Chương 17: Xuống Núi Dạo Chơi
Thấp thoáng nhìn thấy Vân Ẩn ở phía xa, Diệp Ẩn hô to:
- Vân Ẩn, ta ở bên này..
Vân Ẩn nghe thấy tiếng nàng liền theo hướng đó chạy tới, nhìn thấy nàng bình an vô sự, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, dù vậy hắn vẫn phải hảo hảo trách cứ nàng một phen, để sau này nàng không dám làm hắn lo lắng nữa.
(T/g: sao ta ngửi thấy mùi gian tềnh nhỉ?).
- Tiểu Diệp, muội có biết muội đột nhiên biến mất như vậy làm ta lo lắng lắm không hả?
- Ai da...Vân Ẩn, huynh đừng nóng, đừng nóng, nóng giận liền sẽ không soái, ta chỉ là đi gặp một người thôi.
Diệp Ẩn nịnh nọt, thiếu niên Vân Ẩn phát hoả cũng thật đáng sợ nha. Nhìn ánh mắt nghi ngờ của Vân Ẩn, Diệp Ẩn nói luôn.
- Là Vân Ế.
- Cái gì? Tên phản đồ đó còn dám mò về đây? Tiểu Diệp, muội có bị hắn làm cho bị thương không?
Vân Ẩn hốt hoảng, sau đó nhanh như cắt kiểm tra Diệp Ẩn. Kết quả là nàng bị hắn xoay tới nỗi đầu óc quay cuồng.
(T/g: quan tâm quá lố, gian tềnh nở rộ nha!).
- Vân Ẩn ta không sao, Tiểu Diệp của huynh đâu có dễ bị người ta bắt nạt được đâu. Chỉ là khuôn mặt của hắn giống huynh như đúc.
- Sao lại như thế được.
Vân Ẩn ngạc nhiên.
- Ta cũng không rõ..chuyện này ta sẽ điều tra sau, huynh không cần lo lắng.
Diệp Ẩn cao hứng, vỗ vai Vân Ẩn. Nhắc tới Vân Ế là nàng lại cực kì hưng phấn, có lẽ là do hắn quá thú vị.
Sau đó nàng cùng Vân Ẩn quay về.
Buổi chiều Diệp Ẩn cho tập hợp toàn bộ đệ tử Mao Sơn, bắt đầu rèn luyện. Nàng muốn nâng cao tinh thần và năng lực cho họ. Nàng đã nghĩ thông muốn bảo vệ Tiểu Cốt trước tiên phải có một hậu phương vững mạnh. Mao Sơn này chính là chủ lực của nàng. Đến tối nàng cùng Vân Ẩn ăn cơm. Ôn lại một chút bùa chú, sau đó lên giường đi ngủ.
Sáng hôm sau, Vân Ẩn như thường lệ vào đánh thức nàng. Trong lúc chải tóc cho nàng, hắn hỏi:
- Tiểu Diệp, có muốn xuống núi chơi không?
Hai mắt Diệp Ẩn sáng rỡ, mấy ngày nay ở trên núi này nàng như muốn mốc meo, vừa tẻ nhạc lại vô cùng chán, ngày nào cũng có một đống công văn chờ đợi nàng. Cơ hội tốt thế này mà không đi thì là đồ ngốc.
- Muốn..muốn..
Vân Ẩn nhìn nàng lắc đầu liên tục có chút buồn cười, tiểu chưởng môn của hắn thật đáng yêu.
Sau khi dùng xong bữa sáng, Diệp Ẩn hí hửng theo Vân Ẩn xuống núi. Chẳng bao lâu bọn họ liền đi tới kinh thành. Diệp Ẩn nhìn phố xá tập nập người buôn bán, có chút phấn kích, lăng xăng chạy hết từ chỗ này tới chỗ kia, làm Vân Ẩn đuổi theo muốn hụt hơi, cuối cùng vì sợ nàng đi lạc nên hắn buộc vào tay hai người một sợi chỉ đỏ, như thế thì hắn an tâm hơn nhiều. Và sau đây là màn tiêu tiền của Vân Ẩn đại gia.
Diệp Ẩn nhìn một cách thèm thuồng kẹo hồ lô đường.
- Ăn vào chắc ngon lắm a...
Vân Ẩn quăng bạc.
- Mua.
Diệp Ẩn ngưỡng mộ mà nhìn những cây kẹo đường hình thù bắt mắt ven đường.
Vân Ẩn tiếp tục quăng bạc.
- Mua.
Hay khi Diệp Ẩn nhìn thấy khuyên tai lấp lánh trên quầy bán trang sức.
Vân Ẩn lại quăng bạc.
- Mua.
Rồi lúc Diệp Ẩn chăm chú nhìn cái mặt nạ hình thỏ trắng trong cửa tiệm.
Vân Ẩn lại một lần nữa quăng bạc.
- Mua.
Đúng là để lấy lòng mỹ nhân Vân thiếu niên không ngại tiêu tốn tiền của nha.
- Vân Ẩn, Vân Ẩn sao hôm nay ta thấy nhiều người bán lồng đèn quá vậy?
Diệp Ẩn kéo áo Vân Ẩn, tay chỉ liên tục vào mấy quầy lồng đèn bên đường. Bộ dạng như tiểu hài tử lần đầu ra phố cùng mẫu thân. Vân Ẩn hắn có chút cảm giác rằng mình đang làm mẹ.
- Hôm nay là lễ thả lồng đèn nước, buổi tối còn có bắn pháo hoa nữa đấy.
Vân Ẩn ôn tồn giải thích. Diệp Ẩn à một cái coi như đã rõ, xong sau đó lại dùng gương mặt cún con nhìn nhìn Vân Ẩn.
- Được rồi, chúng ta cũng sẽ tham gia.
Vân Ẩn sủng nịnh xoa đầu nàng. Diệp Ẩn mừng rỡ.
- Vân Ẩn là tốt nhất.
Sau đó còn hướng khuôn mặt tuấn tú của hắn hôn một cái thật kêu. Thành công làm thiếu niên trong sáng ửng hồng khuôn mặt. Còn kẻ vừa ăn trộm đậu hũ kia thì lại rất vô tư đi lựa lồng đèn. Cũng không thể trách nàng, ở thế giới của nàng chuyện này rất bình thường, một cái hôn má như một lời cảm ơn hay lời chào, dù gì nàng và Phi Nguyệt sư huynh của hay như thế.
Buổi tối, trăng nhô lên cao, toả ra ánh sáng kung linh huyền ảo, trên đường người người tấp nập di dự hội thả đèn. Diệp Ẩn cùng Vân Ẩn đi mua một ít điểm tâm, sau đó thuê một chiếc thừa nhỏ, Vân Ẩn chèo ra giữa hồ cho nàng thả. Diệp Ẩn nâng niu cầm lồng đèn thả xuống nước, nàng đưa tay khoác khoác nước đẩy lồng đèn, thích thú nhìn lồng đèn bồng bềnh trôi. Chấp tay ước nguyện thầm mong nhiệm vụ lần này của nàng hoàn thành tốt đẹp. Bỗng một cái lồng đèn khác từ phía đối diện trôi lại va vào lồng đèn của nàng. Diệp Ẩn bực bội ngước mắt nhìn người đứng trên chiếc thuyền kia cũng đúng lúc người đó đang nhìn về phía nàng.
Nam nhân trên thuyền khi vừa nhìn thấy nàng đồng tử hắn đột nhiên co rút lại, người nữ nhân trước mắt, mái tóc tím đó, gương mặt đó, đôi mắt hút hồn đó, không phải là người mà hắn tâm tâm niệm niệm mỗi đêm sao? Một cơn gió thổi qua, thổi mũ áo choàng của hắn rơi xuống, mái tóc vàng kim bay phất phơ, Diệp Ẩn kinh ngạc, gương mặt đó, mái tóc đó không phải là hoàng đế nhân giới Hiên Viên Lãng hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip