TỬ ĐINH HƯƠNG |hạ

Dù đã qua ba tháng kể từ ngày tiến vào Mộc Ngưu, Xử Nữ vẫn không được để một mình quá lâu.

Ngày nào cũng như ngày nào, cứ trời vừa sập tối là Song Tử lại đứng ngoài cửa phòng nàng. Không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa cho nàng một viên ngọc nho nhỏ hoặc một tấm bùa giữ mệnh.

"Đề phòng thôi." – Hắn nói, giọng điềm tĩnh như nước mùa thu.
"Nếu khí trệ lại nổi lên, nó có thể giúp ngươi cầm cự được một lúc."

Lúc đầu Xử Nữ còn trề môi khinh thường, nhưng rồi dần dà cũng bắt đầu lén cất kỹ từng món một. Bởi vì khi Song Tử rời đi, căn phòng sẽ thật sự lạnh đi.

Còn Nhân Mã, từ chỗ là đồng bọn suốt ngày bàn cách mở quán, giờ lại ngày nào cũng xách một giỏ hoa linh chi về làm bánh, nấu cháo.

"Ngươi phải dưỡng khí đều, ăn nhiều vào, cơ thể mới giữ được kết cấu ở thế giới này! Chiều hôm qua Song Tử mới đi một chút thôi mà ngươi gần như trong suốt rồi đó, nhìn phát sợ!"

Thế giới này không dành cho người như nàng – không linh căn, không gốc rễ, không phận mệnh. Nhưng họ lại tìm đủ cách để giữ nàng ở lại.

Có lúc Xử Nữ lặng lẽ ngồi trong sân, ngắm những đóa tử đinh hương nở muộn.

"Này... hình như ở đây cũng không tệ lắm nhỉ?" – nàng hỏi mèo đen nằm trên gờ cửa sổ.

Kim Ngưu lặng yên phe phẩy đuôi. Ánh trăng phản chiếu đôi mắt mèo lấp lánh như thủy tinh.

...

Sự yên bình đó chỉ kéo dài đến cuối mùa.

Một đêm nọ, khắp Mộc Ngưu sơn vang lên từng hồi từng hồi chuông báo động. Trời đất đổi màu, vầng trăng bị mây đen nuốt trọn. Từng đạo linh lực điên cuồng quét qua như báo hiệu sự sụp đổ.

Trong hội nghị khẩn cấp giữa các tôn giả:

"Linh mạch phía nam bị xé toạc."

"Không thể nào! Kết giới Thiên Ngôn đã có từ thời thượng cổ!"

"Vết nứt quá sâu, linh lực đang rút ngược về hư không. Nếu không ngăn lại, không chỉ Mộc Ngưu – mà toàn bộ thế giới này cũng sẽ bị hút vào hư vô!"

Mọi người nhìn nhau – Không ai muốn là người vá trời. Thành công hay không thì không chắc nhưng chắc chắn linh lực sẽ bị đánh tan tác rồi bỏ mạng.

"Ta đi." – Dương Tự Song Tử đứng dậy, ánh mắt chưa từng kiên định như lúc này.

"Ngươi đi là chết!" – một tôn giả râu tóc bạc phơ quát.

"Linh mạch đó nuốt cả thần. Tu vi càng cao, càng bị xé rách!"

"Chính vì thế nên ta đi." – Hắn đáp, giọng thản nhiên.
"Nếu không, ai sẽ đi? Đạo trời cần vá. Vậy thì ta là kẻ nhận mệnh đó."

...

Khi Song Tử quay về để chuẩn bị lên đường, Xử Nữ đã đợi sẵn trước phòng hắn.

"Ta biết rồi." – nàng nói, không hỏi, không khóc.
"Ngươi định gạt ta à? Lại định để ta tỉnh dậy rồi thấy một đống di vật đúng không?"

Song Tử ngẩng nhìn nàng thật lâu. Sau cùng chỉ nói:

"Ở lại sống tốt. Phải chăm chỉ tập luyện. Nhớ nghe lời trưởng bối, và đừng có bán linh thạch trộm nữa."

"Không được. Ngươi còn chưa trả nợ." – Xử Nữ nhướn mày.
"Mạng thì thôi không tính, nhưng còn tiền bồi thường hôm bữa ngươi làm cháy giỏ đồ của ta, rồi... rồi còn tiền dọn phòng..."

Hắn khựng lại, khóe môi hơi cong. Nhưng không đáp lời, chỉ khẽ chạm ngón tay mát lạnh vào trán nàng, cứ như mỗi tối mà truyền cho nàng linh lực.

"Ngươi sẽ ổn thôi."

Và thế là hắn đi, mang theo cả linh lực, cả đời sống tu hành, đi về phía gió ngược

...

Ánh sáng đỏ từ khe nứt nơi linh mạch dội lên trời cao, như muốn đốt rụi cả bầu không khí. Gió gào rít dữ dội, linh lực xung quanh vỡ tan như nước bị đun sôi. Nhân Mã nằm gục ngoài kết giới thở dốc, làn da trắng bệch.

Xử Nữ đứng đó, tay nắm chặt đến bật máu. Lòng bàn tay nàng nóng rát – không phải vì tu vi, mà vì ý chí sống trong nàng đang giãy giụa.

Song Tử đã đi vào được ba canh giờ rồi.

"Ngươi đừng vào!" - Nhân Mã gào lên, nước mắt hòa trong gió bụi.
"Trời đất không cho ai can thiệp vào kết giới! Chỉ có thần mới đi được vào trong!"

Xử Nữ cắn răng, nghẹn ra một tiếng:

"Thần gì mà thần? Ta không phải thần, cũng chẳng phải tiên. Nhưng ta không có tu vi, không có gì để mất... nên trời đất cũng chẳng lấy nổi của ta cái gì!"

Rồi nàng cắn răng xông vào.

Từng bước như đi giữa lưỡi dao. Gió đập vào da, rát như thiêu. Đầu ong lên vì âm thanh chói gắt. Nhưng nàng vẫn nghiến răng bước tới, đến khi thấy thân ảnh trắng đang gục xuống.

Song Tử đang quỳ gối bên trong. Áo trắng nhuốm máu, tóc xõa đầy đất, toàn thân bị vặn vẹo bởi linh áp. Chỉ còn vài hơi nữa, tu vi hắn sẽ cạn – mạng cũng mất theo. Lỗ hổng phía trên hắn gần như đã khép lại. Hắn vậy mà đã thực sự làm được.

Nàng kiên nhẫn đợi đến khi khe nứt kia hoàn toàn khép lại, lòng nóng như lửa đốt. Nàng không muốn hắn bỏ mạng, cũng không muốn công sức hắn uổng phí.

Cho đến khi luồng linh lực cuối cùng vặn xoắn rít lên, nàng cắn răng lao tới giành lại Song Tử.

Khắp người hắn là vết thương lớn nhỏ đến nỗi chẳng còn nhìn ra hình dạng. Xử Nữ không có chút tu vi nào mà còn bị khí áp sắc bén này làm cho đau chết đi sống lại, hắn là Dương Tự Song Tử, nàng chẳng thể tưởng tượng hắn đã phải gánh chịu những gì.

Xử Nữ vác Song Tử lên vai, lê từng bước quay đầu về phía ngoài.

"Tỉnh lại mau! Ngươi còn nợ ta mấy trăm viên linh thạch, chưa kể còn nợ cả tiền bữa cơm tối hôm đó, một cái ngọc bội trấn khí, rồi thì hai bộ áo đạo phục ta giặt cho ngươi, còn chưa trả công!"

Gió gào, đất rung, nhưng giọng nàng vẫn vang:

"Sống dậy mà trả nợ cho ta đi!"

Ngay khoảnh khắc đó, một vầng sáng ấm áp lóe lên từ giữa ngực nàng. Một mầm non màu xanh nhạt khẽ mở mắt – không phải linh lực, mà là mầm cây bên trong nàng, tượng trưng cho khát vọng sống đã ngủ yên bấy lâu nay.

Mầm cây nảy mầm. Kết giới tự mở đường.

Không biết đi bao xa, bóng dáng Nhân Mã vộ vàng lao đến bên cạnh, nàng cũng đã bị thương không nhẹ.

Ba người – Xử Nữ, Song Tử, và Nhân Mã – dắt díu nhau ra khỏi vùng linh mạch.

Trời đất yên ắng trở lại. Như chưa từng có bi kịch nào xảy ra.

...

Nằm nép bên rìa trấn nhỏ dưới chân Mộc Ngưu sơn, có một quán trà chẳng lớn lắm. Cửa quán được sơn tím, trước bậc gỗ có treo một tấm bảng viết tay:

【TỬ ĐINH HƯƠNG – bán trà, bán chuyện, không bán nợ】

Trong quán.

Xử Nữ đang xắn tay áo pha trà. Trên bàn là mấy xấp giấy rối bời – đơn đặt hàng, sổ nợ, danh sách thu chi, kế hoạch mở thêm chi nhánh.

Song Tử ngồi rửa chén, tay dính đầy bọt, thỉnh thoảng bị đá nhẹ dưới bàn vì rửa không sạch.

Nhân Mã đứng bếp, hôm nay làm món "hoa tử đinh hương ướp mật". Vị ngọt thanh, vừa vào miệng là thơm mát đầu lưỡi.

Mèo đen Kim Ngưu cuộn tròn trên kệ trà, liếc mắt xem thiên hạ đến uống trà tán gẫu. Ai cũng nghĩ nó là một con mèo bình thường. Chẳng ai biết nó từng dắt lối sinh tử cho ba con người này.

"Hôm nay có chuyện gì hay không?" – một khách quen hỏi.

"Có đấy." – Xử Nữ cười nửa miệng. "Một vị đạo sĩ ghé quán, gọi một lúc mười hai thố bánh dẻo của ta mà không chịu trả tiền!"

Song Tử thở dài. Thiên Bình cười ngất.

"Ta nói cái tính này của ngươi. Sao lại không chịu tu tâm dưỡng tính chút nào." - Song Tử lẩm bẩm.

Chính hắn cũng ngạc nhiên khi linh hồn của Xử Nữ bổng dưng trở nên ổn định sau khi rời khỏi linh mạch.

"Kiểu cách làm gì. Giờ chúng ta đều cỏ lúa như nhau mà thôi." - Xử Nữ nháy mắt. Không ít lần nàng chọc ghẹo hai con người đã bị mất sạch tu vi này.

Cả quán cười ầm lên.

...

Cuối ngày, khi khách đã vãn, Xử Nữ ra ngồi bậc cửa, nhìn hoa tử đinh hương rơi nhẹ trong gió. Một cánh hoa đáp xuống ngón tay nàng, êm như ký ức.

Cánh cửa phía sau khẽ mở, giọng Nhân Mã vang lên:

"Vào thôi, trời lạnh rồi."

Xử Nữ quay đầu lại, nở nụ cười nhẹ như hương hoa tan vào gió.


Không phải ai sinh ra cũng hợp với thế giới này.
Nhưng chỉ cần ngươi không bỏ cuộc, dám nảy mầm, thì ngươi xứng đáng sống... và sống thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip