Chương 22: Lỡ Nhịp Vì....Xung Điền Tổng Tư

- Xin hỏi ngài muốn chút gì?
Cô gái mặc kimono màu tím khẽ mỉm cười nói.
- Há, cho tôi tới tô mì đi.
Nàng đáp một tiếng, ở thấp bàn cạnh ngồi trên chiếu. Cô gái mặc kimono màu đỏ kia nhanh chóng lui vào trong sau đó bưng ra cho nàng một tô mì sợi nóng hổi. Do trước đó đã ăn khá nhiều nên nàng động đũa cũng không lâu. Thẫn thờ ngồi nghịch ngợm mấy chiếc đũa, chờ cho quán dần thưa thớt, nàng mới từ từ tiến đến chỗ của cô gái mặc kimono màu tím kia, đây chắc là A Cúc đi.
- Cô chắc là chủ của nơi này đi, ta xin lỗi vì đã đường đột, không biết gần đây có quán trọ nào không, tôi là người mới đến đây.
Nàng tự biên tự diễn một vở kịch.
A Cúc đang loay hoay dọn dẹp, nghe thấy tiếng nàng thì giật mình, ngước lên nhìn thì hoá ra là một cô gái xinh đẹp, nàng vui vẻ đáp.
- Nơi này cách quán trọ khá xa, bây giờ trời cũng đã tối, một cô gái xinh đẹp như cô không nên đến đó một mình, rất nguy hiểm.
- Vậy tôi phải làm sao đây?
Nàng tỏ vẻ lo sợ.
- A Cúc, hay là để cô ấy ở lại đây đi, ngủ cùng gian phòng với tôi.
Cô nàng Diệp Ẩn kia từ trong phòng bước ra, nói.
- Việc này...
A Cúc hơi chần chờ, hết nhìn Diệp Ẩn kia lại đến nhìn nàng, một cô gái ở trọ một mình cũng rất nguy hiểm.
- A Cúc, cô cho tôi ở lại đi, chỉ vài ngày thôi, tôi tìm được ca ca sẽ rời đi ngay, tôi sẽ giúp cô làm việc.
Nàng ra sức năn nỉ.
- Được rồi cô có thể ở lại.
A Cúc ra quyết định.
- Thành thật cảm ơn cô. Tôi tên là Ẩn Ly.
Nàng hào hứng reo lên. Nhanh nhẹn giới thiệu tên, do thấy tên mình trùng với Diệp Ẩn kia nên nàng thay đổi một chút, tránh nhầm lẫn.
(T/g: từ giờ Diệp Ẩn sẽ gọi là Ẩn Ly nha, còn Diệp Ẩn kia thì gọi là Ẩn ).
- Tôi là Diệp Ẩn.
Ẩn vui vẻ giới thiệu.
- Còn tôi là A Cúc.
- Ân, mấy ngày tới hi vọng được hai người giúp đỡ.
Ẩn Ly cúi người.
- Được rồi. Tiểu Ẩn, đưa cô ấy về phòng nghỉ ngơi đi.
A Cúc phân phó.
Sau đó nàng theo Ẩn đi tới một gian phòng nhỏ, Ẩn trải chăn mền, nàng cũng nhanh nhẹ phụ giúp.
- Sao cô lại giúp tôi ở lại?
Nàng hỏi Ẩn.
- Tôi cũng không biết. Chỉ là tự nhiên muốn giúp cô.
Ẩn le lưỡi cười hì hì. Nhìn cô ta ngây ngô như vậy Ẩn Ly cũng cười phá lên. Ẩn nhìn cô, cũng cười ha ha. Hai cô gái cứ thế vừa cười vừa lăn lộn cả một vòng.
Ngay hôm sau, Ẩn mang theo nàng đi nơi này trận tiền phòng. Đinh xuống nông phụ môn sẽ đem mới mẻ rau cải cùng với hoa tươi chờ ở sáng sớm đem ra trận tiền phòng buôn bán cũng thì tương đương với bây giờ chợ rau. Mọi người ở chỗ này có thể hưởng thụ mới mẽ rau xà lách, trái cây cùng hoa thú vui.
Tuy nói là cuối mùa thu, nhưng ánh mặt trời như cũ tươi đẹp, hẹp dài trên đường phố bày khắp tán lạc Hồng Diệp, thỉnh thoảng từ nhánh cây gian, trên nóc nhà truyền tới mấy tiếng uyển chuyển chim hót, theo ca-rô cửa sổ phòng giấy cửa bị dời đi, dậy sớm mọi người lục tục xuất hiện ở trên đường phố, bọn nhỏ cũng bắt đầu vai diễn náo truy đuổi, trong thành thoáng cái náo nhiệt lên. Nhìn tựa hồ một mảnh ôn hòa cảnh tượng, chỉ có qua lại mà qua lãng trên người bội đao đang nhắc nhở nàng đây là cái nguy hiểm thời đại. Ngước nhìn Ẩn, có lẽ cô ta cũng đang nghĩ giống nàng chăng?
Sau đó nàng liền hướng Ẩn nói muốn đi dạo một vòng, tuy lúc đầu Ẩn chần chừ không đồng ý vì sợ nàng sẽ đi lạc. Sau một hồi năn nỉ kịt liệt, Ẩn cũng đồng ý.
Nang liền hí hửng ôm một giỏ mới vừa mua củ cà rốt, không chút hoang mang tiêu sái ở trên đường, thuận tiện thưởng thức một chút kinh đô sáng sớm.
Đi tới một tòa đền thờ trước, bỗng nhiên nghe bên trong truyền tới một trận tiếng khóc, nàng tò mò thò đầu đi vào, nhìn thấy mấy người hài tử chính vây quanh một cô gái, thật giống như đang dỗ nàng tựa như, cô gái kia rất khả ái, bất quá một mực ở khóc. Nàng  bất tri bất giác đi vào, để giỏ xuống.

- Thế nào? Sao lại khóc?
Ta mở miệng hỏi.
- Há, thái lang không cẩn thận đem a Vân mới đồ trang sức té gảy, a Vân vẫn khóc, một mực khóc.
Một cái tuổi tác cũng liền sáu bảy tuổi cô bé trả lời ta.
Cái gì nha, nguyên lai là chút chuyện nhỏ như vậy, nàng không khỏi cảm thấy có chút không thú vị, đang định đứng dậy, bỗng nhiên nghe sau lưng truyền tới một trong suốt mềm mại như băng chút thanh âm.
A Vân tại sao khóc?
Những đứa trẻ kia vừa quay đầu lại, người người vui vẻ ra mặt, luôn miệng kêu.
- Ca ca, ca ca.
Nàng kinh ngạc quay đầu lại, một vị mặc màu trắng kimono thiếu niên ở cạn ánh mặt trời vàng chói xuống mỉm cười, thật dài tóc đen tùy ý ghim lên, lại tùy ý ở trên vai hắn giải tán vài. Nhàn nhạt tản mát ra một loại vắng lặng yếu ớt, không dính một hạt bụi tinh khiết. Hắn tròng mắt đen nhánh, khiến cho người nhớ lại đầy sao lóng lánh màn đêm, hắn trắng nhạt môi, khiến cho người nghĩ đến mùa xuân đệ nhất đóa nở rộ anh hoa, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, phảng phất ánh mặt trời chiếu vào sâu trong đáy lòng, cái loại này cảm giác ấm áp một mực tràn ra đến, tràn ra đến...
Mỹ thiếu niên, lúc ấy nàng không nghĩ ra càng nhiều hình dung từ, in vào trong đầu lật tới lật lui chỉ có ba chữ kia.
Hắn đi thẳng tới vị kia kêu a Vân nữ hài trước mặt, phụ hạ thân tử ôn nhu nói.
- Thế nào, đừng khóc.
A Vân thấy hắn, mới vừa toét miệng buồn cười, nhưng cũng có thể lại nghĩ tới đầu của mình đồ trang sức, lại tiếp tục khóc. Bên người hài tử đem nguyên nhân nói một chút, hắn khẽ mỉm cười, đứng dậy, quan sát bốn phía một chút, đi tới một gốc mở chính diễm Hồng Phong trước, đưa tay bẻ một ít chi Phong Diệp, đi trở về a Vân trước mặt, khom người cắm ở tóc của nàng tấn bên trên, nói.
Nhìn, lần này không phải cũng rất đẹp.
Hắn giọng ôn nhu, nụ cười tựa hồ nhanh từ trong tròng mắt tràn ra.
Nàng vội vàng lấy ra trong túi một chiếc kẹp tóc hình con thỏ đưa cho nữ hài, nữ hài vươn ban tay nhỏ bé tiếp nhận kẹp tóc hướng về phía kẹl nhìn một chút, lập tức dừng lại tiếng khóc.
- Chị cái này trâm thật là xinh đẹp nha.
Nàng nhẹ nhàng nói, ánh mắt liền vẫn nhìn chằm chằm vào cây kẹp tóc.
Nhìn nữ hài đáng yê như vậy, nàng nở một nụ cười, nói.
- Tỷ tỷ kia liền đưa cho ngươi đi, vậy ngươi đừng khóc nha.
A Vân mừng rỡ khôn kể xiết, liền vội vàng nói rồi tiếng cám ơn, hoan thiên hỉ địa tiếp tục cùng các nhóm bạn đi chơi.
Nàng nghiêng đầu nhìn một cái, thiếu niên kia cũng đang mỉm cười nhìn nàng, trong một khoảng khắc, tim nàng đập thật nhanh.
- Kẹp tóc đó rất đẹp.
Hắn bỗng nhiên mở miệng nói.
- Ừ.
Ta gật đầu một cái, nói.
- Cho nên ta bây giờ lại có chút hối hận.
- Ha ha.
Hắn cười ra tiếng.
- Ta gọi là Tiểu Ly, ngươi thì sao? Chính nàng cũng cười.
-  Ta họ Xung Điền. Cái đó, tên là Tổng Tư.
Vừa nói “Tên là Tổng Tư” lúc, hắn vừa cười, nụ cười kia giống như đột nhiên tách ra ánh mặt trời như thế rực rỡ.
Nhưng nàng không cười được, Xung Điền Tổng Tư, là cái đó Xung Điền Tổng Tư sao? Cái thời đại này cao cấp nhất hai đại kiếm khách, một cái tên là Trai Đằng Nhất, một cái khác, tựu kêu là Xung Điền Tổng Tư. Và quan trọng hơn, hắn chính là người mà ký chủ của sư huynh phó thác.
Nàng đưa mắt nhìn hắn hoàn toàn không thể đem trước mắt cái này như thủy tinh tinh khiết ôn nhu thiếu niên cùng chín tuổi lên liền cầm đao, chém vô số người, người ta gọi là quỷ con Xung Điền Tổng Tư liên hệ tới.
Hồi lâu, nàng  mới phục hồi tinh thần lại.
- Nha nha, thời gian không còn sớm, ta phải đi về.
Sau dó vội vàng nhặt lên trên đất giỏ, hướng hắn cười cười xấu hổ, giống như bay trốn.
- Gặp lại sau!
Phía sau truyền tới hắn nhẹ nhàng khoan khoái mà vui thích thanh âm.
Tim lại bất giác đập mạnh hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip