|ANH THẢO| Thượng
Trời sập tối rất nhanh, rừng yêu giới mùa này thường hay giăng mây mù dày đặc. Mùi ẩm mục của lá rụng và thân cây mốc u lên những nếp nhăn thời gian. Giữa tầng tầng cây rậm rạp, một con mèo đen lặng lẽ lướt qua như chiếc bóng.
Chiếc lục lạc vàng nhỏ buộc trên cổ khẽ kêu leng keng theo từng bước nhảy. Âm thanh thanh thúy giữa rừng đêm hoang vu như một nốt nhạc lẻ loi.
Kim Ngưu dừng lại giữa bãi cỏ. Tai mèo khẽ động.
Có mùi máu.
Mùi máu loãng pha lẫn mùi da thịt cháy quện với mùi rêu ẩm.
Đôi mắt mèo sáng lên dưới ánh tà dương. Từ trong một khe đá nứt dưới chân núi, hai bóng nhỏ run rẩy co rút lẫn nhau. Một bé trai, đầu tóc rối bù, cả người phủ đầy đất và vết máu, ánh mắt cảnh giác như dã thú bị dồn đến chân tường. Cậu bé chắn trước một bé gái gầy nhẳng, tay vẫn cố ôm chặt lấy thân hình đang run rẩy của con bé.
Kim Ngưu khẽ nghiêng đầu, nheo mắt đánh giá. Ánh mắt mèo long lanh phản chiếu gương mặt hoảng loạn của hai đứa trẻ.
Mùi của sự sợ hãi. Thật giống với thứ mùi vẫn quấn lấy nàng trong những giấc mơ hỗn loạn mỗi đêm.
Đó là những lúc nàng là một con mèo hoang lang thang ở nhân gian, bị trẻ con ném đá đuổi đánh tới gần chết.
Một ảo cảnh chân thật đến đáng sợ, như một vết mực loang dưới cơn mưa – không rõ ràng nhưng cũng chẳng thể xóa sạch.
Đưa trẻ gầm gừ, trên cánh tay là vết bỏng dài dưới ánh sáng hiu hắt của khu rừng trông như một con rết quái dị. Tay nó nắm chặt một thanh gỗ nhọn, ánh mắt cảnh giác với mọi thứ. Kể cả một con mèo đen trông vô hại như Kim Ngưu.
Kim Ngưu im lặng quan sát. Nàng không định tiến lại gần, cũng chẳng nỡ rời đi. Nàng vì theo dấu một mầm cây khô héo mà lang thang ở yêu giới nửa ngày trời, còn tình huống trước mắt, chẳng phải bổn phận của nàng.
Huống hồ, mầm cây của thằng nhóc này nhuộm một màu đen u tối.
Một tạo vật nguy hiểm.
Tiếng thút thít ngày càng rõ rệt. Bé gái
từ sau lưng Thiên Bình rụt rè ló đầu ra. Mắt con bé ngấn nước, đôi môi tái nhợt run rẩy.
Kim Ngưu phe phẩy đuôi, rồi nàng quay đầu đi mà không nhìn lại.
Hai đứa trẻ dường như thở phào, bờ vai thoáng thả lỏng một chút. Nhưng cả hai không biết mình còn chịu đựng được bao lâu nữa.
Chỉ vài khắc sau, tiếng "leng keng" lại vang lên từ phía sau khiến hai đứa trẻ lại căng lên căng thẳng.
Kim Ngưu – vẫn là con mèo đen ấy – quay lại. Trên lưng nàng vắt theo một nhánh dây thừng buộc tạm mấy túi nhỏ bằng lá. Trong đó có vài loại thảo dược rừng, trái cây rừng nàng quen dùng, và một chiếc bọc nhỏ đựng lá ngải ấm.
Nàng đặt mấy thứ đó xuống, dùng chân đẩy về phía hang đá, rồi ngồi xuống, lười nhác liếm móng vuốt.
Không nói một lời.
...
Nhóc đầu tóc bù xù kia nhất định không để Kim Ngưu tới gần. Cậu che chắn cho cho bé gái rất cẩn thận, ánh mắt căng thẳng đến cực độ như một con sói nhỏ vừa bị thương vừa bị bủa vây, dù cơ thể run lên bần bật.
Kim Ngưu không ép. Nàng chỉ đẩy túi thảo dược về phía cậu bé, rồi lùi ra, nằm cách đó mấy bước, cái đuôi chậm rãi vẫy trong im lặng.
Cứ giằng co như vậy, cho thới khi bé gái lí nhí lên tiếng.
"...Muội đau bụng... Thiên Bình ca ca... đói..."
Kim Ngưu rõ ràng thấy được vẻ lo lắng trên mặt thằng bé, nhưng nó cũng vẫn lì lợm nắm chặt nhánh cây là thứ vũ khí duy nhất
Cứ thế này không biết chờ đến bao giờ đây.
Lục lạc vàng khẽ kêu.
Thiên Bình không chống đỡ nổi nữa, một thứ sức mạnh vô hình tràn vào tâm trí nó, làm nó cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Chỉ sau một khắc đấu tranh, thân hình nhỏ bé đã gục xuống.
Bé gái hoảng hốt, gọi tên Thiên Bình liên tục nhưng cậu chẳng đáp lời.
Từng tia sáng mờ tỏa ra quanh thân thể mèo đen. Dưới ánh trăng nhạt, lông đen tan ra thành làn sương mỏng, lượn lờ quanh hình thể nhỏ nhắn, rồi biến thành một người nhỏ nhắn, y phục đơn bạc màu trắng xám, mái tóc đen như thác xõa dài phủ quá lưng, tai mèo đen bông xù nhô ra giữa tóc.
Một nữ tử.
Đúng hơn là một nữ tử với đôi tai mèo.
"Tiên... tiên mèo!"
Bé con tròn xoe mắt, đối với một đứa trẻ có một tâm hồn non nớt, bất cứ thứ gì có thể hoá thành vị tỷ tỷ xinh đẹp đều là tiên. Mà thần tiên thì luôn đáng tin.
Vậy nên khi Kim Ngưu tiến lại gần xem xét mấy vết thương lớn nhỏ trên người hai anh em, bé con chỉ chăm chú dõi theo, cơn sợ hãi nhoáng cái đã vơi đi nhiều.
Kim Ngưu cõng Thiên Bình lên lưng, tay trái đỡ Thiên Yết - Bé con nói đây là tên Thiên Bình đặt cho cô bé khi hai đứa trẻ bị nhốt trong cùng một nhà chứa, vì vốn dĩ con bé chẳng nhớ được tên mình.
Tay phải xách túi thuốc bằng lá. Dù trông nàng mảnh mai, bước chân Kim Ngưu lại ổn định vô cùng.
Thiên Bình bất tỉnh, hơi thở mỏng như tơ. Thiên Yết thì ngoan ngoãn không còn khóc nữa, mím môi tóm lấy vạy áo của Thiên Bình, tập tễnh bước sát bên cạnh.
Gió rừng thổi qua, thổi bay những lọn tóc trước trán Kim Ngưu. Nàng liếc mắt nhìn bầu trời đang chuyển tối.
Dù bình thường có thể dễ dàng di chuyển trong bóng đêm, việc mang thêm hai đứa trẻ khiến Kim Ngưu gặp khó khăn, tay chân không ít vết bầm dập do địa hình hiểm trở. Nhưng nàng cũng mặc kệ, vết bỏng trên tay Thiên Bình khá nặng, phải nhanh nhanh xử lý. Còn nhóc Thiên Yết có khi đói sắp xỉu rồi.
Vậy là lần này nàng không thể gặp "mầm cây" héo úa kia. Có chút nuối tiếc. Nhưng dù sao, mầm cây ấy nếu không có nàng thì cũng sẽ có tiểu linh khác được phái tới.
Còn hai đứa trẻ này, sẽ không có ai cả.
...
Đêm buông xuống, ba người tìm được một căn nhà bỏ hoang nằm lọt thỏm dưới tán cây già. Lửa trong lò đã rất lâu không được thắp lên, khắp nơi bụi bặm chẳng có mấy vật dụng lằn lặn.
Kim Ngưu cuộn mình trên ổ rơm, lớp lông đen tuyền óng ánh, đuôi vắt ngang thân, ngủ rất yên. Ánh trăng bên ngoài mờ nhạt xuyên qua cửa sổ, vẽ một vệt sáng lặng lẽ vắt ngang nền gỗ.
Trên nơi miễn cưỡng được gọi là giường, Thiên Bình mở mắt.
Cậu không ngủ sâu. Sống trong bóng tối quá lâu khiến cậu chẳng bao giờ an tâm được hoàn toàn. Giờ thì... sự yên tĩnh lạ lẫm này khiến cậu càng thêm cảnh giác.
Thiên Bình ngồi dậy, vết thương trên vai âm ỉ đau. Cậu chậm rãi quan sát căn phòng – quá khác biệt với chốn cậu từng sống: không xiềng xích, không roi vọt. Chỉ có một con mèo đen đang ngủ say và một thân hình nhỏ nhắn đang cuộn mình yên lành.
Thiên Yết vẫn ổn.
Điều đó làm Thiên bình thoáng yên lòng, nhưng cậu không tin. Lòng tin là thứ xa xỉ, cậu không thể tùy tiện đặt vào bất kỳ ai.
Thiên Bình lặng lẽ bước đến góc nhà, tay nhặt lấy một khúc củi khô.
Từng bước, từng bước... đến gần con mèo đen đang cuộn tròn.
Ngay khi cậu sắp bước thêm một bước...
"Nếu là ngươi, ta sẽ không làm vậy."
Giọng nói trầm thấp, lành lạnh vang lên từ nơi cửa sổ.
Thiên Bình giật mình. Khúc củi trong tay suýt rơi xuống đất. Cậu quay phắt lại.
Dưới ánh trăng, một người đàn ông vận đồ đen tuyền ngồi dựa vào khung cửa sổ. Thiên Bình không biết hắn đã ở đó từ lúc nào. Điều đó đối với một kẻ có giác quan vô cùng nhạy bén như cậu là rất nguy hiểm.
Gió lùa qua mái tóc dài buông hờ, mắt hắn nhìn lên trăng, giọng nói lành lạnh.
Ánh mắt ấy... như thể chẳng hề đặt Thiên Bình vào mắt, không giận dữ, không khinh thường, chỉ là... hoàn toàn không quan tâm.
Thiên Bình lùi lại theo bản năng, bàn tay siết chặt khúc củi.
Người kia đứng dậy, động tác nhẹ nhàng như gió. Hắn bước đến bên Kim Ngưu, vươn tay bế nàng mèo lên. Kim Ngưu trong mộng trở mình, khẽ rừ rừ một tiếng, rồi ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn.
Lục lạc vàng nơi cổ nàng chạm vào ngực áo hắn, vang lên tiếng leng keng dịu nhẹ.
Hắn nhẹ nhàng ngồi dựa vào tường. Gương mặt dưới ánh trăng tỏa ra một vẻ tĩnh lặng kỳ lạ – vừa lạnh lùng vô tình, lại vừa dịu dàng lặng lẽ.
Thiên Bình cắn môi, nhìn họ từ xa. Cảm giác bối rối dâng lên, bản năng của cậu mách bảo người này không thể chọc vào. Nhưng cậu cũng chẳng còn nơi nào để đi.
Thiên Bình nhìn đến cánh tay đã được lau chùi sạch sẽ và bôi thuốc cẩn thận, cuối cùng cũng buông lỏng bàn tay. Cậu đặt lại khúc củi, chậm rãi quay về ổ rơm. Trước khi nằm xuống, vẫn không quên liếc lại một lần nữa về phía con mèo đen.
Thiên Bình không tin nàng. Nhưng... cậu cũng không thể ghét nàng.
...
Sáng sớm.
Mặt trời còn chưa kịp ló hẳn khỏi dãy núi xa xa, sương mù đã len lỏi qua từng kẽ lá, lọt qua ô cửa sổ xiêu vẹo của căn nhà hoang giữa rừng. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên nền đất gồ ghề, soi rõ hình bóng ba sinh linh tạm trú nơi này.
Kim Ngưu cựa mình, khẽ hé mắt. Hôm nay nàng không còn là mèo đen mà đã hoá thành hình người — mái tóc dài buông xoã, một lọn được tết lại, gắn chiếc lục lạc vàng nhỏ xíu nơi đuôi tóc. Khi nàng xoay người, nó khe khẽ đung đưa, vang tiếng leng keng dịu nhẹ, lạc giữa không gian yên tĩnh.
Nàng vươn vai, khẽ rũ ống tay áo. Vết thương nơi cánh tay hôm qua giờ đã lành hẳn, lớp da non mịn màng hiện ra như chưa từng bị gì. Kim Ngưu chớp chớp mắt, chẳng ngạc nhiên.
Không ai khác... ngoài Lãnh Nam Dương. Hắn vẫn cứ thích xuất hiện bất chợt như vậy.
Ánh mắt nàng đảo sang hai đứa nhỏ còn đang ngủ — tay chân tụi nhỏ vẫn còn trầy xước, có vết bầm, có vết rách. Thuốc hôm qua nàng vụng về bôi lên vẫn còn nguyên, làm cho các vết thương trông còn đáng sợ hơn.
Kim Ngưu hừ một tiếng trong cổ họng, thầm oán trách.
"Đến lành vết thương cho ta thì cũng nên bớt chút sức lo cho hai đứa nhỏ này chứ. Đỡ cho ta cực như vậy..."
Căn nhà này không còn nổi một cái giường lằn lạnh. Bên góc phòng, Thiên Yết vẫn đang ngủ say, tay nhỏ ôm lấy chiếc chăn mỏng, khóe miệng cong cong như đang mơ thấy điều gì tốt lành.
Còn Thiên Bình...
Chàng trai nhỏ không ngủ. Ngay từ lúc nàng động đậy, cậu đã mở mắt. Con ngươi màu bạc dưới mái tóc bù xù nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt không hề có sự tin cậy, chỉ có hoài nghi, cảnh giác — như thể nàng chỉ là một mối hiểm họa tạm thời cậu buộc phải chịu đựng.
Một con sói hoang.
Nàng đứng dậy, rũ tay áo, thắt lại đai lưng cho gọn gàng rồi chậm rãi bước ra ngoài.
Khung cảnh buổi sớm không quá tệ. Trời hôm nay không mưa. Có lẽ là thời điểm thích hợp để bắt đầu dọn dẹp. Nàng thở dài. Căn nhà này là chốn tạm bợ, thậm chí chẳng thể gọi là nhà — có một bếp cũ mục nát, một cái lu rạn đựng nước, và vài dụng cụ rỉ sét. Nhưng ít ra nơi đây đủ để cầm cự vài hôm, chờ vết thương tụi nhỏ đỡ hơn.
Nàng rảo bước, hái một ít cỏ thuốc quanh rìa rừng. Những kiến thức vụn vặt nàng học được trong thời gian lang bạt dưới hình dạng mèo vẫn hữu ích.
"Uống đi, để vết thương nhanh lành hơn."
Giọng nàng không quá dịu dàng, cũng chẳng xa cách. Thiên Yết dụi mắt, ngoan ngoãn uống. Còn Thiên Bình thì cầm bát, nhìn nàng một cái rồi quay mặt đi, nhấc tay uống hết một hơi.
Nàng thoáng nhướng mày, không nghĩ hắn lại uống.
Sau đó, nàng ra sau nhà nhóm bếp — một cái bếp cũ mục nát, lửa nhóm mấy lần mới cháy. Kim Ngưu nấu cháo. Nàng không giỏi, nêm nếm không chắc, lửa khi lớn khi nhỏ khiến nồi cháo hơi khê. Nhưng cháo cũng chín.
Nàng múc cháo ra, đặt hai bát xuống chiếu rách.
"... Tàm tạm đi."
Thiên Yết reo lên, tay cầm muỗng gỗ mẻ nhấm nháp từng muỗng nhỏ. Con bé đúng là dễ nuôi.
Còn Thiên Bình vẫn giữ khoảng cách, nhưng cũng không từ chối. Chỉ là khi nhận thấy mùi khê nồng nặc cùng hương vị kì lạ thì hơi nhíu mày, sau cùng vẫn miễn cưỡng ăn hết.
Còn thằng nhóc này thì khó chiều - Kim ngưu chống cằm nhìn hai đứa nhỏ.
"Tại sao lại cứu bọn ta ?" – giọng Thiên Bình đột ngột vang lên sau khi húp cạn chén cháo.
Kim Ngưu đang vuốt ve chiếc lục lạc, dừng tay, nghiêng đầu nhìn.
"Ta không biết." - Nàng đáp, rất thành thật. - "Chỉ là nếu để mặc, ta thấy khó chịu."
Cậu nhíu mày.
Nàng không nói thêm, chỉ đứng dậy lặng lẽ dọn dẹp. Rồi lấy cây chổi tre quét rác, giũ lại tấm chăn, rũ rơm, lau cửa sổ bằng một mảnh vải thô cũ. Căn nhà hoang mục nát dần trở nên dễ thở hơn một chút.
Lúc nàng phơi chăn ra ngoài, Thiên Bình lại ngồi bên cửa sổ, tay nắm một thanh củi nhỏ, im lặng. Vẫn cảnh giác, nhưng ánh nhìn không còn gay gắt như ban đầu.
Thiên Yết ríu rít đi theo Kim Ngưu, lúc thì giúp nàng phơi quần áo, lúc lại cầm chổi đánh bụi.
Sau khi xong việc, Kim Ngưu ngồi xuống bậc thềm, mở mảnh bản đồ trong túi áo. Nàng xem kỹ, đánh dấu vài vị trí - cần tìm một nơi mới, an toàn, sạch sẽ hơn. Căn nhà này chỉ là tạm trú, không thể ở lâu.
Vàng thì nàng có - một túi lớn. Dù sao nàng cũng có đại gia Lãnh Nam Dương chống lưng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip