Chương 173: Nâng cấp nhiệm vụ

Chương 173: Nâng cấp nhiệm vụ

Dịch + Edit: Raucangcua

Mười mấy người đột nhiên đứng dậy.

Thấy vậy, Vu Kiện lập tức rút súng ra chĩa vào nhóm người "Các người muốn làm gì? Ngồi xuống!"

"Muốn làm gì? Chúng tôi muốn sống"

"Nếu cô ta không cắt, chúng ta đều sẽ chết, anh muốn đóng vai làm anh hùng, nhưng tôi không muốn"

"Chĩa súng vào chúng tôi để làm gì? Nếu các người có gan thì đi tìm Nhà Thiết Kế Tử Vong đi kìa"

Nghe tiếng cãi vã của đám đông, Triệu Dục Mỹ liếc nhìn TV, vẫn còn mười ba giây nữa.

Cô không muốn bị hủy dung.

Nhưng cô càng không muốn chết.

"Đừng cãi nữa, tôi sẽ cắt"

Triệu Dục Mỹ hét lớn một tiếng, mọi người lập tức dừng lại, tất cả tiếng động đều đồng loạt im bật, Vu Kiện cũng sững sốt, trong lòng phức tạp hoang mang, nhìn Triệu Dục Mỹ cầm dao rọc giấy trên bàn lên.

Triệu Dục Mỹ run rẩy đẩy lưỡi dao sắt nhọn ra.

Bây giờ cô không còn thời gian để do dự nữa, trực tiếp ấn lưỡi dao vào gò má trắng mịn của mình.

Không ngờ, lưỡi dao cực kỳ sắt bén, trực tiếp cắt một đường dài trên mặt Triệu Dục Mỹ. 

"A a a"

Triệu Dục Mỹ hét lớn, lưỡi dao từ cánh mũi lướt qua gò má, tích tích tích, giống như một cái cày sắt cày ruộng, lưỡi dao sắt bén dễ dàng cắt đứt làn da mỏng manh cô ta, lớp thịt trắng nõn mở ra hai bên, vết dao như dòng sông máu, ùng ục chảy xuống.

Một cái.

Tích tích tích.

Thêm một cái nữa.

Hai vệt dài đẫm máu khoảng năm centimet trên hai bên má, đỏ tươi rực rỡ.

Đúng lúc, thời gian kết thúc, mọi người rốt cuộc cũng thở phào một hơi.

"A a a, mặt của tôi, hu hu hu"

Triệu Dục Mỹ ném dao rọc giấy xuống, che mặt khóc nức nở, hai tay dính đầy máu tươi, nước mắt chảy xuống vết thương, lập tức đau nhói.

Lúc này, sắc mặt Vu Kiện tối sầm lại.

Bàn tay hắn run rẩy, khẩu súng cầm trên tay gần như không thể giữ vững.

Cảm giác bất lực và vô dụng khiến hắn cảm thấy mình chẳng khác nào một kẻ ngốc.

Phục Cường và những người khác cũng nghiến răng tức giận, nỗi căm phẫn dâng đến cực điểm, nhưng vẫn bất lực, không thể làm gì.

Xấu hổ.

Nhục nhã.

Bọn họ cảm thấy mình đã quá thất trách, hận không thể tìm một kẽ đá chui vào, bộ mặt cảnh sát bị bọn họ làm cho mất sạch.

Chỉ có Hàn Khả Tâm, khuôn mặt u tối, ánh mắt lạnh lẽo, như thể cô không còn cùng một thế giới với tất cả những người ở đây.

Thấy cảnh tượng này, cộng đồng mạng trên livestream càng phấn khích hơn.

"Ha ha ha, thử tính xem mấy tên cảnh sát này chịu tổn thương tâm lý đến mức nào!"

"Nhìn mặt mũi là biết sắp sụp đổ luôn rồi, chắc chắn là không thể đo đếm được rồi a!"

"Anh cảnh sát à, đừng khóc, đứng lên thủ d*m đi"

"Thật ra mà nói, hai vết rạch là hình phạt quá nhẹ, một người phụ nữ vô liêm sỉ như vậy nên bị trực tiếp lột da mặt"

"Vẫn chưa kết thúc đâu, phải có điều gì đó thú vị hơn"

Ngay lúc người xem đang reo hò phấn khích trong phòng phát sóng, Dương Triếp vỗ nhẹ bàn tay thô ráp của mình "Thật tuyệt vời, còn phấn khích hơn cả mong đợi của tôi, ha ha ha"

"Nhà Thiết Kế Tử Vong, cứ chờ đấy! Tao nhất định sẽ bắt được mày!" Vu Kiện lạnh lùng chỉ vào màn hình TV, nơi Dương Triếp đang xuất hiện.

Dương Triếp nhếch môi cười nhạt "Cảnh sát Vu, tôi chờ anh. Nhưng trước đó, hãy cùng hoàn thành trò chơi hôm nay đã"

"Trò chơi thứ hai, cũng vô cùng đơn giản. Bây giờ, mời người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, ngồi bên trái Triệu Dục Mỹ, nhặt con dao rọc giấy lên"

Vừa dứt lời, tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía người đàn ông kia.

"Hả? Tại sao lại là tôi?"

Người đàn ông sợ đến mức suýt tiểu tại chỗ, cả cơ thể run rẩy, da gà nổi đầy người.

Đợi người đàn ông nhặt con dao rọc giấy nhỏ máu xong, Dương Triếp lại lên tiếng.

"Lưỡi dao rọc giấy này có thiết kế phân đoạn, tổng cộng gồm mười bốn phần. Bây giờ, hãy bẻ gãy toàn bộ chúng"

Người đàn ông nghe lệnh thì thở phào nhẹ nhõm.

Anh ta cứ tưởng Nhà Thiết Kế Tử Vong bắt mình phải rạch mặt.

Vì vậy, anh ta làm theo chỉ dẫn của Dương Triếp.

Cạch, cạch.

Từng đoạn lưỡi dao bị bẻ gãy, cho đến khi đủ mười bốn mảnh nhỏ.

Chiếc lưỡi dao còn lại trên cán đã ngắn ngủn.

"Rất tốt, bây giờ, nhiệm vụ đã được nâng cấp, cô Triệu Dục Mỹ, xin hãy cắm mười bốn lưỡi dao này vào cơ thể cô, bất kỳ chỗ nào cũng được, cổ tay, ngực, đùi, bụng dưới, vv, cô có ba phút, nếu hết thời gian cô vẫn chưa hoàn thành, ầm, cô biết kết quả rồi đó, bây giờ, xin hãy bắt đầu biểu diễn"

Tích tích tích.

Đồng hồ đếm giờ ba phút bắt đầu.

"Đệt, quá vui rồi, tôi đề nghị cắm vào tim*"

"Không, không, không, tim có thể nổ tung nếu cắm vào, giống như có thêm hai quả bom vậy, quá nguy hiểm"

*匈: ngực/tim, chỗ này tui tra thì chỉ chỗ ngực hoặc tim ấy, nhưng đọc nguyên câu tui cũng chưa hiểu lắm T^T.

"Thành thật mà nói, tôi nghĩ tốt hơn là nên đưa vào bụng để không làm tổn thương các mạnh máu lớn hoặc các cơ quan nội tạng"

"Xem ra các người còn quá non rồi, đáp án tốt nhất của trò chơi này chính là nhét vào phần thân dưới, đừng nói đến mười bốn mảnh, một người phụ nữ như Triệu Dục Mỹ, có cắm hai mươi bốn mảnh cũng chẳng hề hấn gì"

"Thế thì thà ngậm miệng còn hơn, mười bốn miếng cho một cái cổ họng sâu không thành vấn đề"

Trong chớp mắt, vô số câu trả lời bay khắp livestream, cả trò chơi gần như bị cộng đồng mạng phá hỏng hoàn toàn.

Nhưng ở trong phòng họp, mọi dây thần kinh đều căng như dây đàn, không ai dám lơ là.

Tất cả đều nghiêm túc và đầy sợ hãi.

Bọn họ quý mạng sống hơn vàng, chẳng ai muốn vì một người phụ nữ mà chôn vùi chính mình.

"Tiểu Triệu, mặt cô cũng rạch rồi, vậy cũng có thể hy sinh lần nữa, mười bốn lưỡi dao cũng không có gì, hay cô cứ trực tiếp cắm vào ngực đi, dù sao ngực cô cũng lớn như vậy, không làm cô đau đâu "

"Đúng vậy tiểu Triệu, mạng sống của tất cả chúng ta nằm trong tay cô, cô còn trẻ, hẳn là không muốn chết phải không, cắn răng cắm vào bụng dưới cũng được mà"

"Đừng chần chừ nữa, càng do dự, vết thương sẽ càng nghiêm trọng. Làm nhanh rồi kết thúc, chúng tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện"

"Đúng đó, cắn răng chịu đựng một chút là xong ngay!"

Mọi người đều lên tiếng thúc giục.

Triệu Dục Mỹ khẽ cười lạnh, không còn giãy giụa nữa.

Cô cũng chẳng buồn nhìn về phía Vu Kiện và những người khác.

Bởi cô biết, họ hoàn toàn không có cách nào.

Muốn sống.

Chỉ có thể dựa vào chính mình.

"Được rồi, im hết đi, để tôi làm! Tôi làm ngay đây, được chưa?!"

Triệu Dục Mỹ hét lên, tất cả mọi người đều đồng loạt im lặng. Cô ta cầm lấy lưỡi dao, vén quần áo lên, để lộ ra cái bụng trắng nõn.

"Đừng nghe lời hắn" Vu Kiện hét lên.

Triệu Dục Mỹ cười khổ, cầm lấy một lưỡi dao, trực tiếp ấn vào bụng mình.

Tích.

Lưỡi dao rất nhỏ, trực tiếp ấn vào da thịt, giống như đinh ghim, nhưng cơn đau nhói vẫn không ngừng truyền đến, một luồng lạnh lẽo ập đến, khiến toàn bộ lỗ chân lông co rút lại. Cơ thể run lên không ngừng.

"A a a!"

"Hu hu hu, đau quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip