Chương 171: Bày sẵn cái bẫy, chờ ngươi tự chui vào
Chương 171: Bày sẵn cái bẫy, chờ ngươi tự chui vào
Dịch + Edit: Raucangcua
Đây là cái bẫy mà Nhà Thiết Kế Tử Vong đã giăng sẵn.
Ở lại đây chỉ có thể bị động, mặc cho người ta xử trí.
"Mau rời khỏi đây!"
Vu Kiện quát lớn, nhưng ngay khi lời vừa dứt, mọi người còn chưa kịp hành động thì...
Bùm! Bùm!
Hai chiếc đèn trang trí trên tường bất ngờ nổ tung.
Mảnh vỡ bắn tung tóe, một mảng lớn của bức tường cũng bị thổi bay, tiếng nổ kinh hoàng khiến tất cả đều chết lặng.
Hàn Khả Tâm đứng gần điểm nổ hơn cả, đôi tai ong ong không ngừng, đầu óc choáng váng dữ dội, cảm giác như từng cơn đau xé nát đầu cô.
"Tất cả đừng nhúc nhích!"
Vừa nghe câu đó, mọi người lập tức hoảng hốt, ngồi im không dám động đậy.
"Nhà Thiết Kế Tử Vong, tôi chỉ là hơi háo sắc thôi, tôi chưa từng giết ai cả, đừng giết tôi!"
"Đừng giết tôi, tôi là một công dân tốt mà!"
"Ông đừng có xạo, ba bốn bồ nhí toàn sinh viên đại học, có giết thì giết ông đi!"
"Đm, ông còn có tư cách nói tôi hả? Ông ngoại tình với vợ người ta, tôi không biết chắc? Chính ông mới đáng chết!"
Lúc này, trong phòng livestream, lượng người xem tăng vọt chóng mặt.
Từ lúc bắt đầu đến bây giờ chỉ chưa đầy một phút, nhưng vô số người đã đổ xô vào, bao gồm cả những người thường xuyên theo dõi kênh, cùng với hàng loạt fan của Hạ Thính Vũ.
Số người trực tuyến tăng nhanh đến mức phá vỡ toàn bộ kỷ lục nền tảng.
Năm nghìn người
Tám mươi nghìn người
Ba trăm nghìn người
Một triệu người
Nhanh hơn cả tên lửa, lượng người xem tăng vọt khiến đội kỹ thuật của Đấu Ngư đứng hình toàn tập.
Lúc này, dân mạng nghe mấy "doanh nhân thành đạt" vạch mặt nhau, lập tức cười đến mức đập bàn, ném bàn phím.
"Há há há, chó cắn chó, toàn một lũ chẳng ra gì!"
"Nhìn thì lịch lãm bảnh bao, chứ thực chất chỉ là mấy con thú giống, đạo đức bốc hơi!"
"Streamer, cho tụi nó tiêu luôn đi! Không thì ít nhất cũng phải 'gãy kiếm', cả đời làm thái giám!"
"Không không không, tụi nó thích chơi bời đúng không? Cho nó chơi luôn tại chỗ đi! Mấy trò như 'thăm ngọc cửa sau' là tui thích coi nhất đó!"
Bình luận không ngừng ào ạt, nếu không ẩn bớt đi thì chẳng thấy được cái gì trên màn hình luôn.
Nhịp độ của buổi livestream lần này cực kỳ quan trọng, mà Dương Triếp lại đang đối diện trực tiếp với camera, nên anh không có thời gian đọc bình luận, mà phải kiểm soát toàn bộ tình hình.
Ngay lúc tiếng nổ vang lên, Phục Cường liền lao vào phòng.
Dương Triếp liếc nhìn một cái, rồi nói.
"Thanh tra Vu, thanh tra Hàn, thanh tra Triệu, thanh tra Hoàng, và cả Phục Cường vừa bước vào, tất cả đừng manh động. Nếu không nghe lời tôi, thì tôi không thể đảm bảo an toàn cho mọi người đâu."
Vu Kiện lạnh lùng hỏi "Rốt cuộc mày muốn làm gì? Sao mày biết chúng tao sẽ đến đây?"
Dương Triếp nhếch môi cười đầy âm u.
"Cuộc họp hội đồng quản trị đã được sắp xếp từ ba ngày trước. Tôi cố tình gửi thư mời vào ngày 17, để các người căng thẳng suốt 24 giờ, rồi sinh ra tâm lý chủ quan, lơ là. Thêm vào đó, Triệu Dục Mỹ vốn tham vọng, sĩ diện, khó khăn lắm mới có cơ hội tham gia hội đồng quản trị, cô ta có thể không đến sao? Vậy nên tôi đã bố trí sẵn bom ở đây, chỉ chờ các người tự chui vào bẫy."
"Há há há, streamer 666!"
"Mặt thanh tra Vu xanh lét rồi kìa! Trời ơi, cú này đau quá, tôi nhìn thôi mà cũng thấy nhức giùm luôn!"
"Ngàn phòng vạn phòng, vẫn không phòng nổi trí tuệ vô biên của streamer!"
Dân mạng lại tiếp tục tung hứng, châm chọc không ngớt.
Lúc này, nhân viên của tập đoàn Đông Hải cũng đồng loạt cầm điện thoại, chăm chú xem livestream.
"Không ngờ tổng giám đốc Vương lại là loại người như vậy, thật kinh tởm!"
"Tổng giám đốc Lưu còn ghê hơn, đi dụ dỗ vợ người ta, loại này đáng bị bêu rếu ngoài phố!"
"Đừng nói nữa, Nhà Thiết Kế Tử Vong livestream sớm thế này, chắc chắn là vì vụ án sao nữ mất tích! Hung thủ hẳn đang ở đây!"
"Đúng đúng đúng! Đám này ai cũng háo sắc, chắc chắn là tụi nó làm! Phải xử lý ngay!"
Ngay khi mọi người còn đang xì xào bàn tán, giọng nói lạnh lẽo, u ám của Dương Triếp lại vang lên.
"Triệu Dục Mỹ, vì lòng đố kỵ của cô, cô đã phơi bày những mặt tối của Cao Tiểu Vi lên mạng, khiến hung thủ căm ghét cực độ, tâm lý sụp đổ, dẫn đến sát ý. Thế nhưng, dù biết rõ đối phương muốn giết Cao Tiểu Vi, cô vẫn chủ động đưa thông tin liên lạc của cô ấy cho hắn. Không chỉ vậy, Trần Ni Dao, Cầm Đoá, Triệu Linh Quân, Hạ Thính Vũ, thông tin liên lạc của cả bốn người này cũng do cô nắm giữ. Hành động của cô đã giúp hung thủ dễ dàng dụ họ ra ngoài, rồi sát hại họ. Cô chính là kẻ đồng phạm lớn nhất trong vụ án sao nữ mất tích. Cô có nhận tội không?"
Ngay khi lời vừa dứt, cả phòng livestream chết lặng.
"Ý gì đây? Lẽ nào nữ thần Hạ đã gặp chuyện rồi sao? Không thể nào! Không thể nào!"
"Streamer, anh nói rõ coi! Nữ thần của tôi bây giờ ra sao rồi?!"
"Hu hu hu, tôi thích Nghiêu nữ thần nhất mà! Vậy mà lại bị con nhỏ chết tiệt này gián tiếp hại chết rồi! Giận quá trời! Xử lý nó đi! Báo thù cho nữ thần của tôi!"
"Cái bà này nhìn quen quá ha, tìm thử cái là biết, ồ hóa ra là một diễn viên hạng mười tám hồi trước! Thứ này đúng là rác rưởi xã hội, cứ để vậy thì hại thêm người nữa thôi! Ủng hộ streamer giải quyết nó!"
Dân mạng rần rần phẫn nộ, chín phần mười người đều hò hét đòi xử lý.
Dĩ nhiên, cũng có người cân nhắc tỉnh táo, cảm thấy Triệu Dục Mỹ đáng ghét nhưng không đến mức mất mạng, không thể vì tức giận mà mất lý trí.
Lúc này, đối diện với câu hỏi đầy áp lực của Nhà Thiết Kế Tử Vong, Triệu Dục Mỹ run lẩy bẩy, giọng nói đứt quãng.
"Đó là do bọn họ sống buông thả, tự nhận là ngọc nữ, nhưng lại lang chạ khắp nơi, y như chó cái động dục vậy! Tôi chỉ đưa thông tin liên lạc cho người khác, chẳng lẽ thế cũng là phạm pháp sao?"
"Đù má, chính mày mới là chó cái đó!"
"Cô dám sỉ nhục nữ thần của tôi, tôi nguyền rủa cả nhà cô nổ tung luôn!"
"Giận quá rồi nè! Streamer, xử lý con nhỏ này đi, tôi tặng anh ngay mười nghìn đó!"
"Tôi thấy không hẳn là sai đâu. Đúng là có người nổi tiếng sống quá đà, nhưng đồng phạm vẫn là có tội, vi phạm pháp luật."
"Không biết streamer định xử lý cô ta thế nào, nhưng tôi cảm giác cô ta sẽ không chết đâu."
Lúc này, Dương Triếp nhếch miệng cười, để lộ hàm răng vàng sắc nhọn, giọng nói lạnh lẽo, u ám vang lên.
"Đúng vậy, gián tiếp gây ra cái chết của năm người, theo luật của tôi, đó là phạm pháp. Ngay dưới ghế ngồi của cô, có một thứ. Tôi muốn cô lấy nó ra"
Ngay khi lời vừa dứt, Triệu Dục Mỹ như ngồi trên đống kim châm, một luồng lạnh buốt từ dưới lưng xộc thẳng lên đỉnh đầu.
Không! Nếu biết trước thế này, cô ta đã không tham gia cuộc họp rồi!
Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?
Triệu Dục Mỹ hoảng loạn, vô thức nhìn về phía Vu Kiện, Phục Cường cùng những người khác.
Nhưng thứ cô ta nhận được chỉ là sự im lặng.
Vu Kiện và những người còn lại đều ngơ ngác, bối rối, họ đã bị Nhà Thiết Kế Tử Vong nắm gọn trong tay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip