làm loạn
Kim Hyukkyu trố mắt nhìn lên cái mặt tiền bảnh tỏn của Jihoon.
gần quá gần quá rồi
Anh gào thét um sùm trong lòng nhưng ngoài mặt thì lạnh tanh ra lệnh.
" Bỏ ra"
" Em không bỏ " Jeong Jihoon kiên quyết đáp.
" Bỏ ra ngay"
" Em không bỏ"
" Bỏ ra coii"
" Em không bỏ, em không bỏ đâuu"
Kim Hyukkyu: "..."
" Vậy buông anh ra nhé" cứng không được nên Kim Hyukkyu đành dịu giọng lại.
" Huhu không chịu đâu, em không buông anh ra được "
" Có cái gì mà không buông ra được, buông ra nhanh lên"
" Buông ra là anh bỏ em mất huhu "
" Ừ đúng rồi đấy, thì làm sao như nào" Kim Hyukkyu thấy mình sắp phát điên đến nơi rồi. Giọng điệu cũng không kiêng nể gì nữa. Khi nãy anh còn đang tính tử tế chăm sóc người say nhưng giờ thì anh chịu rồi, không có chăm sóc gì nữa.
" ...Anh đừng mắng em mà 🥺"
" Có mắng đéo đâu, tránh ra nhanh lên" Kim Hyukkyu nhìn các bé mèo đói meo xung quanh mà gấp đến độ chửi tục. Ựa hình như hơi quá rồi, hình như... Jihoon khóc rồi thì phải... Ê khóc thật rồi kìa, aaa ai đó giúp tôi với.
Trong lòng thì trăm mối cảm xúc nhưng bề ngoài thì Kim Hyukkyu chỉ dịu lại xíu, dùng tông giọng mềm nhẹ hơn đàm phán.
" Jihoon buông anh ra để anh đi lấy thức ăn cho mèo nhé, tụi nhỏ đói rồi"
Nghe vậy Jihoon càng khóc to hơn, trong tâm trí hỗn loạn của em, em chỉ biết là phải giữ anh Hyukkyu lại để anh không bỏ em, Jihoon không hiểu sao anh lại cố trốn tránh em như vậy, thậm chí anh còn mắng em nữa. Giờ lại vì cho con mèo khác ăn mà bỏ rơi mèo Jihoon, em không hiểu.
" Em cũng đói"
" Hả?"
" Mèo jihoon cũng đói, anh Hyukkyu cho em ăn nữa"
Kim Hyukkyu cạn lời rồi, say rồi là tự nhận mình là mèo luôn hả. Còn nữa ăn nhậu đến giờ này rồi còn đói cái con khỉ. Nhưng nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt của em, anh đành thoả hiệp.
" Được rồi, cho cả mèo Jihoon ăn nữa, nên em buông anh ra để anh đi lấy đồ ăn nhé"
Vốn đang nghĩ em sẽ đồng ý, nào ngờ Jihoon nghe được lời ấy lại nhăn nhó cả mặt lại, trầm tư suy nghĩ hồi lâu mới dám nhỏ giọng hỏi.
" Không buông ra được không ạ,
em không muốn buông anh đâu"
Kim Hyukkyu niệm 100 lần không được đánh mèo à không... không được đánh người rồi cố nặn ra nụ cười mỉm, dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất để dỗ trẻ.
" Buông ra thì anh mới lấy đồ ăn được chứ, à hay là thế này đi, anh cho em nắm tay nhé, như thế thì anh không bỏ em được đâu"
Jihoon nghe vậy thì ngừng rơi nước mắt lại nhìn anh, em thấy làm như vậy cũng được, nếu anh Hyukkyu định bỏ em đi thì em chỉ cần giật tay lại là được rồi, ừm ừm duyệt nắm tay.
" Nắm tay được ạ, anh nhớ nắm tay Jihoon chặt vào nhé, đừng buông tay Jihoon ra nha"
Jeong Jihoon vừa luống cuống lau sạch nước mắt vừa lảo đảo đứng dậy, vươn tay về phía Kim Hyukkyu, anh bình tĩnh nắm lấy tay em đứng dậy nhưng trong thâm tâm lại đang la hét vì hành động khi nãy của em, vừa đáng thương vừa đáng yêu điên lên ấy.
.......
" Nàyy Jeong Jihoon bỏ cái đấy xuống"
" Aaa Không được bỏ vào mồm"
" Điên thật rồi..."
" Đừng có khóc!!"
Kim Hyukkyu bất lực dựa lưng trên sofa, lần thứ N cạn lời nhìn Jeong Jihoon đang ngồi ở thảm ôm chân anh sụt sịt. Anh thấy oan ức lắm luôn, rõ ràng anh chỉ ngăn không cho Jihoon ăn thức ăn của mèo thôi mà, thế mà em ta lại đang ngồi đây khóc tu tu rồi nè.
" Đó là thức ăn cho mèo, em không ăn được nên anh mới không cho em ăn"
" Tại sao em lại không ăn được? 3 con kia... đều ăn ngon lành mà" Jihoon thắc mắc.
" Tại vì nó là thức ăn cho MÈO"
" Tại sao em không ăn được?" Jihoon càng thắc mắc hơn.
" Vì mày có phải MÈO đéo đâu!" Kim Hyukkyu gắt lên
" Jeong Jihoon là CON NGƯỜI, tỉnh lại đi em ơi"
" Không phải em là con mèo...con mèo... mà anh Hyukkyu.... thích nhất màa" Jihoon phản bác.
" Không có tai mèo, không có móng mèo, không có đuôi mèo thì em lấy đâu ra tự tin khẳng định mình là mèo vậy?? Với lại coi như em là mèo đi thì anh có bao giờ nói thích em nhất đâu ?" Anh thắc mắc thật không giỡn.
" Có mà, những lúc anh Hyukkyu nhờ em mở lon nước ngọt, bóc bánh á ...anh Hyukkyu khen móng mèo của em hữu dụng...nên sẽ dùng thường xuyên mà "
Kim Hyukkyu đang nghi ngờ Jeong Jihoon đang giả say, chứ không đời nào ai say rượu lại đi nhớ kí ức từ 8 đời trước như này cả. Chợt Jeong Jihoon lại hớn hở nói tiếp.
" Anh Hyukkyu còn khen em đẹp trai nhất mà"
" Nó có liên quan gì đến câu hỏi của anh đâu?"
" Với em thì... 2 câu đó nghĩa như nhau á.
Khen em đẹp trai...là thích em rồi"
Kim Hyukkyu:"..." Muốn đánh người quá bây ơi, rõ ràng là có thể lấy hôm anh tỏ tình ra làm minh chứng khẳng định anh thích em ấy, nhưng Jeong Jihoon say no! Ẻm lấy mấy lời anh nói từ mấy đời mấy kiếp ra để chứng minh !? Chuyện anh tỏ tình là ký ức mờ nhạt và không quan trọng với em hay sao?
Bực mình quá, phải chọc mèo khóc to cho bõ tức thôi.
" Mấy câu đấy là anh lừa em đấy, móng mèo chả hữu dụng gì cả, em cũng không đẹp trai gì hết"
Jihoon nghe vậy thì thật sự khóc to hơn.
" Kh phải mà... Anh khen em thật lòng mà ...anh còn khen em chơi game đỉnh nhất nữa mà"
" Câu đấy cũng là lừa em đấy"
" Không... Em không tin 🥺" Jeong Jihoon mạnh miệng bảo không tin, nhưng trái tim thì tan nát vì anh rồi, em dùng sức ôm chặt lấy chân anh, vùi đầu vào khóc tu tu, nước mắt nước mũi dính hết lên chân anh.
Kim Hyukkyu nhìn cảnh này nóng gan lắm rồi, anh cảm tưởng như mình có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Anh cần tắm gấp, ngay lập tức!
" Jihoon buông chân anh ra, anh phải đi tắm "
" Không muốn đâuu 🥺"
Đến tận đây thì Kim Hyukkyu đã hết kiên nhẫn rồi, máu cũng sôi sùng sục lên rồi, anh không quan tâm nữa, anh chỉ muốn đi tắm rồi ăn cơm và cuối cùng là đi ngủ thôi, Jeong Jihoon là cái gì anh không quan tâm nữa.
" Em phiền quá rồi đấy, tránh ra"
" Em xin lỗi màa..anh đừng tức giận, đừng tức giận... Hay là để em hát cho anh nghe nha"
" 🎶Mì an nề, mì an nề hà chi ma
Nế kg chô ra, hê chì cha na
Bal can zép pừn ịp sụļ lô"
O so nó rưl chu kì kô🎶"
" im mồm"
" Hay.. hay để em nyang nyang cho anh nghe nha. Hồi xưa anh thích em nyang nyang nhất mà.
Nyang~ nyang~ nyang..."
"Haizzz...."
Kim Hyukkyu bất lực thở dài, phần vì hành vi ngớ ngẩn của Jihoon, phần còn lại là vì anh tự thấy bản thân mình hết cứu rồi, nãy giờ con mèo này làm trò con bò mà anh thấy ẻm dễ thương điên lên ấy.
" Hay.. hay để em nhảy khoả thân cho anh xem nhé, anh thích xem em nhảy khoả thân nhất mà" Jeong Jihoon vừa nói vừa đưa tay cởi áo, vì từ lúc vào nhà Kim Hyukkyu đã cởi áo khoác của em ra rồi nên giờ Jihoon chỉ mặc mỗi áo thun trắng, em dễ dàng vén áo lên lộ ra cơ bụng 6 múi dồn làm một. Kim Hyukkyu đỏ mặt nhìn Jeong Jihoon đang vừa quỳ xuống chân anh vừa loay hoay vén áo cởi.
Ai thích mày nhảy khoả thân bao giờ hả?
Anh thấy chấm hỏi vô cùng luôn đấy.
Nhưng không ổn rồi, giờ mà để em ta cởi sạch ra là Kim Hyukkyu không nghĩ mình kiềm lòng được đâu, không được mình đã quyết tâm không thích ẻm nữa mà.
Kim Hyukkyu tịnh tâm tịnh tâm lại
" Này dừng tayy, em điên rồi hảa!?"
Jeong Jihoon nghe vậy thì ngoan ngoãn thả áo xuống che đi cơ bụng 6 múi dồn làm một, rồi đột nhiên em ồm chầm lấy chân anh, ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn anh, rồi nức nở:
" Đúng... Em thấy mình điên thật rồi! Em không hiểu nổi mình nữa anh ơi, em nhớ anh, em chỉ muốn gặp anh thôi... Anh đừng trốn tránh em nữa mà"
" Ở đây phát điên cái gì đấy, rõ ràng là em từ chối anh mà, chính em đã đẩy anh xa em, sao giờ lại nói như kiểu do anh vậy?"
" Huhu không phải mà, em không đẩy anh xa em, em không có..."
Càng nghe Kim Hyukkyu càng bực bội.
" Không có cái con khỉ, là ai từ chối, là ai bảo chỉ coi anh là anh em thân thiết hả, là em đó Jeong Jihoon "
" Huhu là em, là em... Nhưng anh không được vì chuyện đó mà chặn hết mọi liên hệ với em chứ...Làm em không dám gặp anh...em nhớ anh lắm."
Block đã là gì, anh còn đang tính lên núi ở ẩn đây này.
Kim Hyukkyu hỏi chấm thật sự, anh rất muốn hỏi Jihoon là có biết mình đang nói gì không? Sao anh nghe câu nào câu nấy đều như đang thú nhận tình cảm với anh vậy? Xì trây nay yếu nghề rồi à?
" Ừm anh hỏi thật nhé, Jihoon có thích anh không? "
" Jihoon thích anh màa"
" Thích theo kiểu lãng mạn ấy, không phải kiểu anh em thân thiết"
Nghe anh hỏi xong, Jeong Jihoon nhăn mặt suy nghĩ cả nửa ngày mới ấp úng trả lời.
" Em... Em không biết"
Nhìn cái mặt mèo nhăn nhó suy nghĩ câu trả lời làm anh thương ghê, nhưng hôm nay Kim Hyukkyu quyết tâm dí em đến cùng, dù có thể ngày mai Jihoon sẽ không nhớ nhưng anh vẫn muốn một câu trả lời rõ ràng, để anh còn dứt khoát buông bỏ đoạn tình cảm đơn phương này.
" Vậy để anh hỏi rõ hơn nhé, em có muốn ôm hay hôn anh không?
" Jihoon rất thích ôm anh Hyukkyu, còn...hôn...hôn thì..."
Nói đến đây, Jeong Jihoon ngừng lại, rồi bất chợt quỳ thẳng chân lại, chồm người lại gần rồi ngước mắt nhìn chằm chằm vào môi anh, dường như em đang cân nhắc cẩn thận xem em có thích không.
" Jihoon nghĩ mình có thể hôn anh Hyukkyu"
Nhìn khuôn mặt điển trai gần trong gang tấc, nghe câu trả lời của em, Kim Hyukkyu đầu hàng, anh cúi người xuống hôn chụt lên môi em.
" Jihoon thích không hửm?"
Jeong Jihoon ngơ ngác nhìn anh, cảm nhận được xúc cảm ấm mềm thoáng qua trên môi, má em ửng hồng lí nhí đáp.
" Jihoon thích...thích lắm"
Chưa cho Kim Hyukkyu kịp phản ứng, em đã kéo gáy anh xuống ấn vội môi em lên môi anh. Môi chạm môi, lưỡi cuốn lấy lưỡi, nhẹ nhàng, rồi từ tốn chìm sâu hơn, em như bừng tỉnh khỏi cơn mê, còn anh như đạt được khao khát của mình.
Giữa lúc nụ hôn đang cao trào thì Jeong Jihoon đứt gánh, em xụi lơ gối lên chân anh mà ngủ ngon lành.
Kim Hyukkyu:"..."
Thế là anh lại phải vác cái thây mèo to xác này lên sofa để em ngủ cho ngon, mệt chết anh rồi huhu. Chắc chắn hôm nay Jeong Jihoon đến là để hành xác anh, chắc chắn luôn.
Ngắm nhìn khuôn mặt em ngủ ngoan mà lòng anh không khỏi băn khoăn. Sao anh thấy lo cho ngày mai ghê, như này thì có nhớ gì không đó ??
Nhưng thôi kệ chuyện của ngày mai thì để ngày mai nghĩ, còn hôm nay anh đã nhận được đáp án mình muốn rồi, Kim Hyukkyu thấy hôm nay mình là người hạnh phúc nhất thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip