Quá Khứ Và Hiện Tại (2)

Đến khi ở với người thân tôi mới thắm câu nói đừng ở chung với người thân là đúng thật, khi sống ở đây mớ đầu rất vui vẻ cho đến khi tôi cảm giác bản thân như một người ở cho gia đình của họ, phải phận ăn nhờ ở đậu thì phải nhìn sắc mặt người ta, Ngoài chịu phân nữa tiền trọ ra toi kiêm lun việc nhà rửa chén, đến cả phơi đồ của họ. Tôi cảm thấy uất ức bản thân cho đến hiện tại toi đã có cuộc bạo động đình chỉ làm tôi không làm cho họ nữa dc 3 hôm không rửa chén thì họ nói tôi: " mày còn mún ở đây làm nữa không" ...." Chị còn nói là còn thương mày đến khi không nói tới mày là mày biết rồi đó ",ròi buông những lời làm chạm lòng tự trọng của tôi, tôi rất muốn quát thẳng vào họ rằng chị có suy nghĩ cho người khác chưa mà lại nói như chị là người chịu thiệt thòi. nhưng ròi tôi chỉ biết yên lặng mà khóc thầm.... qua hôm sau tôi lại quay về với công việc lúc đầu vẫn rửa chén bát và phơi đồ.....tôi lên một ý định rằng sẽ rời bỏ chỗ này tôi không chịu họ được nữa tôi muốn tránh xa những con người đáng sợ và ích kỷ đó tôi không phải là người tính toán nhưng ai tính toán với tôi thì tôi sẽ tính lại trăm lần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip