Phần 2

Chương 2

"Hô, Hỏa Dạ. Ta tưởng hôm nay không ngươi không tới." nữ nhân trên người mặc Tử Tiêu Bào, tay cầm Phá Quân Du Long Phiến nhẹ nhàng phe phẩy trước ngực, khuôn mặt thanh tú nhờ ánh hào quang của phong vật chi làm nổi bật.

"Sao ta có thể không tới được, cóc ra chưa, Vu Ân?" Hỏa Dạ vừa tới Vụ Trúc Cốc trên trán đổ mồ hôi đến thở cũng khó khăn.

Tuy đã sang trưa, nhưng người đứng canh cóc còn rất nhiều, ngoài Vu Ân còn có 3,4 người khác, nhìn bề ngoài coi cũng không tốt lành gì, lại thêm một mối đe dọa lớn đối với thu nhập của Hỏa Dạ.

"Nếu có thì ta đâu còn ở đây, từ sáng không có một con nào, ta sắp bận đi cấm địa rồi."

Vu Ân là một cô nương xinh đẹp trên người không đâu là không thấy Phong Vật Chí, ai nhìn thấy cũng không khỏi hâm mộ. Gia cảnh bí ẩn, người ta chỉ biết nàng là một người tiêu ngân lượng như rác, mỗi ngày một món đồ mới.

"Hỏa Dạ, đi cấm địa với ta không? Ta sẽ kéo ngươi."

Vu Ân vung cây kiếm mới mua, lại là một PVC chói mắt mới nhẹ nhàng ngỏ lời, nghĩ, a đầu Hỏa Dạ này phải luyện tập nhiều mới có thể thành thạo được.

"Cấm địa gì chứ, ngay cả một con quái thú cỏn con ta còn không giết được nói gì đến đánh mấy tên quái vật đó. Với lại ta cũng không có thời gian, xong việc ở đây lại phải về luyện kiếm a, Haizz ta thật khổ!!"

Vừa dứt lời trên Vụ Trúc Cốc cóc ra nhiều vô kể, đủ cho tất cả mọi người, 1 người bắt 1 con hoàn toàn không sảy ra tranh dành đổ máu như nàng nghĩ.

Hỏa Dạ nhanh chóng thổi thuốc mê 1 con. Chỉ trong nháy mắt mọi người đã giải tán cả, còn nàng chậm chạp vác cóc đi bán.

Tiết trời ngày hạ nóng nực, ánh mặt trời trói sáng như muốn nướng cháy mọi vật trên mặt đất, lá khô trên cành ủ rũ rơi xuống đủ cho thấy sức nóng. Người cưỡi bảo mã, người đi xa phu vác cóc đi bán thật vội vã, mấy ai hiểu được nỗi khổ của người nông dân đi bộ như Hỏa Dạ? Tâm trạng luôn lo sợ gặp phải tên ác ôn nào đó một chưởng lấy cóc đi mất. Haiz!! Thế là công cốc.

Nàng bước vội, cuối cùng cũng đến khu chợ nhỏ, Quân Tử Đường là nơi khá hiu quạnh, không đông đúc như các thành, người dân ở đây hầu hết là các người nghèo, hoặc là không muốn rời xa nơi mĩ cảnh này, vì vậy chợ cũng chỉ là những món đồ người dân tự làm ra: thổ cẩm, giày dép...
Nhưng giá cóc ở đây lại rất được giá 15 lượng, so với các thành lớn 1-2 lượng Quân Tử Đường luôn là nơi lựa chọn hàng đầu của dân cóc.

Hỏa Dạ thập phần vui vẻ chân bước vội vào nhà buôn cóc.

"Á" Đúng lúc đấy ta bị một lực lớn đánh văng ra, toàn thân đau nhức, thừa cơ một tên hắc y nhân tiến đến giựt mất bao cóc của ta nhanh chóng Nhạn Hành Công đi bán mất. Cảm giác đồ ăn đến miệng cọp còn bị cướp mất ta tức giận định đứng dậy nhưng toàn thân không thể cử động, đành nhắm mắt chờ người tốt đến cứu.

"Hôm nay coi như lão nương xui, gặp một tên bại hoại, có tay chân mà không đi bắt, lại cướp của người ta." Ta nằm bất động kêu lên ai oán.
"Đừng để ta gặp ngươi một lần nữa, nếu không ta...ta sẽ chửi chết nhà ngươi..."

Trong lúc này ta hoàn toàn bất lực, không thể làm gì. Đây là lần đầu tiên ta bị cướp cóc, Quân Tử Đường cũng coi như là một phái yên bình, xưa nay không hề tranh chấp với phái khác, các đại môn phái khác cũng có chút kính nể, chưa từng gây khó dễ với phái ta. Hôm nay cư nhiên lại xuất hiện hắc y nhân, chắc chắn có điều bất thường. Lại còn bị hắn đáng cho tê liệt, chờ hồi phục cũng phải mất nửa canh giờ, không về phái kịp Viên Công sẽ của mắng, người bị phạt lại là ta.

"Cô nương không sao chứ?" ta nghe có tiếng nói phát ra từ phía sau.

Không lẽ tên hắc y nhân đó quay lại giết ta đề phòng hậu họa? Không đúng! nghe giọng không hề mang sát ý.

Hắn đỡ ta đậy truyền cho ta một luồn nội lực, rất nhanh chóng tứ chi đã không còn tê liệt, ta định đứng dậy những chân không còn sức lực, mềm nhũn liền ngã ra sau, cảm nhận được bàn tay nắm chặt eo, lưng ta đập phải một lồng ngực nam tử. Ta giật mình, không lẽ là tên hắc y nhân đấy?

"Cô nương?" Giọng nói của nam nhân vang lên trên đầu ta, ấm áp, nhẹ nhàng.

Ta sửng sốt, có lẽ không phải tên đó, nếu không sao hắn phải tốn sức cứu ta? cố gắng thoát khỏi, hắn ý thức được bàn tay đặt lên eo ta cũng liền bỏ ra. Mất thăng bằng ta ngã nhào về phía trước. Chỉ kịp "A" lên 1tiếng cổ tay ta chạm đất rỉ máu đau nhói. Thấy bước chân hắn tiến lên, do dự, cuối cùng cũng lùi lại về phía sau nửa bước.

Ta ôm tay khó khăn đứng dậy, đầu tiên, ta nhìn thấy hắn mặc y phục phái Cẩm Y Vệ, bên hông còn dắt cây kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip