Chương 16: Có trách thì trách ngươi thôi Sương Thanh Dạ
Cậu:" Không hay, cẩn thận bọn chúng chính là những quái thú trong truyền thuyết khi tụ hợp lại tất cả thanh kiếm đấy"
Rầm một phát,chỉ với một cái dậm chân chân của bọn chúng, một vùng đất liền vấy bẩn bởi tà khí, nhưng chưa đến mức triệu hồi ra thêm mấy con nhỏ hơn vì chưa đủ kiếm
Bọn chúng đi tới đâu nơi đó liền trở thành vùng đất có khả năng nuôi người sống thành yêu ma quỷ quái
Đại Nhu bấy giờ trong lòng Du Lâm mới thò đầu ra nhìn thấy cảnh đó mà nói:"Đây... đây là chức năng thật của từng thanh kiếm"
Ông ta:" Há há há, đúng vậy, thật vô dụng khi chúng vào tay của các người"
Nhưng chưa được bao lâu bọn kia liền biến mất, hắn ta hộc máu vì luồng tà khí đang ăn sâu dần mà ngạc nhiên nói:" Sao...sao có thể"
Cậu:" Ngươi chắc chỉ nghe một nửa về truyền thuyết thôi nhỉ, còn một nửa thì chưa nghe, thôi vậy để ta rủ lòng từ bị kể ngươi nghe đoạn tiếp theo"
Cậu bắt đầu kể:" Sau khi thu thập đủ thanh kiếm thì mới triệu hồi được và làm cho tam giới rơi vào ô uế, tuy nhiên tuyệt đối không được triệu hồi khi còn thiếu thanh kiếm vì nó sẽ phản phệ, luồng tà khí sẽ ăn mòn bên trong làm cho người triệu hồi chúng chết dần chết mòn đến lúc không chịu được liền banh xác mà chết"
Cậu kể tiếp:" kì thực người xung quanh sẽ không thể cứu khi chưa có đủ những người được chọn, hay nói một cách khác khá đơn giản hơn chính là bất khả thi"
Vừa dứt lời ông ta bổ banh xác, máu văng tung tóe, nội tạng thì không còn vì bị ăn mòn
Thế là trận chiến của kẻ ngu muội đã chính thức kết thúc bằng chính sự thiếu hiểu biết của chính mình, những thanh kiếm ấy nằm trong biển máu, nhuốm đỏ cả thân kiếm sáng loá ngày nào, giờ đây có thể thấy những thanh kiếm này chính là tà chứ không phải linh
Sau đó họ bắt đầu cầm những thanh kiếm đó lên, lau chùi sạch sẽ rồi Bất Hàn ngõ ý:" Các ngươi đang trên đường đi tìm những thanh kiếm còn lại sao"
Cậu:" Phải, ngươi tham gia không", không cần nói thì cũng đã biết câu trả lời của Bất Hàn đó chính là đồng ý
Bấy giờ tại nơi con trà xanh ở, khi nghe tin hắn ta thất bại liền hất đổ đồ xuống bàn nói:" Đúng là vô dụng, uổng công ta cho hắn nhiều ma khí như vậy"
Ngọc hoàng bấy giờ ở đó nói:" ngươi vội cái gì, muốn trách thì trách ca ca Sương Dạ của ta đã phá đám tất cả"
Ả:" Phải rồi, là tên khốn đó, nếu không phải hắn ra thì họ đã để ý tới ta rồi, mà điều ta ngạc nhiên là tại sao ngươi lại hợp tác đẩy lùi ca ca mình vậy"
Ngọc hoàng nghe tới đây nghiến răng nghiến lợi nói:" Nếu như không phải hắn, ta đã được tịnh kiếm chọn ta rồi, có trách thì trách ngươi thôi Sương Thanh Dạ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip