Chap 10
Ở trường S
Viên Nhất Kỳ cùng Trần Kha và Vương Dịch hôm qua ở lại nhà bà nên hôm nay không cùng Cúc Tịnh Y đến trường, vừa đến nơi đúng lúc nhóm Lâm Tư Ý và Miên Dương cùng ở đó
"Lão tứ chị sao rồi, chân ổn chưa mà đi học rồi" Viên Nhất Kỳ đi lại chỗ mọi người lên tiến hỏi
"Ổn rồi, chỉ bị trật chân thôi mà có gì đâu mà phải nghỉ học chứ" Lâm Tư Ý cười nói
"Kỳ Kỳ, sao hôm qua không về KTX vậy?!" Trương Hân lên tiếng hỏi
"Em ở nhà bà với Kha Kha và Nhất Nhất"
"Vậy mối quan hệ của mọi người là?!" Miên Dương nghi hoặc hỏi
"Ý chị muốn hỏi là mối quan hệ của tụi em với Tiểu Cúc hả?!" Viên Nhất Kỳ lên tiếng hỏi ngược lại
"Ừm.!"
"Em với chị ấy là bạn của nhau, còn Trần Kha và Vương Dịch thì không phải mấy chị đã biết rồi sao."
"Không phải cậu nói là chị họ cậu đang du học sao?!" Tằng Ngải Giai nhìn Trần Kha hỏi
"Đúng là vậy.! Nhưng mình vẫn không biết lý do tại sao chị ấy lại quay về."
"Cậu không hỏi chị ấy sao?!"
"Hỏi cũng vô ích.!" Vương Dịch đột nhiên lên tiếng
"Sao vậy?!"
Trần Kha và Vương Dịch nhìn nhau rồi cười nhẹ lắc đầu, mọi người cũng hiểu nên không hỏi thêm nữa, đúng lúc Cúc Tịnh Y vừa xuống xe, Lâm Tư Ý thấy nàng định lên tiếng kêu nhưng chưa kịp lên tiếng đã thấy Lục Đình từ đâu chạy đến kéo Cúc Tịnh Y vào trường, Vương Dịch đang đứng nắm tay Châu Thi Vũ nhẹ nhàn vuốt tóc chị người yêu, khi thấy Lục Đình kéo Cúc Tịnh Y đi ngang qua có chút lo lắng lên tiếng nói
"Đại ca, chị ấy...."
"Chị biết rồi" Lục Đình tay nắm tay Cúc Tịnh Y kéo đi quay lại cắt ngang lời Vương Dịch nói
"Thôi trể rồi vào lớp thôi" Lâm Tư Ý nhìn đồng hồ lên tiếng nhắc nhở nói
Tất cả cũng quay trở về lớp, Lâm Tư Ý về đến lớp đã thấy Lục Đình đang luyên thuyên chuyện gì đó trước mặt Cúc Tịnh Y, nhưng vừa thấy ba người vào thì Lục Đình lại nhanh chống chạy đi trước hình như đang có chuyện gắp, Lâm Tư Ý cũng không muốn hỏi gì nên cũng im lặng ngồi vào chỗ của mình, người băng lãnh bên cạnh vẫn luôn im lặng chăm chú đọc sách, nên Lâm Tư Ý cũng không dám làm phiền yên vị lấy tập sách ra chuẩn bị vào tiết. Hai tiết học cứ thế êm đềm trôi qua
Ở căn tin
Nhóm Lâm Tư Ý và nhóm Miên Dương đã xuống tới căn tin chuẩn bị đi lấy đồ ăn Châu Thi Vũ thấy Vương Dịch cùng mọi người lên tiếng
"Tiểu Vương~"
"Ây, để em lấy đồ ăn cho chị" Vương Dịch nhanh chống chạy lại, lấy tay xoa đầu nàng nói
Châu Thi Vũ không nói gì mặt đỏ nghe lời đi lại bàn ngồi. Lúc cả nhóm đang ngồi vào bàn ăn thì Lục Đình lần nữa lại kéo Cúc Tịnh Y xuống căn tin, vừa mới nhìn thấy hai người thì Viên Nhất Kỳ đã lên tiếng kêu hai người lại
"Đại ca ở đây."
Lục Đình bảo nàng cứ đến đó trước còn cô thì sẽ đi lấy đồ ăn cho cả hai. Nàng không nói gì lạnh lùng đi lại chỗ bọn họ ngồi xuống bên cạnh Lâm Tư Ý, một lúc sau Lục Đình lấy đồ ăn xong đưa cho nàng rồi ngồi xuống bên cạnh. Bầu không khí lại trở nên trầm xuống
"Vai..vai của cậu..sao rồi" Lâm Tư Ý ấp úng hỏi
"Không sao.!" Cúc Tịnh Y cầm đũa lên lạnh giọng nói
"Mấy đứa mau ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ" Lục Đình lên tiếng nói để hạ nhiệt bầu không khí
Sau câu nói của Lục Đình thì mọi người cũng nhanh chóng ăn, nói chuyện vui cười cùng nhau chỉ riêng nàng như ở thế giới khác im lặng ăn, bổng nhiên điện thoại của Trần Kha kêu lên, cô bắt máy
"Wei...tôi biết rồi, tôi sẽ xử lý"
"Kha Kha sao thế?!" Đan Ny thấy sắc mặt Trần Kha không mấy vui hỏi
"Công ty có chút chuyện thôi, không sao đâu, em ăn đi" Trần Kha nói nhưng vẫn không quên nhìn sắc mặt của Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y vừa nghe thấy hai từ công ty từ Trần Kha, bắt đầu tỏa ra hàn khí khiến mọi người cùng bàn phải một phen lạnh người, nàng dừng đũa nhìn em ấy, Trần Kha biết nàng đang nhìn mình không dám nói gì cuối mặt ăn.
Trần Kha cùng Vương Dịch từ nhỏ đã luôn ở cùng nàng, tuy nàng từ nhỏ luôn lạnh lùng với mọi người xung quanh kể cả hai em ấy nhưng mọi việc hai em ấy làm, hai em ấy thích gì và không thích gì mặt nhiên nàng đều biết, nàng từ lâu đã xem hai em ấy là em ruột của mình mà yêu thương, chăm sóc, tôn trọng mọi quyết định của hai em ấy không hề ép buộc bất cứ đều gì chỉ cần hai em ấy thấy vui nàng luôn chấp nhận hết thẩy, đằng này lại nghe thấy em mình bị ép buộc làm đều không thích nhưng vẫn im lặng không nói với nàng cơ nhiên bản thân sẽ thấy tức giận. Vương Dịch thấy tình hình không ổn lên tiếng giải vây
"Chị, chuyện này..."
"Nhất Nhất!" Lục Đình gọi em ấy lắc đầu ra hiệu
Vương Dịch đương nhiên hiểu, Lục Đình đây là đang nhắc nhở em ấy nếu nói ra chắc chắn sẽ khiến nàng càng giận thêm mà thôi. Cúc Tịnh Y nhìn Trần Kha một hồi lâu vẫn không nhận được một lời nói từ em ấy, rồi đứng lên đi ra một góc không có người bấm điện thoại điện cho ai đó nhưng chưa đầy 1p đã quay trở lại, ngồi xuống bấm điện thoại không còn nhìn em ấy nữa. Mọi người ngồi ở đó đương nhiên là vẫn không hiểu gì, điện thoại Trần Kha lần nữa lại kêu lên, nhưng lần này Trần Kha do dự một hồi lâu mới bắt máy vẻ mặt có chút nghiêm trọng
"Con nghe ạ,...dạ con biết rồi...chào ba."
Cả nhóm kinh ngạc khi nghe thấy từ Ba, bởi họ biết Trần Kha rất ít khi nói chuyện với ba mình đa phần mỗi lần gặp ông ấy đều nói đến chuyện công việc, họ cũng biết Trần Kha không mấy thích việc mà ba mình giao cho nhưng cũng phải làm
"Kha Kha, ba cậu gọi có chuyện gì sao?" Tằng Ngải Giai lo lắng hỏi
"Sao vậy có phải là lại phải xử lý thêm công việc không?" Trương Hân cũng lên tiếng hỏi
"Không, ông ấy bảo mình không cần giải quyết nữa, ông ấy sẽ tự cho người xử lý" Trần Kha nói nhưng ánh mắt vẫn không quên nhìn biểu hiện của nàng
Mọi người vô cùng ngạc nhiên khi nghe Trần Kha nói bởi lẽ trước đến giờ ba của Trần Kha rất ít khi cho Trần Kha giảm bớt công việc, chỉ có thêm chứ không thể bớt vì ông ấy muốn Trần Kha sau này sẽ tiếp quản công ty, nhưng lần này lại bảo Trần Kha không cần làm việc nữa không lẽ ông ấy đã thay đổi quyết định rồi sao?? Chỉ riêng Trần Kha là luôn lo lắng ánh mắt cứ nhìn chị mình, như hiểu gì đó chỉ là không thể nói ra. Cúc Tịnh Y đứng lên lạnh lùng bước đi, nàng mới vừa đi ngang Trần Kha thì liền bị em ấy nắm chặt lấy tay. Trần Kha thật sự rất muốn cho chị mình một lời giải thích nhưng thực chất bản thân không thể nói ra, chỉ có thể nắm chặc lấy tay nàng cố gắng không để nàng lại một lần nữa rời đi ngay trước mặt em ấy, nàng lạnh lùng gạc tay em ấy đi thẳng lên sân thượng. Tất cả mọi người từ lúc thấy Trần Kha nắm tay nàng đã vô cùng ngạc nhiên, tuy họ biết hai người là chị em họ nhưng Trần Kha rất ít khi nắm tay ai đó chặt như thế này.
"Chị ấy sao vậy?" Tằng Ngải Giai khó hiểu hỏi
"Trong chị ấy không được vui" Chu Chu nói
"Kha Kha, chị với chị ấy có chuyện gì sao?" Đan Ny ngồi bên cạnh thấy hết tất cả hành động của hai người lo lắng hỏi
Trần Kha im lặng cuối sầm mặt
"Tiểu Vương hai chị ấy sao vậy?" Châu Châu thấy biểu hiện đó quay sang hỏi Vương Dịch
Vương Dịch chỉ lắc đầu như không có chuyện gì, nhưng trong thâm tâm em ấy hiểu hết tất cả. Không khí một lần nữa lại trở nên trầm xuống mọi người cũng không thể ăn thêm được nữa, tất cả đều dừng đũa vẻ mặt lo lắng nhìn Trần Kha.
"Trần Kha, chị thấy là em nên đi tìm em ấy, cho em ấy một lời giải thích, trước khi em ấy đến tìm ba em" Lục Đình nhìn Trần Kha nghiêm túc nói
Trần Kha vẫn cứ im lặng, cuối mặt bấm điện thoại
"Em hiểu mà đúng không, ba em sẽ không tự dưng mà muốn em dừng mọi việc ở công ty đúng không, em ấy cũng sẽ không tự dưng mà như thế"
"..."
*Ting*
[CHỊ]
9:20
Chị chúng ta nói chuyện đi.
9:25
Sân thượng.!
Trần Kha vừa đọc tin nhắn trong điện thoại xong liền hớt hải chạy đi, trước sự khó hiểu của mọi người và sự hài lòng của Lục Đình cùng với sự lo lắng của Vương Dịch
Ở trên sân thượng
Trần Kha vừa lên tới đã thấy nàng đang đứng hống gió ở đó, có vẻ như đang rất giận. Trần Kha hít một hơi thật sâu sau đó lại gần nàng
"Chị"
"Nói đi.!" Nàng không nhìn em ấy mà lạnh lùng lên tiếng nói
"Em biết em làm vậy là không đúng, nhưng từ lúc chị đi du học thì em không cách nào từ chối được ông ấy cả, dù sao thì ông ấy cũng là ba em, nên em buộc phải nghe theo ông ấy"
"Tại sao không nói cho chị biết.!"
"Em quả thật là rất muốn nói, nhưng em biết năm đó chị quyết định đi du học là có lý do của riêng mình, vì vậy em không thể vì chuyện cá nhân của mình mà khiến chị quay về đây"
"Bao lâu rồi?!"
"Dạ..Hơn 3 năm rồi"
"Em thích công việc này?!" Cúc Tịnh Y quay lại đối mặt với Trần Kha nhẹ giọng hỏi
Trần Kha cuối mặt lắc đầu
"Vậy được rồi, chị sẽ giải quyết giúp em.!" Cúc Tịnh Y nói rồi đi qua em ấy
"Chị." Trần Kha nắm lấy tay nàng
"..."
"Chị đừng đi gặp ông ấy có được không?"
"Tại sao?!"
"Chuyện..chuyện năm đó, em biết chị vẫn chưa thể quên, em không muốn chị vì chuyện này mà gặp ông ấy."
"..."
"..."
"Được.! Chị sẽ không đi, nhưng em phải giao lại tất cả công việc em đang làm lại cho chị.!"
"Nhưng..."
"Sách của em.!" Cúc Tịnh Y quay người lại nhìn Trần Kha rồi đưa cho em ấy một quyển sách nhẹ giọng nói
"Đây là.. Sách y khoa.!" Trần Kha cầm quyển sách ngạc nhiên nói
"Em không thích?!"
"Thích..thích lắm ạ"
"Vậy được rồi, cứ học đi còn công việc để chị giải quyết, không được đụng vào nữa.!" Cúc Tịnh Y nghiêm giọng nói
"Dạ em biết rồi.!"
"Xuống thôi.!"
"Chị.!"
"Sao vậy?!"
"Sao chị lại đột nhiên quay về mà không báo cho em biết?!"
"Chị về em không vui sao?!"
"Đương nhiên là vui, em chỉ là sợ..." Trần Kha nói cuối đầu như lo sợ đều gì đó
"Chị sẽ không đi nữa, đừng lo.!" Nàng lại gần xoa đầu em ấy giọng nhẹ nói
"Vậy..vậy chiều nay chúng ta cùng đi gặp Mama em đi có được không?!"
"Hảo." Nàng cười nhẹ đáp
Cả hai lên sân thượng nói chuyện một hồi lâu thì đi xuống, lúc họ vừa xuống đã đụng mặt Lâm Tư Ý, Cúc Tịnh Y đưa mắt nhìn cô một cái rồi đi thẳng về lớp, Trần Kha khẽ cười rồi cũng nhanh về lớp. Một ngày học nữa lại kết thúc, trước cổng trường
"Đợi em với" Viên Nhất Kỳ lên tiếng kêu rồi chạy về phía xe của Cúc Tịnh Y
Nhưng chạy được một khúc thì bị một cách tay kéo lại
"Em định đi đâu thế" Thẩm Mộng Dao lên tiếng hỏi
"Em đi về với chị ấy, thôi em đi trước đây~ gặp chị sao Dao Dao"
"Ừm, từ từ thôi đấy cẩn thận ngã"
"Hảo~, em biết rồi "
Viên Nhất Kỳ lên xem rời đi, lúc này nhóm Lâm Tư Ý cũng đi đến
"Thôi được rồi chúng ta về thôi" Miên Dương lên tiếng nói
"Không đi chơi sao?!" Tằng Ngải Giai lên tiếng hỏi
"Không đi đâu ngày mai còn có tiết kiểm tra mà"
"Ừm vậy mọi người về đi"
Sau đó cả bọn tạm biệt nhau nhóm Miên Dương thì quay về nhà còn nhóm Trương Hân thì đi về KTX, chuẩn bị rời đi thì Trương Hân thấy Lâm Tư Ý đi về hướng xe đang đậu ngược đường với KTX lên tiếng hỏi
"Lão Tứ chị đi đâu thế"
"Nhà chị có chút chuyện nên chị phải về một chuyến, hai đứa về KTX trước đi" nàng vừa nói vừa mở cửa xem
"Được nhớ về sớm đấy KTX sẽ đống cửa nếu chị về trể sẽ phải ngủ ở ngoài đấy"
"Ừm chị biết rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip