Chương 169: Cơn ác mộng đáng sợ. Không còn đường lui
Chương 169: Cơn ác mộng đáng sợ. Không còn đường lui
Dịch + Edit: Raucangcua
Trong khi toàn bộ tổ trọng án số 0 đều mệt rã rời, Dương Triếp lại ngủ ngon lành, nhưng dưới mí mắt, đôi đồng tử vẫn khẽ chuyển động.
Một giấc ngủ thẳng tới sáng. Dương Triếp mở mắt, có chút mơ màng nhìn vào bức tường, trong đầu thoáng hiện lên những hình ảnh vỡ vụn.
Hắn khẽ nhíu mày, chợt nhận ra mình vừa mơ một giấc mơ vô cùng... tả thực. Trong mơ, hắn đẩy ngã Trương Quỳnh Vân, thậm chí hình ảnh cô ta không mặc quần áo còn hiện rõ mồn một trước mắt.
Kỳ quái hơn nữa, Tô Hề còn đứng bên cạnh, giống như một người lớn đang chỉ đạo từng động tác!
"Cỏ, sao tự dưng lại mơ mấy thứ này? Rõ ràng chưa từng nghĩ tới mà?!"
Dương Triếp lắc đầu, nhưng đúng lúc đó, bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ mạnh.
"Không lẽ là Tô Hề?"
Dương Triếp hất chăn ra. May mà giấc mơ kia không để lại dấu vết trên giường, hắn chỉ hơi bối rối một chút rồi nhanh chóng mặc một cái quần đùi rộng, khoác thêm áo thun, sau đó đi xuống mở cửa.
Người đứng ngoài cửa đúng thật là Tô Hề. Trên người mặc quần short bò, áo thun trắng đơn giản, tóc dài xõa xuống vai, đôi chân thon dài thẳng tắp - hoàn toàn mang phong thái của một cô gái nhà bên đang dần trưởng thành.
Nhìn thấy cô, lại chợt nhớ lại cơn mơ kia, hắn có một chút cảm giác tội lỗi.
"Sáng sớm chạy đến đây, không cần đi học?" Dương Triếp hờ hững hỏi.
Tô Hề ngẩng khuôn mặt trắng trẻo lên, đáp "Có chứ! Nhưng em qua đây là để chúc mừng nè. Thăng chức, tăng lương, chạm tới đỉnh cao cuộc đời rồi, không lẽ không ăn mừng sao?"
Dương Triếp mặt đen thui. Làm đội trưởng bảo an mà gọi là chạm tới đỉnh cao cuộc đời?
Hắn là người muốn đẩy Trực Tiếp Tử Vong lan rộng ra toàn thế giới cơ mà.
"Ha, vậy em định ăn mừng kiểu gì?"
"Em đặc biệt thêm hai quả trứng vào phần sáng nay cho anh đó, thấy sao?" Tô Hề vừa nói, vừa lấy một hộp cơm từ trong cặp ra.
Dương Triếp khẽ mỉm cười "Cảm ơn."
"He he, còn bữa sáng hôm qua thì sao?"
"Rất ngon"
Tô Hề cười gian "Nếu anh làm bạn trai em, thì ngày nào anh cũng được ăn cơm mẹ em nấu đó nha."
"Hả?" Dương Triếp mặt không cảm xúc, cái logic này... đỉnh thật.
"Hôm nay chắc không phải lại là mẹ em nấu nữa chứ?"
"Biết rồi mà còn hỏi!"
"Mẹ em hay nấu ăn lắm sao?"
"Không hẳn, chẳng qua thấy em đặc biệt thì mới chịu xuống bếp thôi. Mà có em ở đây thì anh cứ yên tâm, không lo thiếu đồ ăn ngon đâu!"
Dương Triếp biết rõ trong lòng, dù có lanh lợi bao nhiêu thì bản chất Tô Hề vẫn là một đứa trẻ, có những chuyện cô bé còn chưa thể nhìn thấu được.
"Chuyện làm bạn trai để sau đi, bây giờ em phải đi học rồi. Có tiền đi taxi không?"
"Không cần đâu, chú em đang chờ dưới nhà rồi. Anh cứ từ từ thưởng thức đi, em đi học đây!"
Tô Hề vẫy tay, đeo cặp lên rồi rời khỏi.
Dương Triếp nhìn theo bóng dáng cô bé khuất dần, sau đó đi rửa mặt rồi ngồi xuống ăn sáng.
Một món mặn, một món rau, thêm hai quả trứng chiên.
Màu sắc đẹp, hương thơm hấp dẫn, mùi vị thì khỏi bàn.
Hắn cảm thấy, việc Trương Quỳnh Vân không làm đầu bếp đúng là một tổn thất lớn đối với giới đầu bếp.
Ăn xong, hắn rửa qua hộp cơm, chuẩn bị đi tuần một vòng bốn khu chung cư, giờ đây, đó là công việc chính của hắn.
So với sự thong thả của hắn, nhóm tổ trọng án số 0 đã hoàn toàn gục trên bàn ngủ mê mệt.
Cày suốt đến tận 4 giờ 30 sáng, ai nấy đều kiệt sức.
Thế nhưng, vào lúc này, cổng lớn của sở cảnh sát lại bị một nhóm fan hâm mộ vây kín.
Vụ án mất tích của Hạ Vũ Hà đã được chuyển giao trực tiếp cho tổ trọng án số 0 vì sự xuất hiện của Nhà Thiết Kế Tử Vong.
Không lâu sau, bộ phận an ninh trực ở cổng liền gọi điện thoại tới.
Tiếng chuông vừa vang lên, Vu Kiện giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra liền thấy trời đã sáng rõ.
"Alô?"
"Tổ trưởng Vu, trước cổng sở cảnh sát có rất nhiều fan hâm mộ của Hạ Thính Vũ đến đây. Họ muốn biết tiến triển của vụ án, anh qua xử lý một chút được không?"
"Tôi tới ngay!"
Lúc này, Hàn Khả Tâm cùng những người khác cũng đã thức dậy.
"Có chuyện gì vậy?"
"Fan của Hạ Thính Vũ đang chặn kín cổng sở cảnh sát" Vu Kiện vừa nói xong liền nhanh chóng rời đi.
Nghe xong, Hàn Khả Tâm cùng những người khác cũng theo chân Vu Kiện rời đi.
Bọn họ đều hiểu rõ rằng đã quá 24 giờ, tình hình của Hạ Thính Vũ e rằng không mấy khả quan.
Tới trước cổng sở cảnh sát, họ thấy có tới cả trăm người vây kín nơi này, một số người còn cầm theo ảnh chân dung của Hạ Thính Vũ.
"Có ai chịu trách nhiệm không hả? Cái lũ vô dụng này!"
"Bao nhiêu thời gian trôi qua rồi mà vẫn chưa tìm được người, mấy người làm ăn kiểu gì vậy?"
"Không tìm thấy nữ thần của bọn tao thì hôm nay đừng hòng đuổi tao đi!"
"Nếu vì mấy người vô dụng mà nữ thần của chúng tao gặp chuyện, thì bọn tao không để yên đâu!"
Nghe những lời kia, lòng Vu Kiện cùng cả đội trĩu nặng, cảm giác uất ức cuộn trào, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể im lặng mà chịu đựng.
Vì vụ án này, bọn họ đã vật lộn suốt đêm đến tận 4 giờ sáng, còn đòi hỏi gì nữa?
Không có công lao thì ít nhất cũng có khổ lao chứ?
Lúc này, Hoàng Bắc Khoa mặt mày âm u bước lên phía trước, quát lớn "Đừng có làm loạn nữa!"
"Ối dào, chẳng phải là viên cảnh sát Hoàng suýt mất mạng đó sao? Nói to vậy, không sợ rách vết thương à?"
"Vụ này không phải là do ông xử lý chứ? Bảo sao chẳng tìm thấy người! Bộ não ông đúng là có vấn đề, tôi yêu cầu đổi người!"
Hoàng Bắc Khoa tức đến mức suýt tái phát vết thương cũ, thiếu điều muốn phun ra một ngụm máu.
Mẹ nó chứ...
Biết cái nào không nên nhắc thì lại cứ cố lôi ra!
Thấy Hoàng Bắc Khoa bị đánh bại hoàn toàn, Hàn Khả Tâm bước lên, sắc mặt lạnh băng.
"Các người có thể mỉa mai, cũng có thể cứ tiếp tục tụ tập ở đây, nhưng nếu gây rối loạn trật tự thì bọn tôi cũng không còn sức lực để điều tra vụ án nữa. Đến lúc đó, nếu thần tượng của các người xảy ra chuyện, cũng chính là do các người gây ra!"
Một câu nói trúng tim đen.
Đám đông lập tức im lặng, tiếng ồn ào nhỏ dần.
"Cảnh sát, bọn tôi cũng đâu muốn thế này! Nhưng các người mãi không công bố kết quả điều tra, bọn tôi sốt ruột quá!"
"Đúng đó, tôi thức trắng cả đêm! Rốt cuộc có tin tức gì chưa?"
Hàn Khả Tâm lạnh giọng "Nếu có kết quả, chúng tôi sẽ lập tức công bố trên Weibo. Vậy nên, mong mọi người hãy về đi."
"Vậy nghĩa là đến giờ vẫn chưa có chút tiến triển nào hả? Thật nực cười!"
"Hừ, cảnh sát đúng là vô dụng. Chi bằng trông chờ vào Nhà Thiết Kế Tử Vong đi!"
"Mọi người mau về đăng bài kêu gọi! Cầu xin Nhà Thiết Kế Tử Vong đừng chờ ba ngày nữa! Dù có cho mấy tên này ba mươi ngày, bọn họ cũng chẳng điều tra ra nổi!"
"Đúng rồi! Nhà Thiết Kế Tử Vong mới đáng tin nhất! Tôi bỏ thời gian tới đây đúng là ngu ngốc!"
Một trận chế giễu vang lên, sau đó mọi người lũ lượt rời đi.
Dù đám đông đã tan, nhưng những lời nói đó vẫn quanh quẩn trong đầu Hàn Khả Tâm.
Trong mắt họ, trước Nhà Thiết Kế Tử Vong...
Danh tiếng của cảnh sát trong mắt công chúng đã bị vùi dập đến mức thảm hại.
Một sự chế giễu nực cười.
Cũng là một kết cục đáng sợ.
Hàn Khả Tâm im lặng hồi lâu, sắc mặt ngày càng trở nên u ám, giọng nói lạnh lẽo vang lên "Tổ trưởng, ván này chúng ta tuyệt đối không thể thua. Nếu thua nữa, chúng ta sẽ mất tất cả!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip