Chương 20: Chuẩn bị vào kết giới
Bị dính đòn không những bị thương mà trên khoé miệng của ba người họ còn có một dòng máu ấm nóng chảy ra
Cậu nội tâm: Tên này, rốt cuộc làm bằng cách nào mà nhóc đó có trong tay thanh kiếm của Đào Ngột vậy chứ
Nhóc con:" ha ha nhận lấy thêm đi, người lớn các người điều chết hết cả đi ha ha", rồi những sợi gân bắt đầu điều khiển thanh kiếm mà hướng họ tấn công
Tuy nhiên những đòn đó của tên nhóc rất nhanh bị phá vỡ bởi Thiên Thu
Cậu quan sát một hồi thấy mà nội tâm: không đúng những đòn tấn công của chúng ta khác nhau, đối với mình và Du Lâm thì chịu đòn nặng hơn còn với Đào Ngột thì đòn nhẹ hơn, xem ra thanh kiếm đó của Đào Ngột vẫn không quên chủ cũ sau từng ấy năm khá khen cho câu chủ vẫn là chủ
Thiên Thu cũng nhận ra cái gì đó mà nói với tên nhóc đó:" Xem ra thanh kiếm của ngươi ra đòn với ta nhẹ hơn thì phải
Nhóc con:" không thể nào, nó đã ký huyết khế với ta, làm sao có thể ra đòn nhẹ chứ"
Du Lâm:" Có lẽ thanh kiếm mà ngươi đang cầm nó vẫn còn nhận ra chủ nhân cũ của mình, mà huyết khế của ngươi chỉ là tạm thời thôi nhỉ"
Nhóc con:" Im đi, im đi, im đi, các ngươi im hết cho ta, thanh kiếm này là của ta, và ta chính là chủ nhân của nó nhận lấy đi"
Và thanh kiếm bắt đầu có làn khói màu đỏ vây quanh thanh kiếm mà bay thẳng tới họ tấn công
Cậu:" không ổn", liền niệm một loạt thần chú khó hiểu tạo thành một vòng tròn dưới chân có hoa văn phức tạp, bỗng chốc cái vòng tròn đó bắt đầu xuất hiện cột sáng bao quanh ba người họ và tạo thành một kết giới bảo vệ họ khỏi đòn tất công của thanh kiếm
Còn về thanh kiếm nó cố hết sức chém điên cuồng vào kết giới nhưng vẫn không si nhê gì
Bỗng Du Lâm lên tiếng nói:" Thanh kiếm đó hình như đang gào thét trong đau đớn"
Cậu:" Gào thét sao???"
Du Lâm:" phải nó đang gào thét, thử nghĩ đi những người chết có linh lực cao điều nhuốm màu nó làm nó tuy mạnh nhưng chủ không biết cách sử dụng thì sẽ làm cho thanh kiếm ngày càng hung hăng hơn thôi,trong ba người chúng ta phải có hai người vào kết giới của thanh kiếm mà giải thoát nó khỏi sự đau đớn"
Cậu không nói nhiều mà xung phong vào bên trong, tiếp theo đó là Thiên Thu
Cậu nghe thấy hắn nói thế liền một lời nói ra:" Ngươi tu vi thấp không thể vào bên trong được"
Thiên Thu:" Ta phải vào vì ta có cảm giác như đã từng quen biết nó rồi"
Du Lâm phụ hoạ thêm:" Đúng đó thanh kiếm dù gì cũng không muốn làm hại chủ nhân của mình đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip