"Má ơi cứu con với MÁ ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Có thể nói Dốc Tử Đằng là một địa điểm nổi tiếng ở thị trấn Tử Đằng này do bàn tay con người làm nên. Mỗi một bước đi trên con dốc này như bước gần đến với thế giới cổ tích, dưới chân là thảm cỏ non xanh mơn mởn còn vương vấn sương đêm, ngước nhìn lên lại là lả tả một màu tím biếc của hoa Tử Đằng. Có người từng nói rằng nếu đã một lần ghế qua thị trấn Tử Đằng này mà không thử đi trên con dốc này thì thật là một sự lãng phí cuộc đời.
Ok, ok, đúng là có chút lãng phí thật, nếu có thời gian rảnh thì Thiên Bình cô sẽ quay lại tận hưởng sau, còn giờ chạy đã, chạy là thượng sách.
Bởi vì sao chứ, cô đang bị chó rượt, BỊ CHÓ RƯỢT CHỨ CHẢ CÓ ĐÙA ĐÂU!
Thế là trong khung cảnh nên thơ của một con dốc với hàng ngàn dây Tử Đằng hồng, tím đua nhau khoe sắc, viễn cảnh một cô gái với mái tóc rối như cả tháng chưa chải, quần áo lấm lem bùn đất, giày thì chiếc nằm trên chân, chiếc trong miệng chó đang vừa chạy vừa la như con điên nhìn trông thảm đến chừng nào. Mà con chó dẫn đầu cái đám lố nhố kia rượt theo cô là một con chihuahua, MỘT CON CHIHUAHUA đấy! Nhục mắt không cơ chứ, mình to gấp 20 lần nó mà để bị nó rượt đấy, chuyện này ai mà biết chắc có nước đào hố mà chung đầu xuống cho rồi chứ còn dám nhìn mặt ai nữa?!
Sau con chihuahua là một con Berger to như con bò, à hơi quá, to như con heo, sau con heo đó là mấy con Deberman, ờ rồi thì Labrado, còn có thêm Pittbull nữa chứ! Sao chó nhà ai thảnh thơi quá không lo giữ nhà đi mà rượt theo Thiên Bình cô thế hả?!
Mà cái lí do cô bị rượt cũng thật là xàm, xàm đến không thể nào xàm hơn. Cô đang đi trên đường thì gặp một bé trai rất dễ thương, bé ôm một con chihuahua màu vàng nâu nhỏ nhắn trong tay và thỉnh thoảng cọ cái má hồng hào vào con chihuahua đó. Vâng vì mải mê chơi với em chó trong tay mà bé trai kia không thèm quan tâm đến phía trước, một hai be tông vào lưng mình cái rầm như chuyện đùa.
Con quỷ nhỏ trên tay thằng bé lúc đấy sủa Thiên Bình liên tục như đúng rồi, mặc cho cô dùng đủ mọi cách để đuổi đi mà vẫn không chịu đi, thậm chí còn rượt theo cô cả đoạn đường còn lại, vừa rượt vừa sủa, dư hơi thật!
Cái thứ tiếng kia vang vọng khắp con đường, thế là chó nhà người ta xông ra rượt cùng cho vui, mà nhà nào cũng vui tính ghê chẳng có khóa cửa để chó mình xông ra dí người ta như điên thế kia hả?! Tại mấy người mà giờ đây cô đang khổ sở lao như một con điên xuống dốc đây này!
Thiên Bình "cúng" luôn chiếc dép xỏ ngón bảy màu còn lại của cô cho lũ chó, lao như bay xuống dốc đến cái cây Tử Đằng cuối dốc rồi leo tọt lên trên với khả năng trèo cây thiên bẩm của mình.
Lũ chó kia vẫn chưa tha cho cô mà bu xung quanh gốc cây sủa lấy sủa để, điệu này chắc định cư trên cây luôn quá!
_Chị à là người này nè!
Thiên Bình nghiêng đầu nhìn xuống gốc cây hóng hớt tình hình chiến sự bên dưới, thằng bé lúc nãy đứng dưới đang ôm hôn thắm thiết con chihuahua, bên cạnh thằng bé là một cô gái xấp xỉ tuổi Thiên Bình, nhưng cô không thể nhìn rõ mặt, chỉ có thể thấy mái tóc màu hồng được uốn nhẹ ở phần đuôi của cô ấy.
_Bạn gì đó ơi!
Cô gái kia sau khi nói chuyện điện thoại xong thì ngước lên nhìn Thiên Bình bằng đôi mắt xếch màu tím trông rất huyền ảo, đôi môi màu cherry mím lên thành một đường cong tuyệt đẹp cuốn hút ánh nhìn của Thiên Bình.
_Bạn à... xuống đây đi!
_Nhưng dưới đó còn chó!
_Nó không có cắn!
_Sao cậu biết?!
_E hèm... thế đằng ấy tự xuống hay để mình lên đạp đằng ấy xuống?!
Da gà da vịt gì đó của Thiên Bình nổi lên hết, theo bản năng mách bảo, cô tuột ngay xuống cây mà không một phút suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip