Chương 168: Chân dung tâm lý tội phạm của Nhà Thiết Kế Tử Vong

Chương 168: Chân dung tâm lý tội phạm của Nhà Thiết Kế Tử Vong

Dịch + Edit: Raucangcua

Cảnh sát nhanh chóng đào ra được tất cả thông tin về Triệu Dục Mỹ. 

Cô ta vốn dĩ là nghệ sĩ ký hợp đồng với Trung Thổ Truyền Thông, nhưng bốn năm trước đã chấm dứt hợp đồng với công ty. Sau đó, Triệu Dục Mỹ gia nhập Tập đoàn Đông Hải ở Thượng Hải và hiện là quản lý khách hàng thuộc bộ phận vận hành.

Không chỉ vậy, Lâm Cửu Nguyệt còn phát hiện ra đoạn tin nhắn của Triệu Dục Mỹ với một người lạ cách đây hai ngày. Cô ta đã đưa thông tin liên lạc của Hạ Thính Vũ cho đối phương, nhưng số điện thoại của người kia chỉ là một thẻ SIM tạm thời và đã bị vứt bỏ.

Tất cả những bằng chứng thu thập được, cộng với bài đăng của Nhà Thiết Kế Tử Vong trên Weibo và tấm thiệp mời tử vong khiến Vu Kiện tin rằng vụ án mà Triệu Dục Mỹ có liên quan chính là vụ mất tích ngôi sao nổi tiếng.

"Nói đi, người đã hỏi cô về thông tin liên lạc của Hạ Thính Vũ hai ngày trước là ai?" Vu Kiện lạnh lùng chất vấn, ánh mắt sắc như dao.

Triệu Dục Mỹ suy nghĩ một chút, chân mày hơi nhíu lại rồi lắc đầu "Chỉ, chỉ là một người bạn trên mạng thôi, chẳng lẽ tôi đưa thông tin liên lạc cho hắn cũng phạm pháp sao?"

Vu Kiện cười lạnh "Đến nước này rồi, cô không cần phải vòng vo nữa. Người đó rốt cuộc là ai? Hắn có phải là kẻ chủ mưu trong vụ mất tích của minh tinh không?"

Ánh mắt nghiêm nghị của Vu Kiện như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào tim Triệu Dục Mỹ.

Thấy cô ta bắt đầu do dự, Hàn Khả Tâm đứng bên cạnh lên tiếng "Cô biết rõ thủ đoạn của Nhà Thiết Kế Tử Vong rồi đó, chúng tôi cũng không muốn cô gặp chuyện, nhưng nếu cô không hợp tác..."

Hàn Khả Tâm không nói tiếp, cố tình kéo dài âm cuối, tạo ra một khoảng trống đáng sợ trong tâm trí Triệu Dục Mỹ. Chính sự im lặng này khiến cô ta tự tưởng tượng ra những điều kinh khủng, càng làm tâm lý của cô ta bị áp lực nặng nề.

Quả nhiên, Triệu Dục Mỹ sụp đổ hoàn toàn.

"Tôi nói, tôi nói!"

"Bốn năm trước, tức năm 2013, lúc đó tôi còn là nghệ sĩ ký hợp đồng với Trung Thổ Truyền Thông. Tôi đã cố gắng suốt ba năm, cứ nghĩ công ty sẽ nâng đỡ tôi, nhưng cuối cùng lại nâng một đứa tên là Cao Tiểu Vi, còn tặng cho cái danh 'Ngọc nữ'. Tôi phỉ nhổ! Cô ta chẳng khác gì một chiếc xe buýt công cộng, còn thua cả chó! Nếu tôi nói rằng số đàn ông đã qua lại với cô ta nhiều không kể xiết, mấy người có tin không?"

Triệu Dục Mỹ vừa nói vừa liếc mắt nhìn Vu Kiện.

"Nếu khi đó anh có cơ hội gặp cô ta, với thân phận như anh, ngay hôm gặp đầu tiên cô ta chắc chắn sẽ tìm cách quyến rũ anh, làm mọi cách để anh ngủ với cô ta. Cô ta chính là một con chó cái luôn trong thời kỳ động dục!"

Vu Kiện mặt lạnh, cắt ngang "Nói trọng điểm"

Triệu Dục Mỹ bật cười "Đúng vậy, tôi cũng chẳng phải người tốt lành gì. Khi đó tôi cực kỳ ghen tị với cô ta, ghen tị vì cô ta rõ ràng chỉ là một con đàn bà lăng loàn mà lại có vẻ ngoài thuần khiết. Nếu không có cô ta, có lẽ công ty đã nâng đỡ tôi. Thế là tôi tạo một tài khoản phụ, lên mạng mắng chửi cô ta. Sau đó có người nói với tôi rằng hắn có cách để giết cô ta, nhưng lại thiếu thông tin liên lạc. Tôi liền gửi tin nhắn riêng, đưa số liên lạc cho hắn. Không lâu sau, Cao Tiểu Vi mất tích. Kết quả là công ty vẫn chẳng nâng đỡ tôi."

"Lúc đó cô có hỏi hắn không?"

"Sau đó tôi tìm hắn hỏi có phải hắn ra tay không, nhưng hắn chẳng trả lời. Rồi mỗi năm, hắn đều liên lạc với tôi một lần để xin thông tin liên lạc của những người khác. Khi đó tôi không còn ở công ty nữa, nhưng các mối quan hệ vẫn còn, kiếm thông tin cũng không khó. Cùng lắm thì ngủ với mấy người đó một lần là xong. Tôi phát hiện ra rằng, mỗi khi tôi đưa thông tin liên lạc cho hắn, chỉ vài ngày sau, những cái gọi là 'Ngọc nữ' ấy đều biến mất. Nhưng hắn chưa bao giờ nói với tôi dù chỉ một câu."

"Cao Tiểu Vi đã mất tích, cô cũng rời khỏi giới giải trí rồi, vậy tại sao vẫn tiếp tục đưa thông tin liên lạc của người khác cho hắn?"

Triệu Dục Mỹ bật cười lạnh lẽo "Hừ, tôi chỉ thấy gai mắt với cái kiểu vừa làm đĩ vừa đòi lập đền thờ của tụi nó thôi. Từng đứa một cứ tự nhận mình là 'Ngọc nữ', tôi dám cá chúng nó cũng chẳng khác gì Cao Tiểu Vi đâu. Không phải chó cái thì cũng là hạng lăng loàn, toàn một lũ xe buýt công cộng mà thôi! Mấy người thực sự nghĩ giới giải trí sạch sẽ lắm sao? Tôi nói cho mấy người biết, tụi nó còn không bằng đám gái gọi, bẩn thỉu đến mức kinh tởm!"

Vu Kiện và Hàn Khả Tâm liếc nhau, rất rõ ràng, suy nghĩ của Triệu Dục Mỹ đã trở nên méo mó, điên cuồng đến mức bệnh hoạn.

"Rõ ràng cô biết bọn họ sẽ bị giết, vậy mà vẫn tiếp tục cung cấp thông tin liên lạc như thường lệ. Không có gì lạ khi Nhà Thiết Kế Tử Vong lại kết tội cô là đồng phạm."

"Tôi cũng chỉ đoán thôi, tôi đâu có chắc bọn họ đều chết hết đâu! Không thể chỉ vì chuyện này mà kết tội tôi được! Làm ơn, nhất định phải bảo vệ tôi, tôi không muốn giống như bọn họ, bị Nhà Thiết Kế Tử Vong chơi đến chết!"

Triệu Dục Mỹ khẩn thiết cầu xin, vẻ mặt đầy sợ hãi.

Quả thực, tội danh này không quá nặng, nhưng lại là một mắt xích quan trọng trong toàn bộ vụ án.

Vu Kiện thở ra một hơi dài "Hôm nay là ngày 17, Nhà Thiết Kế Tử Vong sẽ không tìm đến cô đâu, nên đừng quá lo lắng, cứ làm những gì cần làm đi. Tôi sẽ cho người bảo vệ cô. Ngoài ra, hãy cung cấp toàn bộ thông tin về người bạn trên mạng đó, bao gồm cả những bài đăng cô đã đăng bằng tài khoản phụ vào năm 2013."

"Được, được, tôi nhất định sẽ phối hợp với các anh."

Vu Kiện để Phục Cường ở lại, rồi cùng Hàn Khả Tâm và những người khác quay trở về tổ trọng án.

Đến ba giờ sáng, toàn bộ tài liệu được sắp xếp lại, khiến mạch vụ án bắt đầu trở nên rõ ràng hơn.

Hung thủ từng là fan hâm mộ của Cao Tiểu Vi. Sau đó, dưới sự vạch trần của Triệu Dục Mỹ, hắn phát hiện ra Cao Tiểu Vi không giống như hình tượng mà hắn vẫn tưởng tượng, từ đó sinh ra sát ý, rồi hẹn gặp cô ta. Bốn người tiếp theo cũng có vẻ như bị sát hại theo một mô-típ lặp lại giống nhau.

Không lâu sau, dựa vào những manh mối đã thu thập được, Hàn Khả Tâm vẽ lên chân dung tâm lý của kẻ sát nhân.

Vụ án có vẻ do một mình hắn thực hiện. Hung thủ mắc chứng ám ảnh sạch sẽ nghiêm trọng, ăn mặc gọn gàng, tuổi từ 20 đến 30, vóc dáng trung bình.

Dù manh mối không nhiều, nhưng phạm vi tìm kiếm đã được thu hẹp đáng kể.

"Cửu Nguyệt, sao chép toàn bộ dữ liệu từ các camera giám sát trong bán kính năm cây số quanh nơi Hạ Thính Vũ mất tích. Tôi không tin là không tìm ra hung thủ."

"Rõ!"

Vu Kiện thở dài nặng nề. Vụ án giết người hàng loạt ở Đồng Thành vừa kết thúc, giờ lại xuất hiện thêm một vụ mới.

Điều khiến anh nhức đầu nhất là cảnh sát Đồng Thành không tìm được bất kỳ manh mối nào có giá trị. 

Tuy nhiên, khi so sánh mẫu DNA của Cao Song Duệ với DNA của hung thủ được thu thập từ hiện trường, kết quả xác nhận hắn chính là kẻ gây án.

Thông tin về Giang Lân lại quá ít ỏi. Qua điều tra sơ bộ, có thể suy đoán rằng trước đây hắn từng là thổ phỉ. Còn về Trại Sát Vân, một ngôi làng nhỏ hẻo lánh ở vùng biên giới Tây Nam, các tư liệu ghi chép liên quan đến nơi này gần như không có, mà những người sống sót từ năm đó cũng chẳng thể lần ra được.

Mọi thứ dường như lại quay về điểm xuất phát.

Vu Kiện thở dài, quay sang hỏi Hàn Khả Tâm "Cô đã hoàn thành chân dung tâm lý của Nhà Thiết Kế Tử Vong chưa?"

"Gần như xong rồi, hắn mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nặng nề, là một kẻ theo chủ nghĩa hoàn hảo. Hắn có thể dễ dàng né tránh đòn tấn công của Lý Khải Sơn, thậm chí còn bắt giữ được Giang Lân, chứng tỏ hắn có nền tảng võ thuật nhất định, hoặc là từng phục vụ trong quân đội, hoặc là có luyện qua tán thủ, quyền anh, có chiều cao trung bình, giỏi về máy tính, thiết kế cơ quan, nghề nghiệp có khả năng liên quan đến cơ khí, võ thuật hoặc lập trình, độ tuổi khoảng ba mươi."

Dù sao đi nữa, cuối cùng cũng có được một phác họa sơ bộ.

Vu Kiện gật đầu "Tốt lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip