Chương 13: Thiếu niên Vân Ẩn
Sáng hôm nay cũng như sáng hôm nào, Diệp Ẩn lại bình thường đến lớp, nghe giảng rồi lén ngủ gật, trốn học... Có một điều làm nàng suy nghĩ mấy hôm nay là thế tôn dạo này rất rảnh rỗi hay gì mà suốt ngày lượn lờ trước mặt nàng thế? Có bệnh.
Buổi trưa là tiết dạy của Lạc Thập Nhất về cách ngự kiếm. Sau khi truyền cho mọi người kiếm quyết, Lạc Thập Nhất kêu mọi người chia ra bay lượn.
- Ai da, nặng quá...
Tiếng của Hoa Thiên Cốt vang lên, nàng đã rất cố gắng nâng nó lên nhưng sao thanh kiếm này cứ trơ trơ ra thế... Xung quanh truyền đến tiếng cười của mấy đệ tử khác.
- Cười cái gì? Mấy người giỏi rồi thì đi chỗ khác đi, tụm tập ở đây là gì? Tin chị lột sạch quần áo của mấy cưng ra không hử?
Diệp Ẩn quát. Một bộ dạng gà mẹ xù lông báo vệ Hoa Thiên Cốt. Một số đệ tử tự giác lui xa ba mét.
- Tiểu Cốt, xem ta nè...
Diệp Ẩn cười, nháy mắt với Hoa Thiên Cốt, sau đó tự tin cầm một thanh kiếm lên.
Quác...quác...quác...một đàn quạ đen bay ngang đầu Diệp Ẩn. Wđf, sao mà nặng dữ thần vậy nè...
- Thôi, Thiên Cốt và Diệp Ẩn ra kia luyện tập đi.
Lạc Thập Nhất phân phó, hắn cũng không quên xoa đầu Diệp Ẩn một cái, tranh thủ ăn đậu hũ.
- Tiểu Cốt, ta không làm nổi nữa.
Diệp Ẩn lắc đầu nguầy nguậy, tuyên bố bỏ cuộc. Bên kia Nghê Mạn Thiên, Sóc Phong bay cực kì giỏi, Khinh Thuỷ thì bay cũng khá hơn rồi.
- Tiểu Ẩn. Cố lên. Ta tin chúng ta sẽ làm được mà.
Hoa Thiên Cốt động viên Diệp Ẩn, còn làm động tác cố lên. Bỗng Khinh Thuỷ từ đằng xa bay lại nắm lấy tay Hoa Thiên Cốt kéo lên kiếm của mình.
- Thiên Cốt, ta đưa ngươi đi một vòng chơi.
Do đột ngột và không quen đứng trên kiếm, vừa bay lên cao là Hoa Thiên Cốt liền hoa hoa lệ lệ mà rơi xuống đất.
Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Ẩn bay nhanh lên, ôm lấy Hoa Thiên Cốt, an toàn hạ cánh.
Trong không trung một thiếu nữ khuynh quốc khuynh thành đang ôm một thiếu nữ khác, chiếc nón rơi ra làn mái tóc tím sữa củng nàng phất phơ trong gió, y phục tung bay, đôi mắt tím sắc lạnh, ẩn giấu một tia tàn nhẫn thị huyết. Lạc Thập Nhất nhìn ngẩn ngơ, hắn đưa tay đặt lên ngực mình cảm nhận trái tim đập nhanh hơn bao giờ hết, Hoả Tịch đứng ở đằng xa, ánh mắt thâm tình, trên tiêu hồn điện Sênh Tiêu Mặc cười sáng lạn nhìn một màn mỹ nhân cứu mỹ nhân, Bạch Tử Hoạ đứng sao gốc cây âm thầm nhíu mày.
- Khinh Thuỷ, ngươi muốn chết cũng đừng kéo Tiểu Cốt nhà ta theo.
Diệp Ẩn lặng lùng nhìn Khinh Thuỷ nói.
- Thiên Cốt, Diệp Ẩn ta xin lỗi.
Khinh Thuỷ nhanh chóng xin lỗi.
- Không sao, không sao.
Hoa Thiên Cốt nhanh miệng nói, dù sao thì nàng cũng không sao.
- Á..cái nón của ta đâu rồi
Diệp Ẩn quay qua quay lại tìm nón. Bỗng một bàn tay đưa ra cầm theo là cái nón của nàng. Diệp Ẩn vui vẻ nhận lấy.
- Cảm ơn.
Diệp Ẩn ngước đầu lên nhìn, ơ, là Sóc Phong. Đối diện với đôi mắt ngạc nhiên của Diệp Ẩn Sóc Phong nhanh chóng rời đi.
- Tất cả ổn chứ? Ta không muốn chuyện này xảy ra thêm lần nữa.
Bạch Tử Hoạ từ trên cao bay xuống, hỏi tất cả một lược.
- Vâng.
Chúng đệ tử đồng thanh.
Bỗng một thiếu niên xuất hiện, quỳ xuống với Bạch Tử Hoạ.
- Tham kiến tôn thượng.
Sau đó lại quay sang Diệp Ẩn.
- Tham kiến chưởng môn.
Ách, Vân Ẩn thiếu niên, ngươi thật biết cách xuất hiện. Diệp Ẩn cảm thán.
- Vào đại điện rồi nói.
Bạch Tử Hoạ nói. Sau đó Vân Ẩn và Diệp Ẩn đi theo hắn.

Điện Trường Lưu.
- Diệp Ẩn bái kiến tam tôn.
Nghe nàng xưng tên mà không xưng đệ tử cơn giận Ma Nghiêm lại bốc lên. Hừ, dạo này hắn thường xuyên xuất hiện trước mặt nàng để làm nàng thay đổi quan điểm không ai thích hắn. Nhưng Diệp Ẩn này mỗi lần nhìn thấy hắn là nhanh chóng tránh đi cứ như là bệnh dịch không bằng.
- Chúng ta không dám nhận lễ nghi từ chưởng môn Mao Sơn.
Từng lời Ma Nghiêm nói ra đều nồng đậm châm chọc.
- Vậy thì thế tôn có thể không nhận.
Diệp Ẩn cũng không phải là quả hồng mềm, nàng lạnh nhạt nhìn Ma Nghiêm.
- Ngươi..ngươi..
Ma Nghiêm tức đến run lên, nha đầu này thật không để hắn vào mắt.
Không khí trong điện nhanh chóng trầm xuống, Ma Nghiêm một bộ dáng trừng mắt Diệp Ẩn, tựa như muốn ta trừng chết ngươi. Còn Diệp Ẩn thì lạnh nhạt, hoàn toàn không đem uy áp của hắn để vào trong mắt.
- Sư huynh, bớt nóng, đừng chấp nhứt với một nha đầu.
Sênh Tiêu Mặc khuyên bảo. Ngươi mới là nha đầu cả nhà ngươi đều là nha đầu. Diệp Ẩn âm thầm mắng.
- Thân là đệ tử Trường Lưu mà còn là chưởng môn của môn phái khác, thật nực cười. Trường Lưu chúng ta không tiễp nhận nổi vị chưởng môn này đâu. Ngươi mau về làm chưởng môn của ngươi đi.
Ma Nghiêm ngoài mặc giận dữ đuổi Diệp Ẩn nhưng trong lòng không ngừng kêu gào cầu xin ta đi cầu xin ta đi ta sẽ cho ngươi ở lại.
Diệp Ẩn thản nhiên đứng ở phía dưới, mắt thanh lãnh nhìn về hướng Bạch Tử Họa đang thản nhiên thưởng trà, gật đầu ra vẻ tiếc nuối:
- Ta cũng đang định rời khỏi Trường Lưu một thời gian, khoảng chừng mấy tháng sau sẽ trở về, dù sao thì ngay từ đầu đến Trường Lưu ta và Tôn Thượng cũng đã có hẹn ước 1 năm với nhau, cho nên việc hoàn toàn rời đi Trường Lưu sẽ không xảy ra.
- Ngươi? - Ma Nghiêm tức giận trừng Diệp Ẩn nhưng ngặt nỗi hắn cũng không thể làm gì, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Sênh Tiêu Mặc cũng nhìn nàng một cái đầy ẩn ý rồi theo sau Ma Nghiêm, chỉ để lại không gian cho 3 người Hoa Thiên Tuyết, Bạch Tử Họa và Vân Ẩn.
Vân Ẩn là người đầu tiên lên tiếng:
- Chưởng môn.
- Mai chúng ta sẽ xuất phát đi Mao Sơn.
Diệp Ẩn nhàn nhạt nói, sau đó cũng rất tự nhiên ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip