thích.
- Ngông cuồng, một phàm nhân như ngươi sao có thể được lão già Thanh Hư tặng lục giới toàn thư.
Ma Nghiêm đứng dậy, rống.
- Nhưng với thân phận là chưởng môn Mao Sơn ta nghĩ là mình có thể.
Diệp Ẩn điềm đạm nói, từ trong tay biến ra cung vũ chưởng môn.
- Ngươi là tân chưởng môn mà Thanh Hư đạo trưởng nói?
Lúc này, Bạch Tử Hoạ mới nhàn nhạt lên tiếng.
- Ân, đúng vậy.
Sau đó Diệp Ẩn lấy lục giới toàn thư ra, đưa cho Bạch Tử Hoạ.
- Ta xin lỗi vì vô tình để bí mật về Đấu Lan Can lan truyền trong lớp, nay ta giao lại cuốn sách này cho tôn thượng, hi vọng ngài có thể dùng nó giúp đỡ chúng sinh.
- Xem như ngươi biết điều.
Ma Nghiêm lúc này mới hoà hoãn một ít.
- Ta rất biết điều đó nha Thế tôn. Nếu như mọi việc đã xong, ta xin phép dẫn Tiểu Cốt về. Với lại Thế tôn nha, ngài phải nói chuyện nhỏ nhẹ hơn với ta đi, ngài như vậy chả ai thèm thích ngài đâu.
Diệp Ẩn nháy mắt tinh nghịch, nắm tay Hoa Thiên Cốt chạy ra ngoài. Thế tôn Ma Nghiêm vẫn còn đang ngơ ngác vì bản thân mình bị chọc ghẹo thì đã nghe thấy giọng cười đáng đánh đòn của Sênh Tiêu Mặc.
- Hahaha, cuối cùng cũng có người can đảm chọc ghẹo đại sư huynh.
Nho tôn của chúng ta cười một cách sảng khoái trên nỗi khó chịu của sư huynh mình.
Ma Nghiêm quay sang nhìn cảnh cáo Sênh Tiêu Mặc, thầm suy nghĩ, hắn cũng đường đường là một trong top năm nam thần ở Trường Lưu này, vậy mà nha đầu đó cư nhiên nói hắn không có ai thích, được, được lắm, Diệp Ẩn phải không? Ma Nghiêm ta nhớ mặt ngươi rồi. Bạch Tử Hoạ chỉ trầm mặc nhìn cuốn lục giới toàn thư, cuối đầu.
Bên ngoài tụ tập bốn năm người, nhìn thấy Diệp Ẩn và Hoa Thiên Cốt đi ra, cả đám tụ lại hỏi han, Hoa Thiên Cốt hướng Diệp Ẩn xin lỗi, nàng cười cốc đầu Hoa Thiên Cốt, không ngờ là Sóc Phong cũng đến xem nàng, nói chuyện một chút, cả đám chia ra về phòng.
Trên đường đi, Nghê Mạn Thiên không nói lời nào làm Diệp Ẩn hơi lo.
- Mạn Thiên, ngươi giận ta à? Ta xin lỗi vì đã giấu ngươi chuyện ta là chưởng môn.
Nghê Mạn Thiên quay lại, kiêu hãnh nói.
- Ngươi là chưởng môn Mao Sơn thì mới xứng đáng làm bằng hữu của ta, ta sau này sẽ trở thành chưởng môn của Bồng Lai mà. Ta không giận ngươi, chúng ta chỉ mới quen nhau sau ngươi có thể nói cho ta biết nhanh vậy chứ?
- Ân, đúng, đúng.
Diệp Ẩn gật đầu.
- Giờ thì về phòng thôi.
Nghê Mạn Thiên lại tiếp tục nắm tay Diệp Ẩn trở về phòng. Phía trên đầu hai thiếu nữ, từng tia ánh sáng vàng nhạt khẽ rơi trên hai mái đầu, một buổi chiều xinh đẹp như chính tình bạn trong veo vừa mới chớm nở của họ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip