Lệ quỷ ấy vẫn cứ nói:" Ngươi không cần nói, ta biết ngươi chẳng qua là không muốn gặp ta thôi"
Cậu nội tâm: Bỗng nhiên mình muốn chửi thề ghê luôn á, đúng là cái nguyên tác làm người trong cuộc và người đọc phải tức mà ói máu ra
Lệ quỷ ấy cứ đánh hoài, đánh mãi nhưng vẫn không khá lên được là bao, cho dù thế nào thì kết giới ấy không hề bị sướt hay mẽ một tí nào
Tạm dừng ở chỗ cậu đứng, đi tới chỗ bọn họ xem thế nào thôi
Rầm, phịch họ bị chính lá bùa của cậu thả xuống ngay cái bụi cây nào đó, và khi đứng dậy chính là trước mắt họ có một ngôi làng vô cùng náo nhiệt, hay nói cách khác là xung quanh được treo vải đỏ chứng tỏ trong cái làng này có đám cưới đi
Mà thôi đoán chi cho mệt mỏi, nhìn liền biết vải đỏ này cùng với loại vải mà vị cô nương nào đó mặc vào rồi đi
Tiếp đó họ bắt đầu tiến vào ngôi làng đó, tìm vài cái mặt nạ mà đeo vào để người dân phân biệt được đấy là khách, điều kì lạ ở cái làng này chính là khách tới đây chơi cho dù là dịp bình thường hay dịp lễ thì bắt buộc phải đeo mặt nạ nếu không họ sẽ cho là kẻ ngoại lai xâm nhập vào làng
Vừa đi vừa nhìn xung quanh và họ bắt đầu nói với nhau
Bất Hàn:" Nơi đây thật cổ quái"
Đại Nhu:" Đúng vậy, tuy nói là cổ quái thì không bằng nói là quái vật đi, nỡ lòng nào mà đem người trong làng đi hiến tế lệ quỷ"
Thiên Thu:" Được rồi, chúng ta đừng đoán mò nữa, mau đi tìm người vợ của tên lệ quỷ ấy thôi"
Song Liên:" Thì biết là đi tìm, nhưng ta không thể tính toán ra được khí tức của tên đó"
Lệ Diễm:" Vậy, chúng thử hỏi người dân làng này coi như thế nào"
Du Lâm nội tâm: Huynh đệ, ngươi ráng cầm cự bọn ta rất nhanh sẽ tìm được người và cứu ngươi
Rồi Đại Nhu tạt vào quán trà mà nói:' Tiểu nhị, cho ta sáu ly trà và một vài món ăn giành cho sáu người được không??"
Tiểu nhị:" Có ngay đây, thưa khách quan"
Sau đó họ ngồi vào mà nói với Đại Nhu
Thiên Thu:" Ngươi đừng nói là hỏi mấy tên tiểu nhị này nhé"
Đại Nhu:" Chứ sao nữa, cùng lắm nếu mấy người các ngươi hỏi người dân thì họ còn lâu mới nói, thay vì mất công thì nên hỏi tiểu nhị đi thì hơn"
Vài phút sau tiểu nhị bưng một mâm đồ ăn và một mâm nước ra đặt lên bàn họ Đại Nhu bấy giờ nói:" Tiểu nhị, nếu ngươi nói tất cả những gì ngươi biết, thì số tiền này sẽ là của ngươi"
Tiểu nhị đương nhiên đồng ý và nói:" Các vị khách quan có gì cứ nói, ở đây không có gì là ta không biết"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip