Chap 6

Trần Kha nhanh chóng kéo Vương Dịch đi về phía nàng

Trong lúc Lục Đình nói chuyện với nhóm người Lâm Tư Ý thì nàng đã xử lý xong bọn kia

Tên đầu tiên vừa xông lên đã bị nàng cho một phát vào bụng ôm bụng đau đớn

Tên thứ hai vừa tung nắm đấm về phía nàng, nàng bắt lấy sau đó vòng tay hắn ra đằng sau, đá mạnh vào chân hắn khiến hắn đau đớn khụy một chân xuống, tên thứ ba nhân lúc đó lao đến nàng tung một cú đá nàng nhanh chóng né rồi lôi tên kia đứng dậy khiến hắn ăn trọn cứu đấm của đồng đội hắn nàng cao chân cho tên thứ ba một cú vào ngực sao đó tặng hắn thêm một cú vào bụng khiến hắn ôm người ngục xuống thở đầy khó khăn, sau đó xoay tên thứ hai lại cho hắn một cứ vào mặt khiến hắn bất tĩnh nhân sự

Tên đại ca xông đến ôm chặt lấy nàng từ phía sau, khóa tay nàng. Tên thứ tư tự hiểu vào đến về phía nàng không chút do dự tung ra một cú đấm nàng dùng sức xoay người khiến cho tên đại ca ăn trọn cú đấm, dùng sức đạp mạnh vào cây cột gần đó bật nhảy ra phía sao tên đại ca cho hắn một cú đá từ đằng sau khiến hắn nhào đầu ôm cột, sao đó dùng động tác xoay người 360 cho tên kia một cú thẳng vào mặt nằm bất tĩnh, tên thứ năm lấy khây đựng thức ăn ném mạnh về phía nàng rồi lao nhanh lại tấn công, nàng né sang một bên để tránh sau đó xoay người cho tên kia một cú vào hạ bộ khiến hắn đau đớn nằm lăn ra sàn, tên đại ca dùng sức lao đến nàng nhưng bị nàng cho một cú vào bụng sao đó còn khuyến mãi thêm một cú vào mặt khiến hắn lăn nhào ra sàn

Nàng tiếng lại gần hắn, cuối người nắm lấy cổ áo hắn lạnh giọng nói

"Đừng đụng vào 'em ấy' "

Sau đó đứng thẳng người, nhìn xung quanh đám người bị nàng đánh không một ai có thể đứng dậy được.

Trần Kha và Vương Dịch nhanh chống chạy đến chỗ nàng

"Không sao chứ, có bị thương ở đâu không" Trần Kha lo lắng hỏi

"Em ấy không bị thương đâu hai đứa đừng lo, Tiểu Cúc của chúng ta là ai chứ mà dễ dàng bị thương vậy" Lục Đình cùng mọi người đi đến lên tiếng nói

Nàng nhếch miệng cười rồi nhìn về phía nhóm Lâm Tư Ý, thấy khuôn mặt khó nói của bọn họ, nàng đương nhiên hỉu nhẹ giọng nói

"Hình phạt là gì?!"

Dương tỷ cùng hội học sinh bất ngời khi nghe nàng hỏi câu đó

"Nội quy vẫn là nội quy, nói đi!" Nàng vừa nói vừa cuối người nhặt áo lên, nhìn kiên nhẫn chờ đợi

"Làm..làm bản kiểm điểm, chạy 10 vòng sân bóng rổ" Dao Dao ngập ngừng nói

"Hảo!, hai em ấy" Nàng nói rồi nhìn về phía Trần Kha và Vương Dịch

"Giống như thế" Dương tỷ nói

"Tôi chạy thay hai em ấy!" Nàng nói xong quay người rời đi trước con mắt khó hiểu của tất cả mọi người ở đó

"CHỊ!"

Trần Kha cùng Vương Dịch đồng thanh lên tiếng khiến nàng dừng bước. Vừa nghe tiếng chị từ hai người cả nhóm Lâm Tư Ý ánh mắt ai nấy vô cùng kinh ngạc chỉ có một Viên Nhất Kỳ nở một nụ cười ẩn ý. Cúc Tịnh Y không nói gì quay người đi về phía hai em ấy khẽ xoa đầu sau đó thấp giọng nói chỉ đủ hai người họ nghe

"Có thể dọn về rồi."

Rồi nàng quay người rời đi. Sau khi nhận được cái xoa đâu cùng câu nói ấy cả hai vẻ mặt đã hết lo lắng thay vào đó là một nụ cười, một nụ cười trước giờ chưa ai thấy ở hai người. Lục Đình lúc này khó chịu nói

"Sao lại phải phạt?"

"Đó là quy định của trường, tuy đó là hành động tự vệ, nhưng bọn em cũng không thể làm khác được" Dương tỷ giải thích

"Đánh nhau ở trường sẽ bị phạt, nội quy đã nói thế rồi, bọ em cũng phải chịu thôi" Chu Di Hân nói

"Chị yên tâm đi, đây là hình phạt nhẹ nhất rồi, em sẽ không làm gì khiến chị ấy nặng nhọc đâu" Tằng Ngải Giai lên tiếng trấn an

"Chị ấy giỏi thật đấy, đông thế mà một mình xử gọn hết" Châu Thi Vũ gương mặt khó tin nói

"Giờ chúng ta phải làm sau với họ đây" Đan Ny nhìn đám người trước mắt nói

"Trong vết thương không nằng lắm, mà nhìn sao họ lại đau đớn vậy nhờ" Viên Nhất Kỳ nói

"Là cách đánh gây nội thương cho kẻ địch" Trương Hân ngạc nhiên nói

"Đây là kỷ thuật vô cùng khó đấy" Lâm Tư Ý ngạc nhiên không kém nói

"Là sao?" Chu Di Hân khó hiểu hỏi

"Cách đánh gây nội thương, nhìn thì không gây tổn hại gì nhìu ở bên ngoài nhưng lại gây tổn thương nghiệm trong đến bên trong cơ thể" Tằng Ngải Giai tận tình giải thích

"Mai là em ấy còn chừa đường sống cho họ" Lục Đình nói nhỏ với Viên Nhất Kỳ

"Em còn tưởng bọn họ xong đời rồi đấy"

Một lúc sau có một người mặt áo đen dẫn theo vài người đến

"Quản gia Lâm sao bác lại ở đây?!" Trần Kha ngạc nhiên lên tiếng

"Chào, tiểu thư." người kia cuối đầu cung kính nói

"Mấy em không định đến phòng hội học sinh sao" Nhậm Hào đột nhiên lên tiếng nói

"Ờ phải rồi, Đại Ca, Đan Ny với Châu Châu mọi người về lớp trước đi, bọn em cần đến phòng hội học sinh rồi" Dương tỷ nói

"Em cũng muốn đi" Đan Ny bĩu môi nói

"Em còn tiết học ngoan ngoãn nghe lời đi" Dao Dao búng nhẹ vài trán Đan Ny nói

"Thế còn mấy chị ấy"

"Mấy chị tiết đầu là tiết tự học không có gì đáng ngại" Lâm Tư Ý lên tiếng nói

"Cậu yên tâm, Nhất Nhất sẽ không sao đâu" Dao Dao hạ giọng nói với Châu Châu

"Ừm"

"Nhanh về lớp đi" Trương Hân nói

"Hảo~"

"Trong chừng mấy em ấy giúp chị" Lục Đình nói nhỏ với Viên Nhất Kỳ

Viên Nhất Kỳ gật đầu đáp ứng

Ngoại trừ Lục Đình, Đan Ny, Châu Châu và Nhậm Hào phải quay về lớp, thì tất cả mọi người đều di chuyện đến phòng hội học sinh của trường. Vừa đến nơi đã thấy nàng đứng dựa lưng vào cửa đợi họ, dán vẻ hờ hững như không phải chuyện gì quá nghiêm trọng vậy

Vừa thấy họ đến nàng liền cất điện thoại, nhìn họ cười nhẹ nói

"Đâu cần phải nhìu vậy?!"

"Bọn này có chút thời gian nên muốn đến xem một chút" Trương Hân nói

"Được thôi!, bắt đầu đi." nàng nhếch miệng cười một cái nói

Vào phòng hội học sinh, nàng thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, Trần Kha và Vương Dịch cũng nhanh chóng ngồi xuống cạnh nàng

Hứa Dương đưa cho nàng hai tờ giấy, một giấy trắng và một tờ đã được photo sẵn Trần Kha và Vương Dịch cũng vậy

"Ba người chỉ cần dựa vào tờ này, rồi viết theo là được"

Nàng gật đầu, rồi vén phần tóc sang một bên để lộ ra phần cổ trắng nõn rất hút người, nàng cầm viết lên bắt đầu ghi. Họ cứ thế ngồi nhìn nàng mỗi người đều có một suy nghĩ riêng. Cho đến khi nàng viết xong họ cũng không hay, nàng lưng tựa ghế tay cầm bút xoay xoay nhìn bọn họ, cây bút trên tay nàng rớt xuống bàn, tiếng động của cây bút khiến họ bừng tĩnh

"Ba người viết xong rồi sao?! Xin lỗi bọn này không chú ý" Tằng Ngải Giai nói

"Không sao!"

Tằng Ngải Giai cầm tờ kiểm điểm lên đọc sao đó đưa cho Chu Di Hân cất đi

"Tiếp theo?!" Nàng ra ngoài hướng về phía sân bóng rổ nói

"Hả? À chạy mười vòng sân bóng rổ" Dao Dao giật mình trả lời

"Không thì, ngày mai chạy cũng được" Dương tỷ nói

"Không cần!, hôm nay đi." Nàng nói tiếng thẳng đến cửa sổ

"Chị làm gì vậy?" Trần Kha lên tiếng hỏi

"Hai đứa không cần phải chạy.!" Nàng nhìn hai người kia cười một cái nói rồi nhảy qua cửa sổ

Bọn họ cả người chết lặng nhìn nàng nhảy xuống

"Đây..đây là tầng hai" Lâm Tư Ý ngớ người lên tiếng nói

"Chị ấy điên thật rồi!" Viên Nhất Kỳ lên tiếng nói

Trần Kha và Vương Dịch tức tốc rời khỏi ghế chạy xuống, bọn họ cũng nhanh chóng chạy theo vừa đến nơi nàng đã khỏi động xong, đang bắt đầu chạy, mười vòng đầu còn chậm rảy chạy, về sao từ từ tăng tốc chưa đầu 2p đã chạy xong ba mươi vòng

"Được chưa?!" Nàng lạnh giọng nói, nhận được cái gật đầu đầy kinh ngạc của mọi người rồi đeo tai nghe vào dần dần bước đi Trần Kha và Vương Dịch cũng nhanh chóng đi theo sau nàng, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người ở đó

Nàng hết lần này đến lần khác khiến người khác kinh ngạc, từ việc giúp Lâm Tư Ý tới việc giúp đỡ Vương Dịch và Châu Châu giờ là Trần Kha và Vương Dịch, lại là người đầu tiên dám xoa đầu Trần Kha và Vương Dịch trước mặt tất cả mọi người. Rốt cuộc nàng là ai lại khiến hai người họ phải sợ đến vậy khi nghe thấy tên nàng

Nàng vừa đi vừa nhắn tin với ai đó
[Nội Dung Tin Nhắn]
Ở đây cũng khá thú vị.

                    Vậy sao?!. Vậy thì đợi em về sẽ có đều thú vị hơn cho chị ☺️

Được.!
Từ lúc tan học thì nàng cũng không nán lại mà đi thẳng ra xe về nhà. Nhóm người Lâm Tư Ý đang đứng trước cổng để đợi Đan Ny và Vương Dịch nhưng mãi không thấy hai người họ đâu

"Trần Kha đâu rồi Ngải Giai" Trương Hân hỏi

"Cậu ấy từ lúc tan học đã không thấy đâu rồi, liệu có phải vì bản kiểm điểm khiến cậu ấy bùn không"

"Sao có thể được, Trần Kha đâu phải người quan tâm đến mấy chuyện này"

"Ây mấy chị đang nói gì vậy"

"Đản Đản cuối cùng em cũng ra rồi có biết bọn chị đợi lâu lắm không hả" Chu Di Hân lên tiếng trách móc

"Em xin lỗi, hihi" Đan Ny gãy đầu cười nói

"Tiểu Vương đâu?" Châu Châu nhìn em ấy hỏi

"Em không biết, từ lúc tan học đã không thấy cậu ấy rồi"

Lúc này Viên Nhất Kỳ cùng Lục Đình đi đến

"Chào tiền bối!" nhóm họ cuối đầu lễ phép chào

"Ây, không cần vậy đâu mà sao hôm nay lại lễ phép vậy cứ gọi chị như thường ngày là được rồi"

"Mọi người đang đứng đợi ai sao" Viên Nhất Kỳ hỏi

"Tiểu Hắc, em có thấy Kha Kha với Nhất Nhất đâu không?" Dao Dao hỏi

"Hai người họ ấy hả, đã về từ sớm để chuyển nhà rồi"

"Chuyển nhà!" cả nhóm ngạc nhiên lên tiếng

"Ừm, cũng đến lúc hai người họ phải quay trở về đó rồi. Thôi em về trước đây tối gặp"

"Ừm, tối gặp"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip