Chương 21: Đặt Chân Đến Một Thế Giới Khác

*Ta lại bắt đầu mộng mị lung tung, ý tưởng trôi tám hướng, thôi thì xuyên qua chỗ khác chơi hồi lâu đi rồi về, ta cũng là fan cuồng bên này nha...
Đọc đi rồi sẽ biết là xuyên đi đâu.*
√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√
Diệp Ẩn thức dậy thì mặt trời đã lên rất cao, hôm qua nàng còn cư nhiên ngủ ngon đến như vậy, thật là...
Bước xuống giường để làm vệ sinh cá nhân, sau đó nàng nhanh chóng bước xuống bếp. Lạc Minh Ân đang cặm cụi nấu nướng, mùi trứng ốp lết, mùi súp thơm lừng, ngay lập tức cái bụng nhỏ của nàng biểu tình. Nghe tiếng động, Lạc Minh Ân  quay đầu lại nhìn, phát hiện cô gái nhỏ nào đó đang xoa xoa cái bụng nở hoa vì đói, hắn lại thấy có chút đáng yêu, nhịn không được muốn trêu trọc nàng một chút.
- A, mèo nhỏ đói bụng rồi...
- Sư phụ, người chọc ghẹo con..
Diệp Ẩn phụng phịu.
- Được rồi, nhanh qua đây ăn sáng đi này.
Lạc Minh Ân bày biện đồ ăn trên bàn, nhìn thật đẹp mắt. Nàng lẹ làng ngồi vào bàn, thật mau cầm muỗng nĩa lên chiến với đống đồ ăn. Cầm ly sữa lên uống cạn một hơi. Hài lòng xoa xoa cái bụng nhỏ của mình. No rồi, nàng đã đủ sức lực để đi cứu sư huynh.
- Sư phụ, việc của sư huynh...
- Ân, ta biết.
Không cho Diệp Ẩn nói hết câu, Lạc Minh Ân đã cắt lời nàng, đẩy tới trước mặt nàng một quyển sách.
- Con hãy tìm hiểu một chút về thế giới mà Phi Nguyệt đi làm nhiệm vụ.
Nàng cầm quyển sách lên, một quyển sách xinh đẹp với bìa sách hoa văn sắc xảo, từng nét chữ điêu luyện màu đỏ nổi bật trên nền xanh thể hiện tiêu đề sách "Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ".
Diệp Ẩn nhíu mi, lại là một kiệt tác Trung Hoa, nàng đã từng đọc phiên bản truyện tranh của tác phẩm này, hình như nữ chính trong đây cùng tên với nàng thì phải.
- Tiểu Ẩn, con phải đi vào thế giới của Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ để tìm Phi Nguyệt, trở về 1867 năm Nhật Bản Kyoto, cũng là nơi thứ hai mà nữ chính trong cuốn sách này thực hiện nhiệm vụ. Ký chủ của Phi Nguyệt yêu cầu hắn cứu Xung Điền Tổng Tư, không để hắn vì căn bệnh lao phổi mà mất mạng.
Lạc Minh Ân kể lại rõ ràng.
- Ân, sư phụ, con đi chuẩn bị một chút.
Cầm lấy quyển sách, Diệp Ẩn trở về phòng.
Buổi chiều, nàng thay một bộ y phục kimono màu xanh, dù gì cũng là nhật bản thời cổ đại, thu gom thêm một ít đồ dùng cần thiết, nàng lại bước đến khu vực " dịch chuyển" quen thuộc. Lạc Minh Ân đã chờ nàng ở đó.
- Tiểu Ẩn, sức khoẻ con không sao chứ?
Hắn đưa tay lên trán nàng, truyền vào một chút năng lực để kiểm tra.
- Con ổn mà.
Nàng nặng ra một nụ cười chân thật nhất có thể, cố gắng không để lộ sơ hở gì.
- Phải biết tự lo cho mình đấy.
Lạc Minh Ân chăm chú nhìn nàng hồi lâu sau đó mới bắt đầu niệm chú. Dòng nước xanh mát lạnh xuất hiện, sau đó là Diệp Ẩn biến mất.
Diệp Ẩn mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lại, là một cái hẹp dài cổ xưa đường phố. Thỉnh thoảng có mấy vị người mặc kimono nữ tử, hông giắt trường đao võ sĩ vội vã đi qua, dọc phố bên là một hàng cư rượu phòng đạt tiêu chuẩn tử cửa sổ phòng. Hoàng hôn ánh đèn ở màu trắng đèn lồng giấy bên trong mơ hồ lộ ra ám sắc đong đưa ánh sáng, có một phen đặc biệt phong nhã, không trách Tây Âu nghệ thuật gia danh hiệu Nhật Bổn kiến trúc vì “Gỗ cùng giấy nghệ thuật”. Gỗ cùng giấy tổ hợp là xinh đẹp tế nị. Giống như là đong đưa không lòng dạ nào lửa, hoặc như là phong tuyết bên trong phiêu trôi số mệnh, xinh đẹp yếu ớt. Nơi này, chính là kinh đô rồi không?
May mà nàng có sẵn một bộ Kimono mà sư huynh mua cho nàng lúc du lịch sang Nhật Bản, ít nhất bây giờ không dễ dàng đưa tới mọi người chú ý.

Nàng nhìn ngó xung quanh, sau đó tiến tới ngăn cản một vị nhìn qua coi như hiền hòa nữ tử, hỏi.
- Xin hỏi, nơi này có phải là mai đường mòn?
Cũng may là trước đó có uống Thủy Hoán Ngôn, người nào uống loại nước này có thể thoả thích nói ngôn ngữ ma mình thích, nên tiếng mà nàng nói ra đương nhiên là tiếng Nhật.
Nàng ta nhìn nàng một cái, trong mắt xẹt qua một vẻ kinh ngạc, nói.
- Nơi này là bảy cái dầu đường mòn, mai đường mòn ở tám cái.
Nhìn sắc trời cũng còn khá, theo nàng được biết, kinh đô lúc ban đầu thiết kế là bắt chước Trung Quốc Tùy Đường thời đại Trường An cùng Lạc Dương, toàn bộ khu nhà có hình chữ nhật xếp hàng, lấy quán thông nam bắc Chu Tước đường làm trục, chia làm đồ vật hai Kinh, Tokyo phỏng theo Lạc Dương, Tây Kinh bắt chước thành Trường An, trung gian là hoàng cung. Cung thành ra vì Hoàng thành, Hoàng thành ra vì đô thành. Bên trong thành đường phố có bàn cờ hình, đồ vật, nam bắc ngang dọc có trật, bố trí đều nhịp, rõ ràng phân chia hoàng cung, quan phủ, khu dân cư cùng khu buôn bán. Từ một cái tới chín cái có tung đi rải rác, cho nên bảy cái cùng tám cái không phải rất xa.
Nàng hướng nữ tử kia nói cám ơn, liền hướng tám cái đi tới. Lẳng lặng trên đường mòn, thỉnh thoảng bay qua mấy cái du phù linh. Nàng cũng chẳng ngạc nhiên, từ nhỏ nàng luôn bị Phi Nguyệt sư huynh gọi hồn linh ra hù doạ nàng, sau này cũng quen dần, nàng cũng đã là chủ nhân, có thể kêu gọi chúng. Nhật Bản quỷ quái có rất nhiều loại, trong đó có rất nhiều là từ Trung Quốc truyền lưu đến. Đáng sợ nhất chắc là bách quỷ đêm được chưa. Bách quỷ dạ hành quỷ là do vật kiện quỷ tạo thành, nghe nói là sinh hoạt hàng ngày khí vật bởi vì phụ rồi linh hồn mà biến thành yêu quái, đến mỗi đặc định thời gian bọn họ liền sẽ hội tụ đến đồng thời, ở đêm trời quang tập thể ra phố biểu tình, cùng đi đến âm phủ, có thể nói là tử thần đội ngũ! “Bách quỷ” ở Nhật Bản có truyền thuyết như vậy: Ngươi sử dụng vật phẩm dùng đến chín mươi chín lần lúc, như đem nó vứt bỏ, nó sẽ tập oán khí trở thành yêu quái, cho nên lại danh hiệu chín mươi chín quỷ.
Bình an thời kỳ cùng Giang nhà thời đại, là quỷ quái nhất thịnh hành thời điểm.
Bây giờ chính là Giang nhà thời đại thời kỳ cuối, vẫn sẽ có rất nhiều như vậy quỷ linh quấy nhiễu cuốc sống của mọi người đi.
Dọc theo mặt đường, Diệp Ẩn rất nhanh thì ở một hàng ca-rô cửa sổ phòng tìm được A Cúc nhân vật trong quyển sách mà 'Diệp Ẩn kia' bảo vệ, gần Giang phòng, nhẹ nhàng dời đi giấy môn, bước vào, không lớn trong phòng chỉ có hai ba cái võ sĩ ngồi ở chỗ đó uống rượu, bọn họ nhìn thấy nàng thoáng sững sờ, xong lại tiếp tục uống lên rượu của bọn hắn rồi.
Một vị người mặc màu tím nhạt kimono cô gái trẻ tuổi chầm chậm tới, khom người nhẹ nhàng nói rồi âm thanh.
- Hoan nghênh đến chơi.
Nàng ước chừng chỉ có chừng hai mươi, vóc người miêu điều, xinh đẹp đáng yêu. Sau đó lại thêm một cô gái đi ra, nàng ta khoảng chừng 16, 17, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt lanh lợi đáng yêu, đôi mắt đen lay láy, mái tóc đen tuyền suông mượt.

Ân, đây chắc hẳn là 'Diệp Ẩn' kia đi. Nàng thầm suy nghĩ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kakaka...ta cũng là fan cuồng của "Tầm trảo tiền thế chi lữ" nên cho con gái ta xuyên qua đó chơi luôn. Nam thần Xung Điền Tổng Tư của ta ư? Chờ ta đến viết một trang khác cho anh nha..nhoa...nhoa...
Do hai nhân vật trùng tên nên từ chương sau sẽ suy nghĩ ra một cái tên khác cho con gái ta nhe...đồng bào yêu dấu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip